Thư Số 90 Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – Phạm Bá Hoa

Với thư này, tôi tổng hợp một số tin tức liên quan đến hồ sơ Biển Đông & eo biển Đài Loan, hồ sơ thương mại, và hồ sơ nhân quyền.

Thứ nhất. Hồ sơ Biển Đông & eo biển Đài Loan.

1a. Trung Cộng – Đài Loan.

Ngày 5/3/2019, trong phiên họp Quốc Hội Trung Cộng, Thủ Tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường thông báo ngân sách Quốc Phòng năm 2019 tăng 7.5% (= 177 tỷ Mỹ Kim), và nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phản đối và ngăn chận mọi âm mưu ly khai Đài Loan, và cương quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chúng ta”.

Cùng ngày 5/3/2019 tại Đài Bắc (thủ phủ Đài Loan), người đứng đầu ngành Hành Pháp là ông Tô Trịnh Xương tuyên bố rằng: “Trung Cộng liên tục tuyên bố là họ sẽ không từ bỏ việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, do đó chúng tôi luôn phải thận trọng. Chúng tôi không ngán chiến tranh, và sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu vào bất kỳ thời điểm nào” (trích bản tin của hãng Reuters)

Ngày 21/3/2019, trong cuộc họp báo tại Đài Bắc, Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố rằng: “Hoa Kỳ vừa lên tiếng ủng hộ yêu cầu của chúng tôi về việc chúng tôi muốn mua khoảng 60 chiếc khu trụ cơ F-16. Phía Hoa Kỳ muốn chúng tôi chánh thức gởi yêu cầu này đến Hoa Kỳ”.
Theo hãng tin Bloomberg, khi nhận được cầu chánh thức của Đài Loan, thì Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ trình Quốc Hội một đề nghị để xem xét trong vòng 30 ngày.

Nhớ lại thời gian trước đó, ông Donald Trump vẫn bày tỏ cam kết với chính sách “một Trung Cộng” của Hoa Kỳ, nhưng sau khi nhậm chức tổng thống, thì Ông có cuộc đàm thoại trực tiếp với Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng vừa đắc cử vào năm 2016.

Với hồ sơ sơ vũ khí này, Trung Cộng yêu cầu Hoa Kỳ không nên gửi một tín hiệu sai cho các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan. (Hàm ý nói đến Tổng Thống Thái Anh Văn, nhân vật có lập trường khá cứng rắn về vấn đề độc lập của Đài Loan (trích bản tin của AFP).

1b. Hoa Kỳ – Trung Cộng.

Ngày 24/3/2019, khu trục hạm Curtis Wilbur và tàu Cảnh Sát Biển của Hoa Kỳ di chuyển qua Eo biển Đài Loan.

Với hành động trên đây, cho thấy Hoa Kỳ sẳn sàng hỗ trợ Đài Loan trong chủ trương bảo vệ một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, mà Hoa Kỳ từng tuyên bố rằng, phi cơ và chiến hạm Hoa Kỳ Hoa Kỳ đang và sẽ hoạt động bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.

Hiện nay, Đài Loan là một trong những vấn đề nóng bỏng trong bang giao Hoa Kỳ – Trung Cộng, bao gồm một cuộc tranh chấp thương mại, các chế tài trừng phạt của Hoa Kỳ, và việc Trung Cộng gia tăng phô trương quân sự tại Biển Đông, để khẳng định điều mà Trung Cộng gọi là chủ quyền lịch sử trên phần lớn diện tích Biển Đông.

Theo Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, thì Trung Cộng đã điều động nhiều phi cơ và chiến hạm tập trận chung quanh Đài Loan, mà Trung Cộng cho là sẽ làm giảm mối bang giao giữa Đài Loan với các đồng minh hiện nay của Đài Loan.

Nhận định.

Tôi tin rằng, Tổng Thống Donald Trump và chánh phủ của ông, luôn gắn liền đảo quốc Đài Loan với Biển Đông khi mà người dân Đài Loan vẫn không chấp nhận chế độ cộng sản trên lục địa Trung Hoa, và ngày nào mà Trung Cộng vẫn còn nói rằng Biển Đông thuộc chủ quyền lịch sử của họ.

