Thủ Môn Phạm Văn Rạng, “Đệ Nhất Thủ Môn Á Châu” – Sưu Tầm

Với đôi tay bắt bóng như nam châm hút sắt hay “bắt dính như nhựa Mít Xờ Lanh”, thủ môn Phạm Văn Rạng được ký giả thể thao Thiệu Võ gọi là “Lưỡng Thủ Vạn Năng” và từ đó ông đã “chết” cái tên này. Trong khi đó thì báo chí Á Châu gọi Phạm Văn Rạng là “đệ nhất thủ môn Á Châu”.

Phạm Văn Rạng sinh ngày 8 tháng Giêng, 1934 tại Mỹ Tho và chiến tranh đã xô đẩy gia đình lên Sài Gòn và tại đây ông theo học tại trường tư thục “Việt Nam Học Đường”. Thời ấy phong trào túc cầu ở Sài Gòn rất sôi nổi và Phạm Văn Rạng được giữ chân trung phong trong đội bóng Việt Nam Học Đường.

Năm 1949 khi đội Việt Nam Học Đường so chân với đội bóng trường Huỳnh Khương Ninh vào năm 1949, thủ môn của đội nhà vắng mặt vào giờ chót vì chuyện gia đình nên Phạm Văn Rạng xung phong thay thế, được giáo viên thể dục chấp nhận, Phạm Văn Rạng đã vĩnh viễn gắn bó với vị trí này và càng ngày càng nổi tiếng. Năm 1951 Phạm Văn Rạng được ông bầu Võ Văn Ứng của đội bóng Ngôi Sao Bà Chiểu của mời về làm thủ môn. Đến năm 1953 ông được đưa vào đội hình Đội tuyển Thanh Niên, thay cho thủ môn sáng giá nhất thời đó là Lâm Kinh.

Theo lệnh quân dịch, năm 1953 Phạm Văn Rạng gia nhập quân đội và được điều về làm thủ môn cho đội bóng Bộ Tổng Tham Mưu. Sau đó, khi hết hạn quân dịch Phạm Văn Rạng chuyển qua đá cho đội Quan Thuế với vai trò cầu thủ kiêm huấn luyện viên.

Trong thời gian từ năm 1952 đến 1964 ông là thủ môn chính của đội tuyển VNCH và đã tham dự các đại hội thể thao SEAP Games 1959, 1963, 1965; các giải Á Vận Hội 1958 và 1962, Cúp Merdeka từ năm 1958 đến năm 1962. Chính Phạm Văn Rạng đã góp phần đem về cho đội tuyển VNCH một huy chương vàng, hai huy chương đồng SEAP và hai giải tư Á Châu.

Năm 1964 Phạm Văn Rạng giải nghệ, chuyển ngạch sang làm công chức ngành quan thuế nhưng năm 1966, sau khi đã giải nghệ 2 năm, anh được HLV Lý Huệ Đường năn nỉ để mời anh đứng vào đội hình đội tuyển All Stars Team of Asia, quy tụ toàn những ngôi sao lừng lẫy nhất của bóng đá Á Châu.

Thực sự thì khi Phạm Văn Rạng giải nghệ thì cả Á Châu chưa sinh sản được một thủ môn xứng với tầm vóc của anh, người được báo chí Á Châu và cả AFC bình chọn là “đệ nhất thủ môn Á Châu”. Cũng mở ngoặc để nói thêm rằng trong thập niên 50 và 60 phong trào túc cầu ở Hồng Kông rất sôi nổi với trung phong Lý Huệ Đường nổi danh là “vua bóng đá Á Châu”, một thứ “Pelé da vàng”. Khi đó AFC mời Lý Huệ Đường làm HLV trưởng Đội Tuyển Á Châu, còn phụ tá HLV là Peter Velappan, người nắm chức tổng thư ký AFC, tức LĐBĐ Á Châu từ 1987 đến 2007, và quả Lý Huệ Đường đã không chọn lầm người. Trong trận đấu trên sân Mã Lai Á năm đó Đội Tuyển Á Châu đã hạ gục CLB Chelsea 2–1 trong đó công đầu phải thuộc về Phạm Văn Rạng: Bất chấp những đợt tấn công sấm sét của hàng tiền đạo Chelsea, khung thành đội tuyển Á Châu vẫn vững vàng với đôi tay Việt Nam.

Sau năm 1975 Phạm Văn Rạng được đội Tổng Cục Vật Tư mời làm HLV cho đến năm 1978 và từ đó ông bắt đầu cuộc mưu sinh chật vật với rất nhiều nghề, tới nhiều địa phương, trường học huấn luyện các đội bóng con con. Năm 1985, ông được công ty Cao Su Bình Long mời về làm HLV và sau đó là đội bóng Cao Su Lộc Ninh, cho đến khi qua đời vào ngày 7 tháng 11 năm 2008 thì cuộc sống của Phạm Văn Rạng khá chật vật, không có nhà phải ở nhà thuê và không có xe để đi lại. Năm 2005, các cựu tuyển thủ thuộc thế hệ sau ông như Tam Lang, Dương Văn Thà, Võ Thành Sơn, Tư Lê, Hồ Thanh Cang… và người hâm mộ tổ chức trận đấu giao hữu để quyên tiền giúp ông mua một căn nhà nhỏ để ở. Sau đó thầy trò trường Lê Hồng Phong đã tổ chức quyên góp để giúp ông tiền mua một chiếc Chaly (xe máy phân khối nhỏ) để chạy: Trước kia ông từng huấn luyện cho đội bóng của trường!

Share this post