Thư Cho Quý Ông Phóng Viên BBC – Hoàng Cơ Lân

Thưa quý Ông,

Vài người bạn đã gửi cho tôi bài quý Ông phỏng vấn tôi ngày 5 tháng 2 vừa qua tại tệ xá. Cuộc nói truyện đã diễn ra trong bầu không khí thân mật ngót 3 tiếng đồng hồ, đi hẳn ra ngoài một cuộc phỏng vấn bình thường kiểu “politically correct”. Tôi đã thẳng thắn trả lời, và cho quý ông biết một phần nào những chi tiết cuộc đời cam go, dài lê thê của tôi và các đồng bạn trong ngành Y Quân Đội Miền Nam Tự Do.

Chúng ta đã nói đến trại tù binh Cộng Sản ờ Phú Quốc, nhưng tôi thấy bài đăng của BBC thiếu vài chi tiết quan trọng. Tôi thiết nghĩ một nửa sự thật không phải là sự thật, đôi khi nó còn cho người ta ngờ vực sự thật là đằng khác! Trong một thời gian tôi có trách nhiệm phụ tá Quân Y cho tướng chỉ huy trưởng ngành Quân Y Quân Lực VNCH, vì vậy tôi đã phụ trách vấn đề Y Tế Trại Tù Phú Quốc. Tại đó luôn luôn có một Trạm Y Tế để khám sức khỏe cho tù nhân. Tôi xác nhận:

1/ Người tù binh Cộng Sản được hưởng khẩu phần ăn hàng ngày như một người lính QLVNCH

2/ Họ chỉ có phận sự dọn dẹp sạch sẽ doanh trại nơi họ ở, họ có quyền làm vườn, trồng rau để ăn thêm, tập thể thao..

3/ Trong trại có một cửa hàng nhỏ bán cho họ những đồ lặt vặt như sữa hộp, xà bông…

4/ Họ được dậy nghề, như may vá bằng máy may…

5/ Thỉnh thoảng có nhân viên Hồng Thập Tự Quốc Tế đến thăm Trại, và có thể gặp riêng tù binh ngoài sự hiện diện của chúng tôi!

6/ Trung bình mỗi một người lính Cộng Sản ở tù Phú Quốc lên cân khoảng 10kgs khi được trao trả cho phía bên kia, vì khi bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bắt họ thường bị sốt rét, thiếu dinh dưỡng, có người lao phổi, kiết lỵ… Đôi lúc khi sắp được trả về với Bác và Đảng, có người lại xin ở lại với “Mỹ Ngụy”!

6/ Quý Ông vào You Tube, kiếm mục Trại Tù Binh Phú Quốc thời VNCH, thì sẽ thấy đầy đủ hình ảnh bằng cớ tôi vừa nêu ra và đã trình với quý Ông hôm phỏng vấn.

7/ Những sự thật này (tài liệu và hình ảnh) đã được chúng tôi mang sang trình bầy tại Hội Nghị Các Quân Y Sĩ Quốc Tế họp tại Dublin (Ireland) năm 1970 trong đó có cả các Quân Y sĩ khối Cộng Sản như Nga Sô, Tiệp Khắc, Ba Lan…

Sau 1975, nhà nước Cộng Sản có tổ chức du khách đến viếng thăm tại tù Phú Quốc: Không một hinh ảnh, không một bằng cớ, chỉ thấy vài bức tranh vẽ tù binh bị tra tấn đánh đập, cùng những lời tuyên truyền hận thù cố tri!!!

Quý Ông cho đăng thêm những gì tôi vừa viết thì đúng là làm việc vô tư của một phóng viên đấy! Con người Cộng Sản lì lợm không bao giờ thay đổi, lì lợm đến ngu xuẩn! 70 năm sau vụ thảm sát Têt Mậu Thân 1968 (bọn chúng tôi đã mục kích những hố chôn người tập thể) đáng nhẽ có vài câu xoa dịu nỗi thống khổ của gia đình nạn nhân, họ còn ăn mừng chiến thắng! Tôi nhớ lại một câu, không hiểu ai viết, nhưng đúng quá “Con chó lúc nó đái bao giơ cũng giơ một cẳng sau lên, dậy cho nó đừng giơ cẳng lên khi đái là một điều rất khó vô cùng”. Nhưng vẫn không khó bằng dậy cho Cộng Sản hay lũ tay sai hai chữ Liêm Sỉ!!!

Thân quý,

Hoàng Cơ Lân

Share this post