Thúy Kiều Nôm Nam – Nguyễn Văn Sâm

(TVVN.ORG) Toàn bản Nôm viết tay này gồm 10 tờ (20 trang), chữ đẹp hào hoa, cũng chút khó đọc nếu ta không quen vì nhiều chỗ viết tắt và bay bướm. Tôi bắt đầu phiên âm những ngày cuối năm 2018, mò mẫm vì có quá nhiều chữ mới gặp lần đầu. Điều khó khăn là người viết theo âm Nam kỳ cho nên gặp chữ thả lại phải phân vân thả hay thỏa, gặp chữ tuế phải phân vân tuế, tuổi hay tủi, gặp chữ bôn thắc mắc bôn buôn hay buông… Chuyện như vậy rất nhiều không ra hết vì đây chẳng phải chỗ để nói.

Điều đáng nói là bài nầy giọng điệu như Túy Kiều Phú lưu hành xưa nay, nhưng dài hơn và chi tiết hơn. Qua bài nầy ta thưởng thức được giọng Nam của thơ, biết được một số từ xưa nay không dễ gì nghe thấy nữa … (NVS)

(1a) Vương Thúy Kiều là con (ông) viên ngoại,

Lúc sanh thành ở tại Bắc Kinh.

Thúy Kiều còn niên thiếu ấu sinh.

Chị em xúm xích chơi ngoài cửa.

Tên đâu lạ bất tường hương sở.

Gọi rằng người tướng sĩ du phương.

Vừa ngẫu nhiên bước tới thấy nàng,

Đứng ngẩn lại xem qua tài tướng.

Như người là:

Dung nghi đáng thiên kim vạn lượng.

Nhắm sau dầm tuyết nguyệt phong hoa.

Tiết thanh minh nhằm lúc tháng ba.

Chị em mới rũ nhau đi tảo mộ,

Nghe tiếng lạc chàng Kim đến đó.

Thấy Thuý Kiều lại với Thúy Vân,

Vương gặp Kim mừng rỡ chào rằng:

‘Người bạn học Khổng môn đồng nhứt mạch.’

Trời hầu xế vó câu nhẹ tếch,

Ba chị em xe ngựa ra về.

Đoái xa xem kìa ngọn tiểu khê,

Bên cầu thấy nấm mồ vô chủ.

Vương Quan dẫn sự kim tích cổ

‘Đạm Tiên xưa là gái nhà trò.

Như nàng đà:

Biết mấy nơi sông hẹn núi hò.

(1b) Chiều chín suối, biết ai là chủ.’

Kiều nghe nói mấy lời xưa chuyện cũ.

Nước mắt min lệ ứa chéo khăn.

Thúy Vân buông lời dức chị rằng:

‘Hơi đâu tiếc những người bạc mệnh.’

Kiều thấy vậy dùn dằn ở nán:

‘Thương thân người chẳng khác thân ta.

Đốt chút hương vái đó gọi là.

Linh hồn hưởng lấy đây hành lộ.’

Vừa dứt tiếng bỗng đâu trận gió.

Hồn Đạm Tiên ngọn cỏ dấu giày.

Kiều tả thơ từ tạ một bài,

Rút trâm mới vạch da cây cổ thụ.

Đêm nằm thấy Đạm Tiên rõ huyết,

Trao mười bài thơ nọ dặn rằng:

‘Sông Tiền Đường là chỗ mãn căn.

Trần ai hết mấy năm lưu lạc.’

Tỉnh giấc điệp nghĩ thân mà bát ngát.

Dựa song ngồi than khóc năm canh.

Mẹ lóng nghe bèn hỏi sự tình,

Kiều rằng: ‘Thấy Đạm Tiên mách bảo,

Ngậm ngùi tưởng thâm ân chưa báo.

(2a) Tủi phận mình sau có ra chi!’

Mẹ dứt Kiều con chớ sầu bi.

Giải lòng lấy rằng điềm mộng mị

Đoạn 2: Đính Ước

Đoạn nầy ngắn, bản Nôm chỉ 6 hàng nhưng đầy đủ thời gian và nguyên nhân Kim Kiều kết tình: cuối thu sang Hè, trai cố tình liên hệ nên tìm cách mướn phòng ở cận nhà gái chờ lúc gái ra sau ngắm hòn non bộ thì lân la đến gần… Ở đây cũng có cả nguyên nhân trực tiếp: rớt trâm, lượm trâm, trả trâm, trao đổi tặng vật… đủ hết.

Hai bên lòng đã ưa, chí đã quyết, từ khi gặp gỡ trong dịp Thanh Minh cho nên đính ước là sự đương nhiên. Nàng trao xuyến, chàng trao khăn. Hai người kể thành cặp đôi từ đó. Đoạn đính ước làm phục bút cho đoạn Kiều ban đêm sang thư phòng của Kim Trọng mà người sau chê trách.