Các Anh hãy hiểu đơn giản thôi. Người dân Đài Loan không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản độc tài từ Trung Hoa lục địa, tương tự như Cộng Đồng Việt Nam chúng tôi không thể chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản độc tài trên lãnh thổ Việt Nam, nên bằng mọi cách phải vượt thoát để tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại. Và trong hiện tại, có hơn 5.000.000 người dân Venezuela đã bỏ xứ đi tìm cuộc sống ở các xứ khác, cũng vì cộng sản độc tài. Không chấp nhận chế độ cộng sản đang trở thành một quy luật trong cuộc sống, vấn đề là mọi người có vượt thoát được hay không, hoặc toàn dân cùng nhau đứng dậy triệt hạ nó để trở thành một dân tộc anh hùng.

Thứ hai. Hồ sơ thương mại.

2a. Đàm phán thương mại Hoa Kỳ – Trung Cộng.

Ngày 20/3/2019, phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, tổng thống Hoa Kỳ khẳng định: “Chúng tôi không nói về việc dỡ bỏ thuế. Chúng tôi đang nói về việc duy trì áp thuế trong một thời gian, vì Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng nếu đạt được thỏa thuận với Trung Cộng, họ vẫn phải tuân thủ theo thỏa thuận đó”. Tổng Thống Donald Trump nói thêm: “Chúng tôi vẫn đang hợp tác rất tốt với Trung Cộng. Chủ Tịch Tập Cận Bình là người bạn của tôi”.

Phát biểu này vài ngày trước ngày Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin và đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đến Trung Cộng, với hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận như dự định, là Trung Cộng phải cam kết tăng cường mua các loại cây trồng của Hoa Kỳ. trong khi ngưng các hành vi trộm cắp, ngưng bắt buộc các công ty của Hoa Kỳ chuyển giao tài sản trí tuệ, đồng thời mở cửa cho giới đầu tư ngoại quốc tiếp cận thị trường tài chánh Trung Cộng.

Trước đó, Tổng Thống Donald Trump đã áp thuế 25% lên 50 tỷ mỹ kim hàng nhập khẩu Trung Cộng, và 10% lên 200 tỷ mỹ kim hàng hóa từ nền kinh tế thứ hai thế giới, nhằm tăng đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

Trong khi Trung Cộng đang tìm cách dỡ bỏ cả hai mức thuế nói trên, thì Tổng Thống Donald Trump không nói rõ, liệu ông có duy trì cả hai loại thuế này hay chỉ một trong số đó. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Tổng Thống Donald Trump cho thấy dấu hiệu lạc quan về thỏa thuận thương mại với Trung Cộng sau nhiều tháng đàm phán.

Ngày 28/3/2019, Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin (trái), và Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đến Bắc Kinh, chuẩn bị cho vòng đàm phán bắt đầu ngày 29/3/2019. Phó Thủ Tướng Trung Cộng Lưu Hạc đón tiếp và chụp hình chung.

Cuộc đàm phán được dự báo rất gay go. Phía Trung Cộng khẳng định: “Còn rất nhiều việc phải làm”, trong khi Hoa Kỳ khuyên mọi người đừng kỳ vọng nhiều vào kết quả”.

Trong cuộc họp báo hàng tuần tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Thương Mại Trung Cộng Cao Phong (Gao Feng) thừa nhận rằng: ”Các nhà thương lượng hai bên vẫn phải đối mặt với một khối lượng lớn công việc cần hoàn tất trong vòng đàm phán này, nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài từ nhiều tháng nay”. Theo đài RFA, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các viên chức Hoa Kỳ với nhân vật lãnh đạo kinh tế Trung Cộng là Phó Thủ Tướng Lưu Hạc, từ khi Bắc Kinh đưa ra các biện pháp mới mà họ nói là thiện chí nhượng bộ.

Về phía Hoa Kỳ. Cho dù Tổng Thống Donald Trump đã lên tiếng hy vọng có thể sớm tổ chức lễ ký kết thỏa thuận với Chủ Tịch Tập Cận Bình, nhưng những bất đồng trong đàm phán vẫn chưa vượt qua được. Đến mức Ông Lighthizer đã phát biểu trên đài NPR ngày 25/3/2019 rằng: “Tôi đang giảm bớt kỳ vọng trong đàm phán lần này tại Bắc Kinh, và hỵ vọng vào những vòng đàm phán kế tiếp, mà đầu tháng 4/2019 này là tại Washington DC”. Và ông Lighthizer cảnh cáo: “Nếu có một thỏa thuận tốt thì Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận, còn nếu không, Hoa Kỳ sẽ tìm một kế hoạch khác” (trích bản tin đài RFA).

