Thống Nhất Ư? Thống Nhất Cách Nào? Cái Gì? – Người Lính Già Oregon

Thống Nhất Ư? Thống Nhất Cách Nào? Cái Gì? – Người Lính Già Oregon
   1.  Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chỉ có Việt Cộng và bọn Cách Mạng Gian trong nước mới nhảy cỡn lên reo mừng, “hồ hởi” gọi đó là ngày “giải phóng miền Nam”. Bọn Việt Gian hải ngoại, cho đến bây giờ, vẫn chưa dám công khai sử dụng động từ “giải phóng”, vì sợ ăn đòn công luận, kể cả chùm chữ “ngày vinh quang của dân tộc” của tên nhạc sĩ nằm vùng và trốn quân dịch Trịnh Công Sơn đã nói trưa ngày 30/4/75 trên đài phát thanh Sài Gòn. Gần đây, bọn Việt Kiều Gian bắt đầu thử dùng chữ thống nhất, cốt thăm dò phản ứng, bắt chước tên hề Nguyễn Cao Kỳ táng tận lương tâm cũng đã thốt ra khi xum xoe ca tụng bọn lãnh đạo Vi Xi trong bữa tiếp tân do Nguyễn Minh Triết tổ chức tại Dana Point, CA, tháng 6 năm 2007, đại khái (không nguyên văn) như: “Quý vị có công thống nhất đất nước, điều mà chúng tôi muốn mà không làm nổi”.

  Chữ thống nhất thoạt nghe có vẻ nhẹ nhàng, bớt lộ liễu hơn “giải phóng” và “vinh quang”, bị bọn trở cờ lợi dụng trong âm mưu biện minh cho cái mà chúng gọi là “hiện thực khách quan”: cả hai miền Nam-Bắc trở thành một nước, cùng đưa về một mối –nghĩa là, theo người tỵ nạn Việt Cộng, cùng chui vào một cái rọ khốn nạn Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Như vậy, chúng gân cổ cãi, không thống nhất thì còn là gì? Ở Pháp, tên Đặng Tiến, một bạn học cùng lớp Văn Khoa Pháp năm 1964, một cựu nhân viên Tòa đại sứ VNCH tại Thụy Sĩ đào nhiệm vào cuối thập niên 1960, sang Pháp trốn và sống cho đến bây giờ, từng là thành viên trong Nhóm Thông Luận của Nguyễn Gia Kiểng, trong một bài thơ cho đứa con mới sinh trong, hay sau, ngày 30/4/75 cũng đã trơ trẽn nâng bi Vi Xi như sau:

Cha muốn nói với con

Những lời nói nửa đời chưa nói trọn

Độc lập, Thống nhất [tôi nhấn mạnh], Tự do

(“Nói với con Nhất Lập”, cf. báo Đoàn Kết, Paris, số 188, ngày 30/4/1976)

  Ngoài ra, gần đây, trên vài diễn đàn thân hữu, một số thành viên tranh luận gay gắt với nhau về ý nghĩa chữ thống nhất, không ai chịu ai.

  2. Tuy nhiên, về “hiện thực khách quan”, nghe vậy mà không phải vậy. Ở những thế kỷ trước, thế kỷ của chiến tranh, khi loài người còn hiếu chiến, chưa văn minh, việc giành dân lấn đất, dựa trên sức mạnh của vũ khí, là chuyện thường tình. Người ta thống nhất đất nước bằng quân sự, như đế quốc La Mã dưới triều đại Augustus, đế quốc Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn, đế quốc Tàu trong tay Tần Thủy Hoàng, đế quốc Pháp của Napoléon, Liên Sô của Staline, Việt Nam dưới thời Gia Long, Liên bang Union Hoa Kỳ sau chiến tranh Nam-Bắc v.v... Trong những thời kỳ ấy, không có giải pháp nào hữu hiệu hơn là quân sự, mặc dù đã có Tô Tần, Khổng Tử bên Trung Hoa cổ đại, hay Richelieu của thế kỷ XVII Pháp, Metternich của thế kỷ XIX Âu Châu... Ngày nay, ở thế kỷ của chúng ta, khao khát hòa bình, để hưởng thụ, chống và sợ chiến tranh, thế kỷ mà các bộ trưởng ngoại giao thi nhau trổ tài uốn ba tấc lưỡi, tiến trình và phương cách thống nhất khác đi nhiều, nghĩa là phải bằng đối thoại, thỏa hiệp, không còn đơn thuần xua quân tiến chiếm nước đối nghịch, rồi tự xưng hùng xưng bá, như Vi Xi Bắc Việt đã từng làm cách đây 37 năm đối với VNCH.

