Thượng Nghị Sĩ Trương Việt Hương Đọc Diễn Văn Đầu Tiên Tại Quốc Hội Victoria – LyHuong

Thượng Nghị Sĩ Trương Việt Hương Đọc Diễn Văn Đầu Tiên Tại Quốc Hội Victoria – LyHuong

Cô Trương Việt Hương tham dự khóa học vào lúc cô đang mang thai

Thượng Nghị Sĩ (Dân Biểu Thượng Viện) Trương Việt Hương đã nhận được những tràng pháo tay vang dội và kéo dài sau bài phát biểu đầu tiên tại Phòng Họp Thượng Viện (Legislative Council Chamber) vào chiều ngày 07/03/2018. Ngay sau đó cả thượng viện lần lượt đến ôm, bắt tay chúc mừng cô Việt Hương – một tân dân biểu của Quốc Hội Victoria. Đây là lần phát biểu đầu tiên của Dân Biểu Trương Việt Hương kể từ khi cô chính thức tuyên thệ nhậm chức vào sáng 22/02/2018. Cô cho biết ngày hôm trước cô đã phải chú tâm vào những ý nghĩ, những điều mà cô cần phải trình bày một cách rõ ràng vì bài phát biểu đầu tiên rất quan trọng – là bước đầu quyết định sự nghiệp của một vị dân biểu và cũng là một tài liệu tham khảo với những mục tiêu mà vị dân biểu muốn đạt được (xin xem bài phát biểu đính kèm bên dưới).

Bước ra khỏi Phòng Họp Thượng Viện, cô Việt Hương được mọi người vây quanh chúc mừng, chụp hình lưu niệm, và cô cũng đã ngỏ lời cám ơn từng người với thật nhiều cảm xúc. Để hổ trợ tinh thần và cũng là chia sẽ niềm hãnh diện với Dân Biểu Việt Hương và gia đình, đông đảo đồng bào và thân hữu (thuộc nhiều sắc tộc) đã đến tham dự buổi phát biểu đầu tiên của cô. Dĩ nhiên là có cả đại gia đình của cô, trong đó có hai con nhỏ, Grace và Teddy, cùng chồng, anh Rob, một người chồng hiểu biết và luôn luôn hỗ trợ, khích lệ cô.

Tưởng cũng cần nói rõ là cô Việt Hương được “bầu” vào Thương Viện không qua một cuộc bỏ phiếu phổ thông mà là do đảng đề cử và được chọn thay thế cho Bà Dân Biểu Colleen Hartland về hưu. Tuy không qua một cuộc bỏ phiếu phổ thông nhưng cô Việt Hương đã được tuyển chọn trong số những ứng viên kinh nghiệm cho thấy cô Việt Hương là một người hội đủ điều kiện, sáng giá và đã được đảng Xanh tin tưởng. Những người đến hỗ trợ cô không chỉ là người Việt mà gồm có nhiều sắc tộc khác nhau, điều này xác nhận rằng cô Việt Hương đã được đặt vào đúng cương vị của một dân biểu – đại diện cho mọi công dân Úc không phân biệt nguồn gốc, sắc tộc, tôn giáo,…

Để trở thành một vị dân biểu như ngày hôm nay, cô Việt Hương cho biết cô đã theo gương những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng trong cuộc đời của cô, đó là các cô giáo, các chị em (trong gia đình), các vị phụ nữ trong cộng đồng người Việt và đảng Xanh. Chính những người này đã hướng dẫn cho cô sống một cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn trong vai trò của một người mẹ đi làm, có con nhỏ và một người hoạt động muốn thay đổi, làm cho các hệ thống trong xã hội trở thành công bằng hơn.