Ngày 29/3/2019 là ngày đầu tiên của đàm phán thương mại đang diễn tiến, thì tại Diễn Đàn Kinh Tế Bác Ngao (Hải Nam), Thủ Tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường phát biểu như lời cam kết rằng: “Bắc Kinh sẽ tăng tốc độ mở cửa thị trường tài chính, cải thiện thủ tục cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm, và các hãng trung gian tài chánh ngoại quốc tiếp cận thị trường Trung Cộng. Bắc Kinh cũng sẽ thực hiện các chính sách thuận lợi hơn, cho đầu tư ngoại quốc vào lãnh vực môi giới trái phiếu”.

2b. Sự trỗi dậy của Trung Cộng (tóm tắt vài đoạn của tác giả Ngọc Lễ).

Ngày 20/3/2019, Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) tổ chức hội thảo tại thủ đô Washington DC. với chủ đề “Sự Trỗi Dậy Của Trung Cộng”.

Mở đầu hội thảo, nhà báo kỳ cựu Bob Schieffer, người điều hợp hội thảo nhắc lại về “bẫy Thucydides”, một thuật ngữ trong bang giao quốc tế để chỉ về cuộc đối đầu không tránh khỏi giữa một cường quốc mới nổi (Trung Cộng) với cường quốc hiện tại (Hoa Kỳ), vốn đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử nhân loại.

Ông Bob Schieffer đặt vấn đề: ”Chúng ta ở trong tình trạng cạnh tranh quyết liệt với Trung Cộng, và liệu điều này có đưa chúng ta tới chiến tranh, hay dẫn đến một thế giới ổn định hơn hay không?”

Theo ông Michael Collins, phó trợ lý giám đốc Trung Tâm Đông Á – Thái Bình Dương của CIA, thì: “Nguy cơ lớn nhất của Hoa Kỳ đến từ Trung Cộng, không còn là thách thức truyền thống về an ninh, quân sự, hay tình báo nữa, mà là thách thức đối với trật tự quốc tế tự do mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã dựng nên trong nhiều chục năm qua. Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình ngày càng sử dụng sức mạnh của mình một cách cưỡng ép, để tạo dựng ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới với các quốc gia và với giới trí thức và truyền thông, trong phạm vi các nước đó dưới dạng những khoản viện trợ từ Trung Cộng để thúc đẩy mục tiêu thay đổi trật tự thế giới..”.

Phát biểu của Ông Victor Cha, chủ tịch Chương Trình Triều Tiên trong tổ chức CSIS, rằng: “Tôi đồng ý với nhận định của ông Michael Collins. Với những lựa chọn đối nội của một siêu cường về mặt lịch sử cũng có tác động lan rộng đến các quốc gia khác. Thế giới đã chứng kiến làn sóng dân chủ hóa do Hoa Kỳ lãnh đạo từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, giờ đây thế giới đã có sự thụt lùi về dân chủ, bởi vì Trung Cộng đang trỗi dậy, Nga cũng đang trở lại bàn cờ quốc tế….”.

Vẫn Ông Victor Cha: “Trung Cộng hoàn toàn khác với Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ trở thành quốc gia đứng đầu thế giới thì Hoa Kỳ đóng góp giúp thế giới duy trì trật tự, còn Trung Cộng thì ngược lại. Nói rõ hơn là sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ áp dụng “Kế Hoạch Marshall” giúp các quốc gia u Châu tái thiết và phát triển, trong khi Trung Cộng thực hiện dự án “Một vành đai một con đường” với số tiền cho các quốc gia nhỏ vay mượn là “cái bẫy nợ” để giành quyền lợi từ các quốc gia vướng bẫy nợ của họ ….” (hết trích).

2c. Chiến lược 100 năm vươn lên của Trung Cộng (tóm tắt vài đoạn của tác giả Lê Quốc)

“ … Trung Cộng đã lợi dụng chánh sách sai lầm của nhiều tổng thống Hoa Kỳ, bằng cách cài một mạng lưới gián điệp khắp các cơ quan trọng yếu của Hoa Kỳ, từ Bộ Quốc Phòng, các Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế, đến các cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp, cả đến cơ quan tối cao về chiến lược CSIS (Center for strategic and International studies) và NSA (National Strategic Agency) của Hoa Kỳ. Vì vậy mà Quốc Hội ngày 10/10/2018, Giám Đốc FBI Christopher Wray cảnh cáo về nguy cơ gián điệp Trung Cộng trên khắp 50 tiểu bang, từ lãnh vực nông nghiệp, đến lãnh vực công nghiệp cao, tạo ra mối đe dọa lớn nhất cho Hoa Kỳ (báo Business Insider)”.