   Chính vì chủ trương hòa bình giữa các quốc gia mà Liên Hiệp Quốc không muốn thấy hai nước Đại Hàn thống nhất bằng quân sự và chiến tranh mặc dù Bắc Hàn nay đe mai dọa đánh Nam Hàn. Tàu Cộng hiếu chiến vẫn chưa dám tiếp thu Đài Loan vì còn sợ những hạm đội Mỹ. Đầu thập niên 1990, nước Đức được thống nhất không bằng chíến xa, đại bác từ Tây hay Đông, mà do lòng dân Đông Đức khao khát dân chủ, tự do, đã cùng nhau đứng lên đập phá bức tường Bá Linh ô nhục, mở đầu cho việc thống nhất không tốn một viên đạn, và nhờ vậy, hai miền Đông Tây hôm nay thật sự sống trong hòa bình, thịnh vượng, và tình tự dân tộc.

   3.  Còn Việt Nam? Hiệp Định Paris được ký đầu năm 1973 bởi một đại diện đồng Minh Mỹ phản trắc, tráo trở có tên là Henry Kissinger – viên bộ trưởng ngoại giao bất tài vô tướng, nhưng kiêu căng, quỷ quyệt, đệ tử vụng về của Metternich, muốn thực tập những bài học bang giao quốc tế của trường Harvard mà y chưa tiêu hóa kịp – đã đi đêm với tên Việt Cộng gộc, Lê Đức Thọ, thuộc loại cáo già quỷ quyệt, gian manh để âm mưu bán đứng VNCH cho miền Bắc, bằng cách, cho phép quân đội Cộng Sản ở lại miền Nam, nằm sẵn, chờ ngày. Cả hai đã được lãnh giải Nobel Hòa Bình từ Ủy Ban Thụy Điển quá ngây thơ, nếu không nói ngu xuẩn. Để rồi hai năm sau, tháng 4, 1975, theo kế hoạch của liên minh ma quỷ Thọ-Kissinger, Việt Cộng vùng lên, tấn công VNCH, một quốc gia hợp pháp, với sự đồng lõa bỉ ổi của Washington DC, Paris, và thế giới. Những gì xảy ra sau đó, tất cả những người tỵ nạn chân chính chúng ta và tất cả những nạn nhân khốn khổ của Cộng sàn đều biết quá rõ.

  Như vậy, tiện nhân xin hỏi, Cộng Phỉ Bắc Việt đã có công thống nhất đất nước hay chúng chỉ là lũ xâm lăng xua quân đi chiếm Miền Nam, xé bỏ chính cái hiệp định mà chúng vừa ký chưa ráo mực, mà chúng xem như một tờ giấy lộn, không hơn không kém? Chúng là ai? –Là quân ăn cướp ngày đúng nghĩa, có môn bài và giấy phép cấp bởi những siêu quyền lực thế giới.