Trong bài phát biểu, Dân Biểu Việt Hương đã nhắc đến ông nội và ông ngoại của cô đều phục vụ trong QLVNCH, nhắc đến chuyện ba mẹ của cô phải trốn chạy chế độ CSVN, lên thuyền vượt biển với viễn ảnh là sẽ bị đói khát, hải tặc và sẽ không bao giờ gặp lại người thân. Nhưng may mắn thay ba mẹ cô đã sống sót, tới được bến bờ tự do. Cô đã không kềm chế được nổi xúc động khi nói về những ngày tháng tuy nghèo khó những tất cả mấy anh chị em của cô đều đạt được những kết quả tốt tại nhà trường.

Như đại đa số các trẻ em được sanh ra và lớn lên tại Úc, cô Việt Hương không gần gũi với cộng đồng người Việt cho mãi đến khi cô tham dự Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc vào năm 2014. Cô Việt Hương đã thể hiện tinh thần dấn thân và cá tính cương quyết, kiên nhẫn và chịu khó qua việc tham dự khóa học. Cô tham dự khóa học vào lúc cô đang mang thai đứa con thứ hai. Và cô vẫn có mặt đều đặn ở các buổi học đến tận những ngày gần sinh. Sau khi sinh không bao lâu, ẵm con trên tay, mang con trước ngực, cô trở lại tiếp tục hoàn tất khóa học. Và kể từ đó cô Việt Hương đã gắn bó và thường xuyên tham dự và tham gia các sinh hoạt của CĐNVTD/VIC, nổi bật nhất là cuộc vận động thành phố Yarra công nhận Cờ Vàng, và việc giúp CĐ xin giấy phép xậy dựng bệ và khuông viên tượng Đức Trần Hưng Đạo trong một thời gian kỷ lục cho kịp ngày tưởng niệm Hoàng Sa.

Dân Biểu Việt Hương là nữ dân biểu người Úc gốc Việt đầu tiên ở tiểu bang Victoria và toàn nước Úc, và là một trong số rất ít các dân biểu trẻ nhất của Quốc hội Victoria.

Trước đây, từ chỗ gần như chối bỏ nguồn gốc của mình, nhưng sau khi tham dự Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc 2014 cô đã tỏ ra rất tự hào là người Việt Nam. Ngay trong buổi phát biểu đầu tiên cô đã duyên dáng và hãnh diện mặc chiếc áo dài truyền thống với chiếc “nơ” Cờ Vàng mang trên ngực. Hơn thế nữa, điều chưa bao giờ có, trong bài phát biểu của cô còn có một đoạn tiếng Việt như sau:

“Việt Hương rất cảm động được đại diện cho Đảng Xanh.

Và cũng là một hình ảnh đại diện cho giới trẻ người Úc gốc Việt.

Kinh nghiệm của cộng đồng chúng tôi cho thấy — tự do và nhân quyền không do ai ban phát mà chúng ta phải tự dành lấy, và phải sử dụng để củng cố chúng mạnh mẽ hơn nữa”.


Cô đã duyên dáng và hãnh diện mặc chiếc áo dài truyền thống với chiếc “nơ” Cờ Vàng mang trên ngực

Tất cả những điều này cho thấy cô Việt Hương dẫu không thực sự mang “căn cước” của một người Việt tị nạn (refugee by status) nhưng cô không quên nguồn gốc tị nạn (refugee by nature) của chính mình.

Melbourne

Huong Truong MP – First Speech

Ms TRUONG (Western Metropolitan) (17:28:38) — I acknowledge that we gather on land stolen from this country’s First Nations people. This place, even as it serves as a beautifully kept monument to our democracy, was founded on land that is, and always will be, Aboriginal land.

I pay my deep respects to the Wurundjeri people of the Kulin Nation, traditional owners of this land, to their elders past, present and emerging. I extend this to any Aboriginal or Torres Strait Islander person here today, including my Greens sister, Lidia Thorpe, MP for Northcote.

We each come to this place with our own story, each of us a reflection of the people and experiences that have shaped us. I am humbled to be standing here as the first Vietnamese-Australian woman to take a seat in this place. And I am pretty stoked, to be honest, to share with you today what it is that I hope to do here for Victorians.