“Hoa Kỳ đã áp dụng một chánh sách nuôi dưỡng Trung Cộng cho giàu mạnh lên, với hy vọng là khi dân chúng của họ có đời sống khá hơn, sẽ áp lực làm thay đổi thể chế cộng sản thành chế độ Dân Chủ Tự Do và hòa mình vào cộng đồng thế giới. Lúc ấy, Trung Cộng sẽ là một thị trường lớn lao với 1 tỷ 4 trăm triệu người đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới. Vì vậy mà tư bản Hoa Kỳ ào ạt đầu tư vào thị truờng nhân công rẻ mạt để thu lợi nhuận. Lợi dụng chính sách của Hoa Kỳ, Trung Cộng liền buộc các nhà đầu tư Hoa Kỳ phải giao nạp bí mật kỹ thuật sản xuất, để đổi lấy giấy phép hành nghề. Mặt khác, Trung Cộng còn gởi gián điệp kinh tế xâm nhập vào các công ty Hoa Kỳ để ăn cắp sở hữu trí tuệ, ăn cắp dữ kiện công nghệ, rồi bắt chước sản xuất những phiên bản và xuất cảng trở lại Hoa Kỳ với giá rẻ hơn. Hoa Kỳ còn đào tạo cho Trung Cộng hơn 1.000.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, khi về nước họ liền bắt chước các mẫu hàng hóa của Mỹ để sản xuất những mặt hàng y như hàng Mỹ với giá rẻ mạt để cạnh tranh với Mỹ. Theo Counterfeit Report – cơ quan tư nhân chống hàng giả – thì Trung Cộng sản xuất 80% hàng giả trên thế giới. Trung Cộng còn xin Mỹ can thiệp cho vào WTO, từ đó tận dụng mọi cạnh tranh bất chánh mà vẫn được hưởng quy chế tối huệ quốc vì thuộc quốc gia nghèo chậm tiến…. “

Nhưng, kết quả ngày nay cho thấy là Hoa Kỳ đã sai lầm, “hợp tác và xây dựng” là một chính sách quá ngây thơ. Hoa Kỳ -cũng như các nước Tây Phương- đã không hiểu tường tận người cộng sản, nhất là cộng sản Trung Hoa nói riêng và cộng sản Á Châu nói chung. Bản chất của dân du mục Hán tộc là bành trướng lãnh thổ. Bản chất của chủ nghĩa cộng sản là biến thế giới trở thành vô sản dưới sự lãnh đạo của họ. Hai khuynh hướng bành trướng của Hán tộc và chủ nghĩa cộng sản sáp nhập vào nhau dưới sự lãnh đạo của Chủ Tịch suốt đời Tập cân Bình, đang gây sóng gió khắp thế giới trong mục đích vượt lên trên Hoa Kỳ để lãnh đạo thế giới….”

“Nhân vật khám phá ra “chiến lược trăm năm của Trung Cộng” chính là Tiến Sĩ Michael Pillsbury, giám đốc Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế Hudson Institute, ông cũng là tác giả quyển sách “The Hundred Year Marathon” do nhà xuất bản Henry Holt and Co. ấn hành năm 2015 … (hết trích).

2d. Hoa Kỳ thành lập Ủy Ban Chống Lại Mối Nguy Hiểm Từ Trung Cộng.

Ngày 25/3/2019, các cựu viên chức hành chánh, quân đội, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, và những người ủng hộ nhân quyền trong cuộc hội thảo, đã đồng ý thành lập một tổ chức có tên là “Ủy Ban Chống Lại Mối Nguy Hiểm Hiện Nay: Trung Cộng” (The Committee On The Present Danger: China). Nguyên nhân, Trung Cộng tạo ra mối đe dọa hiện hữu đối với Hoa Kỳ và thế giới, vì vậy mà Hoa Kỳ cần một chiến lược quốc phòng, kinh tế, và chính trị mạnh mẽ hơn.

