Thương Tiếc Về Một Sự Ra Đi – Nguyễn Văn Sâm

Thương Tiếc Về Một Sự Ra Đi –  Nguyễn Văn Sâm

Người sinh viên so se tập truyện

Thở Dài! Thở Dài! Thở Dài!

Những lê thê con gái thời gian vào đời,

Mấy bâng khuâng mệt mỏi trước mắt Vua chúa đất thần kinh.

Lề lối bó rọ bao năm chưa bỏ xuống.

Sông Hương, núi Ngự, cung thành buồn tẻ tháng ngày.

Nhúm rau muống chẻ, những gánh hàng đặc biệt Bún Bò của Huế trầm tư,

Vài mươi o già bán hàng gánh mặc áo dài trang nhã trong nghèo khó.

Vui với ly chè kho.

Thoải mái qua phà Đập Đá, 

Nhìn lên xóm Vỹ Dạ 

Thấy mình bao bọc bởi khung trời giam hãm thế kỷ vừa qua.

Phải vào Sàigòn sống thật sự trong thế kỷ nầy. 

Dầu phải đối phó với sa hoa vật chất.

Đất nhiều ruồi chưa chắc đã đủ mật cho nhau…

Bạn bè thở dài:

Đập phá phế bỏ định kiến tục tập,.

Sống cho bản thân không phải phụ nhân nào cũng đủ sức lập tâm

Nụ cười tươi màu đỏ thắm.

Bứt đột phá thành công. Mở đường cho những người con gái Huế.

Xác nhận mình đương hiện diện,

Bằng Vết Thương Dậy Thì 

Bằng Niềm Tin Mong Manh

Nửa sau thế kỷ hai mươi.

 ***

Người thầy giáo trẻ phóng mau xuống ‘xích lô máy’, 

Bước lên ngồi phía sau ‘cốp xe lô’ Minh Chánh.

Đọc truyện ngắn của tác giả mình ưa thích từ thời còn là sinh viên.

Trong tờ Bách Khoa số mới nhứt.

Quên đoạn đường mù sương buổi sớm.

Quên tiếng cắc bùm bắn sẻ khi chạy càn qua một cái mô bằng vài tào dừa.

giăng lừa bịp trên lộ nhựa ướt hơi sương.

Quên cả mấy chiếc xe vừa đánh đố với tử thần.

Người thầy giáo vẫn cắm cúi đọc truyện Vòng Tay Anh

Ngày Xuân Đêm Xuân.

Vào lớp.

Tờ báo xếp bỏ sau túi quần,

Trích ra một đoạn, thao thao.

Quên đi Nhất Linh, Khái Hưng, Trần Tiêu, Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn

Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh… những nhà văn đầu thế kỷ xa xưa

Vài cậu học trò 14, 15 xuýt xoa cám ơn thầy

Cho biết thế nào là kim văn thiệt sự

Trong cách viết, trong cách nhìn đời.

Và những vấn đề nhức nhối đương thời.

              *** 

Những quyển sách mới của một tác giả cũ xưa,

Nằm lơ là trên trên bàn giấy bộn bề.

Người ca sĩ quá thời với giọng ca không còn ăn khách.

Ông giáo xứ người hân hoan, trịnh trọng đọc từng hàng

tập thơ được nhiều người nhắc tới.

Vui đồng cảm với nhà văn có số bi thương trên miền Bắc:

Đất Khách bơ vơ.

Tôi Nhìn Tôi Trên Vách, rốt ráo cuộc đời

Bóng mình là biến thể của Những Sợi Sắc Không,

Thở Dài.

thở dài.

July 28, 2020 

(Ngày buồn mãi Về Một Sự Ra Đi)

Share this post