Both my grandads served in the South Vietnamese army, fighting the Việt Cộng. At the Fall of Sài Gòn in 1975 each of my parents were chosen by their families to flee on crowded fishing boats. As ‘boat people’ they would face starvation, pirates and the prospect of never seeing their families again. But life in Vietnam under communism was unbearable. Thousands had already died in labour camps. Millions of Vietnamese people made this same perilous journey and perished. My parents survived.

My brothers and sisters and I were born and raised in the western suburbs of Melbourne, in public housing, at public schools. We played in public parks and read books in public libraries. And when we were sick, there was Medicare.

Us kids spoke fluent ‘Australian’. We had access to food, shelter and education in a country without war or bloodshed in the streets. We had the opportunities and choices that were never available to our parents.

With all that, we grew up with a huge sense of responsibility, growing up with the weight of our families’ expectations to make good on their sacrifices. And navigating a world that our parents could not explain to us.

My family’s Australian story began in 1983 when my parents arrived at the Midway Migrant Hostel in Maribyrnong. Today in its place stands the Maribyrnong Detention Centre — a place of misery under a miserable immigration policy.

It is not lost on any of us kids with migrant parents how different our stories would be if we were seeking refuge today. The difference then was that, as the fallout of the Vietnam War played out, we had politicians here, significantly Prime Minister Malcolm Fraser, who had the courage and compassion to take us in and make room for us. This is the difference between me standing here as your newest MP, rather than being on Manus as a detainee.

Despite a rocky home life and growing up poor, my brothers and sisters and I did well at school. My teachers at Maidstone Primary School and Braybrook College always met my big questions about the world beyond our suburbs with encouragement and generosity.

For a kid like me, the kindness and care in our welfare system, in our public health system and from my teachers and friends at school bloody well saved me from a bitter and hard life.

Western Metropolitan Region spans the local government areas of Maribyrnong, Moonee Valley, Hobsons Bay, Brimbank, Wyndham and parts of the cities of Hume and Melton. One in three residents living in this region were born overseas. Of course that means thousands of us in the remaining two-thirds have parents who were either migrants or refugees.

Today, the western suburbs of Melbourne are some of the fastest growing areas in Australia. We are among the most culturally and linguistically diverse and some of the most disadvantaged. A lot gets said about the west missing out, and it is true. If you were to map out, as I did on Google the other night, the number of hospitals, public pools and parkland across metro Melbourne, you would see how chronically undersupplied the west is compared with our eastern suburbs neighbours. We are also exposed to higher levels of pollution and obscene rates of gambling loss.

But there is diversity in every street, and this is our strength. Next door to me is Janina, a 93-year-old woman who lives independently and laughs a lot. At 16 years old she was taken from her front yard in Poland by the Nazis and thrown in the back of a truck. She never saw her family again. Across the road is a quiet Burmese family. I see my mum in this young woman, who has two little kids running around her ankles and one on her hip, while her husband is out completing a bricklaying apprenticeship. They work hard and are at the beginning of their Australian story — and we all help with toys and clothes for their kids.

Our communities are the most generous you will find anywhere. There are people fighting to preserve our built and cultural heritage, to keep our community clubs open and to connect our communities around faith, around sport and with our local waterways and grasslands. Every weekend you will find hundreds of our community groups — scouts, Rotary, churches, mosques and temples, sports clubs, ‘friends of’ groups and historical societies — keeping our communities connected to each other and to the environment that sustains us.

The traditional owners of the land referred to in this place as the Western Metropolitan Region are the Wurundjeri people of the Kulin Nation. They would have known a time when our western volcanic plains were home to a rich diversity of wildflowers, trees, grasses and plants and animals that had adapted to and supported these dry, flat, grassy ecosystems. I have noticed that many in this place do not like to talk about it much, but this biodiversity — these complex, interconnected relationships between native plants and animals in our environment — keeps our air clean, keeps our climate safe, keeps our waterways healthy, and so feeds us. How strange it is that we struggle to keep this front and centre in everything we do here.