Ủy Ban này mô phỏng theo một Ủy Ban thành lập năm 1950 thời Tổng Thống Harry Truman, chống lại mối nguy từ Liên Sô lúc ấy.

Tổ chức này có 43 thành viên từng là những chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ trong nhiều lãnh vực khác nhau, như: Cựu giám đốc CIA, cựu bộ trưởng Giáo Dục, cựu thứ trưởng Quốc Phòng đặc trách Tình Báo, cựu trung tướng, cựu dân biểu, ..v..v… Chủ tịch ủy ban là ông Brian Kennedy Gaffney, và ông phát biểu:

“Tổ chức này là một nhóm chuyên gia độc lập, không đảng phái, chủ trương liên hệ và thông báo cho các nhà hoạch định chính sách của chánh phủ Hoa Kỳ về mối đe dọa từ Trung Cộng. Mối đe dọa này được thể hiện qua việc Bắc Kinh không ngừng tăng cường đầu tư phát triển quân sự, thực hiện các chiến dịch tuyên truyền, dùng các thủ đoạn chính trị nhắm vào người dân, giới kinh doanh, giới chính trị, và giới truyền thông, cũng như thực hiện các cuộc tấn công mạng, và chiến tranh kinh tế hướng vào Hoa Kỳ. Ủy Ban không hoạt động dựa trên quan điểm ý thức hệ nào, mà căn cứ vào những dữ liệu thực tế mà những người bình thường có thể hiểu được. Bằng những dữ liệu thực tế này, Ủy Ban tin rằng người dân Hoa Kỳ với cách đánh giá của mình, sẽ yêu cầu các viên chức do dân bầu, cần sử dụng tất cả những biện pháp hợp lý, để bảo vệ Hoa Kỳ, bảo vệ lợi ích kinh tế của họ, và an toàn cho người dân Hoa Kỳ”.

Tất cả đại biểu tham dự hội thảo cùng khẳng định rằng: “Nhà cầm quyền Trung Cộng chính là lực lượng nguy hiểm nhất, đe dọa an ninh của Hoa Kỳ và thế giới trong bối cảnh hiện nay”.

Một trong những hành động đầu tiên của Ủy Ban là đưa ra một tuyên bố, cảnh báo về thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ – Trung Cộng, rằng:

“Thỏa thuận thương mại mà chánh phủ Hoa Kỳ đang đàm phán với Trung Cộng, dự định sẽ xóa bỏ thói quen lâu đời của đảng Cộng Sản Trung Hoa là ăn cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Vẫn còn phải theo dõi xem, liệu Trung Cộng có tôn trọng các cam kết mới chấm dứt tình trạng đó hay không, bởi vì họ đã không hề thực hiện các cam kết trước đó”.

Ông Frank Gaffney, phó chủ tịch Ủy Ban phát biểu: “Ngay cả khi Hoa Kỳ – Trung Cộng đạt được thỏa thuận thương mại, và Trung Cộng tôn trọng các cam kết của họ, chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với một thế giới bị tổn thương bởi chính họ”.

Ông Woolsey, cựu giám đốc CIA thời Tổng Thống Bill Clinton – thành viên của Ủy Ban – cho rằng: “Trung Cộng đang tìm cách đánh bại Hoa Kỳ theo binh pháp Tôn Tử, mà không phải tham gia vào chiến tranh quân sự. Chúng ta phải có khả năng loại bỏ ảnh hưởng của Trung Cộng đối với Internet của chúng ta”.

Một thành viên khác, ông Boykin cựu viên chức tình báo thời Tổng Thống George W. Bush, đánh giá rằng: “Mối đe dọa từ tình báo Trung Cộng đã gia tăng nhanh chóng, và thông qua các cuộc tấn công mạng để đánh cắp hoặc chiếm hữu một lượng lớn công nghệ tối tân của chúng ta”.
Nhận định.