   Nói rằng Vi Xi có công thống nhất  đất nước thì cũng không khác gì kể thành tích của một thằng trộm vào nhà anh, cướp lấy mọi thứ, kể cả vợ anh, rồi bảo: “Kể từ hôm nay, ta thống nhất nhé, nhà cửa, tài sản, vợ con của anh là của chung giữa anh và tôi nhé.” Nghe được không, hỡi những tên nằm vùng cắc ké, đê tiện hải ngoại đang cam tâm BB (động từ mới có nghĩa Bưng Bô, không dính líu gì đến Brigitte Bardot) cho Vi Xi? Đừng nói tôi chụp mũ. Các ngươi chưa phải là tay sai gộc để xứng đáng được chụp cho cái nón cối. Vả lại, không bao giờ Vi Xi cho phép những tên BB hạng nặng như Nguyễn Cao Kỳ (mà chúng gọi là “đứa con hoang trở về”), Phạm Duy, Phó Bá Long, Nguyễn Hữu Liêm, Vũ Đức Vượng, Trần Trường, những đứa trong các báo Người Việt, Việt Weekly v.v... trở thành Cộng sản, nghĩa là được vào hàng ngũ của chúng, dù xum xoe nâng bi, phục vụ chúng cách mấy. Sá gì các ngươi. Được lợi, nhưng chúng vẫn xem bọn trở cờ, phản bội chính nghĩa quốc gia như một thứ khuyển mã (nôm na: chó ngựa), lợi dụng xong là đá đít, đuổi đi, hoặc như thời trước, bỏ rọ thả trôi sông, hoặc như thời nay, cho uống cà-phê hay đụng xe, không thương tiếc. Kìa như ông tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường từ Pháp phấn khởi trở về nước, cung cúc phục vụ Hồ Chí Minh và chế độ, thế mà khi không cần nữa chúng vẫn tống cổ ra khỏi club, siết hộ khẩu và lương thực, cho ăn đói, đến nỗi ông phải viết hồi ký kể lể, than thân trách phận, dù quá muộn. Sá gì bọn tay sai hạng bét lấc cấc, vênh váo, hèn mạt, đầy dẫy ở hải ngoại, rặt một phường văn dốt vũ nát, chỉ có tài khôn nhà dại chợ, tức giỏi chửi đồng môn và thầy dạy, mà hễ thấy “người lạ” mới lên tiếng chất vấn đã thiếu điều vãi cả ra quần, miệng bỗng hóa câm như hến.

   Một thắc mắc nữa. Tại sao nước nhà đã thống nhất  rồi mà bọn Việt Gian hải ngoại, gốc du học hay vượt biên, không chịu về ở hẳn bên đó? Tại sao? Vì theo VC nhưng vẫn sợ mã tấu VC? Vì không muốn bỏ mọi thứ tiện nghi ở hải ngoại? Vì ăn gian nói dối với chính lòng mình? Vì được VC gài làm việc có lương vào các cộng đồng để phá hoại người quốc gia, theo nghị quyết 36? Rồi, bọn du học sinh gốc VC, chưa học xong, đã kiếm vợ kiếm chồng tại chỗ, cho nhau chơi thả gìàn để có con, dễ xin ở lại Mỹ. Hoặc những thuyền nhân từ các trại tỵ nạn, khi được phỏng vấn, muốn xin vào định cư tại Mỹ, hay các nước Âu Tây, hay những kẻ được gia đình bảo lãnh từ Việt Nam, có đứa nào trong bọn đang trở cờ kia dám dùng, lúc ấy, chữ đất nước thống nhất  với nhân viên phỏng vấn không? Còn khuya!

   4. Từ ngữ tự nó trung tính, không màu, không mùi, nhưng vẫn có linh hồn riêng, cũng như mỗi con người. Chữ thống nhất cũng vậy. Nó chỉ là biểu tượng, hay biểu hiện, phản ảnh con người thực. Khi mang linh hồn ngập máu của bọn ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản, chữ thống nhất ám chỉ một công lao, một chiến thăng, dù là tưởng tượng, của “đảng ta”, của “nhân dân anh hùng chống Mỹ cứu nước” và đàng khác, một thái độ vô ơn đối với đất nước VNCH đã cưu mang chúng, bảo vệ chúng và cho chúng ăn học đến nơi đến chốn, trở thành Nhân. Ngược lại, khi mang linh hồn của người ti nạn có lập trường quốc gia chân chính, vững chắc, chữ thống nhất đồng nghĩa với ăn cướp, xâm lăng, với các trại cải tạo, với hận thù, chia rẽ, kỳ thị. độc tài, áp bức, gian manh, tham nhũng, với đau thương, khổ nạn, bất hạnh, nghèo đói, với băng hoại xã hội và đạo lý, với nền giáo dục vong bản tồi tệ, với thứ văn hóa bần cố nông khuyến khích con chửi cha mẹ, trò chửi thầy, với âm mưu bán đất bán biển cho Tàu Cộng, kẻ thù muôn kiếp của dân tộc...

   Cho nên, trên pháp lý, mọi người có quyền và tự do dùng chữ thống nhất. Nhưng kẻ nào sử dụng nó, công luận sẽ biết chắc chắn hắn là ai trong cộng đồng ti nạn hải ngoại. Đừng cãi chày cãi cối nữa. Vô ích.

Portland

Người Lính Già Oregon

Share this post

One thought on “Thống Nhất Ư? Thống Nhất Cách Nào? Cái Gì? – Người Lính Già Oregon