I did not grow up bushwalking or camping, but I know enough about famine, scarcity and the tendency for weeds and drought to take over whole landscapes if we do not let long-adapted species do their part in our biosphere. Climate change is a fundamental challenge to these essential balances that keep the planet livable. This is the risk of building over farmland and green wedges, of building toll road tunnels that lock in pollution and lock us into that second and third car, of powering our businesses and homes with grid technology from the 1950s. There is immense potential in transforming our relationships with these ecosystems, and I want to see Victoria lead the global change in changing these relationships.

In 2008 I rolled up to Brimbank City Council’s depot in Keilor Park and joined its environment department as an environmental planner. There, amongst a heavily unionised workforce, I learned about good governance and had a steep learning curve about how to get stuff done. That is how I know that public services need to be evidence based, locally relevant and protected. We need our suburbs to be green and affordable, our public assets to remain in public hands, and for it all to work we need our community’s trust and support. If you deliver services that are not shaped by community needs, you are wasting everyone’s time. When you let councillors behave badly for far too long, the public’s cynicism and disengagement can unmake whole communities.

One of the key ways that I will measure my success here as an MP is in my ability to bring people in to have their say and participate. If more people see it worth their while to look up and get involved to shape the decisions that impact us, I know there is hope for the western suburbs to get the support and the services, the infrastructure and the opportunities that we desperately need and deserve.

Some of us still remember life before smartphones, before dotcom booms and cryptocurrency. We see the harsh reality of an unsafe climate, of mounting waste that has nowhere to go, of the natural lungs and veins of our cities being choked up by more space for cars rather than for people, and we see the people that our systems and institutions are still letting down. We see you.

Never before has it been so critical for us to understand what is worth protecting and what we stand for. Real, progressive change for politics, for our society, for an economy that works, for people and our planet rather than for profits and plunder depends on us turning up and rolling up our sleeves to unrig these systems and hammer out the world that we want. We Greens believe in the public good to keep us all safe and well. I will work hard to bring people together, to connect us with a stronger sense of ourselves and our values and to the decisions that affect our lives. When we are not besieged by disadvantage and discrimination, when we are not reduced to competing against each other and being consumers, our strongest human impulse is to love and share. As a Greens MP I will continue to be part of this broader movement for an inclusive, compassionate politics, for the courage that I know we are all capable of.

I am still pinching myself that this is my life now. I have landed this dream job at 34, and every night I get to come home to my gorgeous husband and my two cuddly kids, Grace and Teddy. Rob, Grace and Teddy, if I am not with you, know that I am thinking about you. I love you all so much.

For their love and support in everything I do, I thank my brothers and sisters, Lien and Andrew Chin, and my brothers, Luong and Liem, and their partners. Big love too to my baby sisters, Loan, Lieu and Luyen Truong, my mum, Hien Tu, and my extended family, the Trans, the other Trans, the Tus, the Campbells, the D’Souzas, the Chins and my friends who complete our little village.

I thank my predecessor, retired member for Western Metropolitan Region, Ms Colleen Hartland, who has been a hardworking and much-loved advocate for us in the west and in the Greens. Her happy retirement is well deserved and her legacy is strong.

I am ready to take the baton, to honour the needs and interests of over half a million people who live in western metro.

Việt Hương rất cảm động được đại diện cho Đảng Xanh.

Và cũng là một hình ảnh đại diện cho giới trẻ người Úc góc Việt.

Kinh nghiệm của cộng đồng chúng tôi cho thấy — tự do và nhân quyền không do ai ban phát mà chúng ta phải tự dành lấy; và phải sử dụng để củng cố chúng mạnh mẽ hơn nữa.

I will be here helping to make sure everyone in the state is afforded their dignity, for everyone to get what they need to thrive, to make laws that enable people to bring the best of themselves and to speak for themselves, whatever their circumstances. I will work hard and wholeheartedly with all of you across this Parliament and out there in Victoria to make this real for all of us. Let’s get to work.

Share this post