Tiến Sĩ Michael Pillsbury có nét nhìn sâu sắc về bản chất độc tài + gian trá + ngang ngược của Trung Cộng qua từng góc cạnh trong bang giao quốc tế, miễn sao có lợi cho họ mà họ không hề quan tâm đến uy tín của lãnh đạo. Nói cách khác, Trung Cộng chỉ đặt nặng vấn đề quyền lực của lãnh đạo mà không cần uy tín. Bằng chứng là ngày 15/3/2019, Bà Sophie Richardson, giám đốc vấn đề Trung Cộng của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) nhận định rằng:

“Trung Cộng từ chối cải cách Nhân Quyền, với lý do là không phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Cộng, mâu thuẫn với luật pháp Trung Cộng, thiên vị chính trị, hoặc sai sự thật. Đó là cách mà nhà cầm quyền Trung Cộng từ chối hằng loạt những khuyến nghị của các chánh phủ khác trong cuộc trong đánh giá định kỳ toàn cầu tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva. Rồi Bà kết luận: “Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên hiểu rõ về tuyên bố lạnh lùng đó của Trung Cộng: Đó là sự từ chối lệnh của Hội Đồng Nhân Quyền, và nghiêm trọng nhất là “dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ tiếp tục vi phạm nhân quyền hàng loạt ở Tân Cương”…..

Vì vậy mà tôi tin rằng, ngày nào mà ông Donald Trump vẫn là Tổng Thống Hoa Kỳ, thì ngày đó Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình vẫn không thể ngồi yên với tham vọng vươn lên hàng lãnh đạo thế giới. Chẳng những không thể vươn lên, mà không chừng phải giảm bớt diện tích lãnh thổ cùng lúc với giảm tổng số dân xuống dưới con số tỷ nữa đó, nếu Tổng Thống Donald Trump được người dân tiếp tục tín nhiệm ngang qua cuộc cuộc cử vào tháng 11/2020 tới đây cho nhiệm kỳ 2021-2024.

Tôi tin vào sự thành công của Tổng Thống Donald Trump, vì Ông chỉ sửa lại những chính sách trước đây mà hiện nay không còn thích hợp. Trước đây, Hoa Kỳ và thế giới đã tạo mọi điều kiện giúp cho Trung Cộng phát triển quá nhanh, đến mức như bị họ gây rối loạn thế giới. Giờ đây, họ xem như sắp đứng trên đầu Hoa Kỳ để lãnh đạo thế giới. Hành động của Tổng Thống Donald Trump chỉ uốn nắn lại để bảo vệ Hoa Kỳ vững chắc hơn, cũng là bảo vệ trật tự thế giới.

Thứ ba. Hồ sơ nhân quyền.

3a. Trung Cộng – Liên Hiệp Quốc.

Ngày 15/3/2019, trên báo Hồng Kông HP có bài xã luận của Bà Sophie Richardson, giám đốc vấn đề Trung Cộng của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW). Bài xã luận có đoạn:

“Trung Cộng từ chối cải cách Nhân Quyền, với lý do là không phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Cộng, mâu thuẫn với luật pháp Trung Cộng, thiên vị chính trị, hoặc sai sự thật. Đó là cách mà nhà cầm quyền Trung Cộng từ chối hằng loạt những khuyến nghị của các chánh phủ khác trong cuộc. Đánh giá định kỳ toàn cầu tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva. Sau khi “làm mất tích” Thứ Trưởng Bộ Công An Mạnh Hồng Vĩ, trong khi ông đang là nhân vật đứng đầu Tổ Chức Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế Interpol hồi năm 2018, Trung Cộng đã từ chối hoàn toàn yêu cầu của các chánh phủ khác, về việc tham gia một Hiệp Ước Quốc Tế về những vụ mất tích. Trung Cộng nói rằng: Cần phải quan sát thêm. Trung Cộng cũng tương tự gạt đi hàng tá lời kêu gọi phê chuẩn Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền và các quyền chính trị được ký vào năm 1998, tuyên bố rằng sau hai thập niên “các điều kiện có liên quan ở Trung Cộng vẫn chưa phù hợp để tuân thủ công ước này”……

Và Bà Richardson kết luận: “Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên hiểu rõ ràng về tuyên bố lạnh lùng đó của Trung Cộng: Đó là sự từ chối lệnh của Hội Đồng Nhân Quyền, và nghiêm trọng nhất là “dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ tiếp tục vi phạm nhân quyền hàng loạt ở Tân Cương”.

3b. Việt Cộng – Liên Hiệp Quốc.

Ngày 29/3/2019, Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) nhận được bản “Nhận Xét Kết Thúc” của Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố hôm nay, về tình hình Việt Nam thực thi Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự & Chính Trị (ICCPR).

Bản phúc trình nêu lên những vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống về các quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam. Văn kiện này là kết quả sau cuộc xem xét lần thứ 3 của Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ về việc lãnh đạo Việt Cộng thực thi Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự & Chính Trị tại khoá họp lần thứ 125 trong ngày 11 và 12/3/2019 vừa qua tại Genève.

Ông Võ Văn Ái, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam có trụ sở tại Paris, thì các chuyên gia LHQ nêu những điều kiện giam giữ tồi tệ các tù nhân vì lương tâm thức tĩnh, và người hoạt động bảo vệ nhân quyền. Kể cả việc cùm chân cùm tay, biệt giam lâu ngày, ngược đãi, tra tấn, không chăm sóc y tế, quản giáo sai tù nhân đánh đập, chuyển trại tù xa cách thân nhân gia đình gây cản trở việc thăm nuôi, đối xử kỳ thị giữa tù thường phạm và tù nhân vì lương tâm thức tĩnh.

Suốt cuộc xem xét, mặc dù nhiều chứng cứ cụ thể do “các tổ chức không thuộc chánh phủ” cung cấp, vậy mà phái đoàn Việt Cộng từ chối tất cả ngang qua những câu trả lời sau đây:

“Việt Nam khẳng định các can phạm và người bị kết án xâm phạm an ninh quốc gia được đối xử bình đẳng như bất kỳ người phạm tội hình sự nào khác. Các chế độ, chính sách đối với phạm nhân được quy định chung mà không hề có sự phân biệt.

“Việt Nam cũng không có biệt giam, không có khái niệm biệt giam trong hệ thống pháp luật.

“Việt Nam khẳng định không có tình trạng chuyển nơi giam giữ phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam ra xa khỏi nơi cư trú hoặc gia đình phạm nhân một cách vô cớ mang tính phân biệt đối xử, hoặc với mục đích gây khó khăn cho việc gặp gỡ thân nhân, hoặc mang tính chất trừng phạt phạm nhân.

“Người bị giam giữ được hưởng đầy đủ các quyền theo quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn tạo điều kiện để thăm gặp, được liên lạc với thân nhân theo quy định của pháp luật. Không có việc gây khó khăn hoặc gây trở ngại đến quyền thăm gặp thân nhân của phạm nhân”.

Nhận định.

Việt Cộng với Trung Cộng cùng bản chất độc tài và dối trá. Họ sẳn sàng tham gia bất cứ tổ chức quốc tế nào, vì mỗi lần tham gia là thêm một lần có chút tiếng tăm là họ hòa mình vào quốc tế, nhưng khi thi hành thì Trung Cộng trả lời là “chưa phù hợp với điều kiện quốc gia”, còn Việt Cộng thì chép nguyên văn những điều khoản liên quan có ghi trong Hiến Pháp để trả lời. Lãnh đạo Việt Nam chỉ thực hiện những khuyến cáo khuyến nghị nào của quốc tế có lợi cho họ, nếu không có lợi thì họ cứ đem Hiến Pháp ra trả lời, mà trong thực tế giữa lời nói lời viết của lãnh đạo Việt Cộng hoàn toàn trái ngược với hành động trong nước cũng như ngoại quốc.

Những điều khoản có nội dung tương tự như trong chế độ dân chủ tự do ghi trong Hiến Pháp, chỉ để phô trương với thế giới chớ không áp dụng trong đời sống. Nhận định đúng nhất là: “Lãnh đạo Việt Cộng “nói một đàng làm một nẻo = dối trá lừa gạt nhân dân.

Không một người dân nào trên giới chấp nhận chế độ độc tài hết, vì vậy mà lãnh đạo Cộng Sản nói chung và lãnh đạo Việt Cộng nói riêng, phải dối trá để đánh lừa người dân. Và dưới đây là những góc độc tài của lãnh đạo Việt Cộng:

(1) Độc tài trong chính trị, vì duy nhất chỉ có đảng cộng sản là đảng chính trị, nên xã hội phát triển khập khễnh do không có đối lập nên không có tiếng nói thúc đẩy phát triển. Vì vậy mà họ chỉ phục vụ quyền lợi riêng tư, mà không hề phục vụ nguyện vọng người dân.

(2) Độc tài trong lãnh đạo, vì chỉ có đảng cộng sản cầm quyền, nên hình thành một xã hội theo mục tiêu của đảng, rồi đảng với nhà nước cùng nhau thao túng.

(3) Độc tài trong Quốc Hội, vì gần 90% là những cấp lãnh đạo từ Bộ Chính Trị xuống đến tận cùng hệ thống tổ chức đảng và tổ chức nhà nước đều là Đại Biểu, nên những luật ban hành chỉ là theo lệnh đảng để phục vụ đảng với nhà nước. Chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng: “Hiến Pháp là luật cao nhất, chỉ dưới Điều Lệ Đảng thôi”. Vì vậy mà đảng ngồi trên đầu tổ quốc với nhân dân.

(4) Độc tài trong truyền thông, nên không có tiếng nói của sự thật từ người dân. Hơn thế nữa, bất cứ ai suy nghĩ khác hay hành động khác với đảng và nhà nước cộng sản, sẽ là phạm tội và bị bắt, vì vậy mà mọi người trên toàn cõi Việt Nam không hề biết sự thật nằm ở đâu, vì hệ thống truyền thông của đảng phun ra suốt ngày đêm toàn dối trá, hoặc sai lạc sự thật.

(5) Độc tài trong luật pháp, vì tất cả viên chức từ cơ quan điều tra đến viên chức trong phiên tòa đều là đảng viên cộng sản, nên bản án được đảng quyết định trước đối với những “bị can” mà đảng thấy là bất lợi cho họ.

(6) Độc tài sở hữu đất đai, vì chỉ có đảng cộng sản là chủ nhân toàn bộ đất đai, vì vậy mà lãnh đạo các cấp toàn quyền cướp đoạt tài sản của dân liên quan đến đất đai vườn ruộng, đã tạo nên hằng chục ngàn Đoàn Dân Oan.

(7) Độc tài kinh tế tài chánh, vì nền tảng trong lãnh vực này toàn là quốc doanh dưới tên gọi “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” để họ thu tóm quyền lợi cho dù đó là tài sản quốc gia. Với lại do không có cạnh tranh nên không thể hòa mình vào kinh tế thị trường thế giới.

Vì vậy mà khi nhìn vào cuộc sống, chúng ta nhận rất rõ là lãnh đạo Việt Cộng đã thành công khi tạo nên một xã hội mà mọi người phải sống với nhau bằng gian trá lọc lừa “đúng theo bản chất” của họ. Đau đớn hơn nữa, là lãnh đạo Việt Cộng đã và đang âm thầm chuẩn bị cho một nước Việt Nam “sẳn sàng sáp nhập” vào nước Tàu cộng sản. Thực tế đã rõ ràng là như vậy.

Kết luận.

Tôi trích một đoạn trong bài “Hãy Xuống Đường Hôm Nay …” của tác giả Trần Quốc Việt (DânLàmBáo) ngày 7/6/2018. “để kết luận thư này:
“…. Thế giới có hàng trăm quốc gia, nhưng chỉ có một nước Việt Nam. Mất nước rồi chốn nào ta quay về. Mặt mũi nào ta nhìn mọi người lúc còn sống, hồn nào ta đối mặt với cha ông ở thế giới bên kia. Tủi nhục của kẻ nô lệ mất quê hương sẽ là vô bờ bến. Con cháu ta dưới bóng roi vọt và trong cơn mưa nước mắt tuyệt vọng cũng sẽ trách chúng ta vô bờ bến. Hãy tin vào sức bật Việt Nam và linh hồn Việt Nam bất diệt tiềm ẩn trong ta. Hãy noi gương những thế hệ tiền nhân để hôm nay ta hãy vượt qua mọi sợ hãi, và tạm gác mọi sự qua bên, chúng ta cùng nắm tay nhau một để bảo vệ Việt Nam đang lâm nguy”.

“Sự tồn vong của Việt Nam là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người Việt chúng ta. Vì vậy, mỗi người hãy xuống đường thật đông, hãy lên tiếng mãnh liệt, tạo nên những đợt sóng thần chặn đứng tức thì nguy cơ họa xâm ngay trước mặt trước khi quá muộn. Tương lai sinh tử của Việt Nam nằm trong tay tôi, tay anh, tay chị, tay em, tay ông bà cha mẹ. Tương lai sinh tử của Việt Nam nằm ở đôi chân xuống đường của tất cả mọi người con của Mẹ Việt Nam, với tiếng thét lay động lịch sử, sông núi, và hồn người Việt Nam muôn năm… muôn năm… muôn năm” (hết trích).

Các Anh hãy nhớ: “Tự Do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có Dân Chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng”.

Texas, tháng 4 năm 2019
******

Share this post