Đoạn văn Nam nầy có nhiều điểm đáng trân quí như chữ mướn phố, tức mướn nhà, từ nầy mất dạng sau thời ông Hồ Biểu Chánh. Những chữ như vầy cang lệ, thường là nói vầy duyên cang lệ, quyết tình kết chỉ xe dây, nhứt định làm sao cho có được nàng là người yêu lý tưởng, tấm lòng đáo để, thương quá xá thương, tấc dạ bâng khuâng, luôn luôn nghĩ tới, đôi lứa nợ nần, có duyên tình chồng vợ, hổ ngươi ren rén bước vào, mắc cở nên rón rén trở vô nhà, bước lỡ bước nên chàng dùn thẳng, bối rối nên chàng Kim không biết nên tiến tới hoặc đứng yên, đôi kim xuyến giao cho bạn ngọc, chữ giao nầy đắc địa không thể hơn, giao xuyến nầy là giao hết đời mình cho người tình, không phải trao đi rồi sau nầy có thể lấy lại…

Đó là những câu chữ đặc biệt miền Nam mà người tác giả vô danh kia đã để lại cho người hậu thế chúng ta như món quá đáng trọng của người đi trước. Đoạn văn vì vậy có cái bản sắc riêng, cái bản sắc mà những phó phẩm Kiều ở miền khác không thể có.

Ngoài những nhóm từ quá hay kể trên, cử chỉ của chàng trai Kim Trọng giống hịt như bao nhiêu thanh niên si tình khác, gọi là những cử chỉ điển hình, trong khi chờ đợi, mong ngóng cũng đờn tửng tưng mong người đẹp chú ý, khi thấy vật của người đẹp rớt thì lượm một cách từ tốn nhẹ nhàng do quá mừng, quá bối rối, cũng mong ngóng cô nàng ra kiếm để mình được thi ơn làm quen: Đứng trông Kiều ra kiếm trả cho. Trả cho chỉ là cái cớ, quan trọng là trông mong nàng ra kiếm, để được nhìn, để được thấy mặt, để được làm quen… (NVS_Alexandria, LA, Dec. 14, 2018)

(2a) Tủi phận mình sau có ra chi!

Mẹ dức Kiều con chớ sầu bi. [dức: Rầy]

Giải lòng trẻ rằng điềm mộng mị. [giải lòng: Cắt nghĩa cho hết buồn]

***

2. Đính ước

Phút đâu đã xuân qua hạ chí,

Kim quyết tình kết chỉ xe dây.

Mướn phố người đặng ở gần đây,

Trước ôn cố sau vầy cang lệ. [ôn cố: Học hành]

Kiều thương Trọng tấm lòng đáo để,

Trọng thương Kiều tấc dạ bâng khuâng.

Trời khiến nên đôi lứa nợ nần,

Xui Kiều bữa ra chơi non bộ.

Kim trực thấy buông cầm lại đó. [Buông cầm: Buông đàn xuống]

Kiều hổ ngươi ren rén bước vào.

Bèn rớt trâm ngoài lối vườn đào,

Bên gốc thọ chàng Kim sẻ đặng. [sẻ đặng: Lượm nhè nhẹ]

Bước lỡ bước nên chàng dùn thẳng.

Đứng trông Kiều ra kiếm trả cho.

Gặp mặt nhau đôi lứa hẹn hò.

Một lời nguyện trăm năm kết tóc.

Đôi kim xuyến giao cho bạn ngọc,

Vuông khăn là gói lại trao tay.

Đoạn 3: Kiều sang phòng trọ tình nhân_Trọng về hộ tang

Đoạn ba nầy cũng ngắn, chỉ có bảy hàng Nôm, nói hai chuyện quan trọng trong quyển Kiều của Nguyễn Du:

(1) Kiều sang thư phòng của Kim Trọng lúc trời sụp tối trong khi cả nhà Kiều đi sinh nhật ngoại gia. Đàn địch, lần khân, kẻ muốn bẻ nhụy người e ấp chối từ. Rồi thề nguyền, gắn bó trước trăng thề v. v… Sáng ra tiểu đồng của Trọng báo tin có thư nhà báo chú mình ở Liêu Dương vừa mất Kiều mới trở về.

(2) Trọng phải lên đường đi hộ tang, Kiều tiển đưa bịn rịn, khi chia tay thì trời đã tối, trăng đã lên từ lâu.

Đoạn nầy tả được mối tình sâu đậm của Kiều với Kim Trọng, xứng đáng cho sự thương nhớ của Trọng với Kiều sau nầy trong bao nhiêu năm cách biệt. Trước mối tình đẹp tha thiết của đôi thiếu niên tài sắc Nguyễn Du đưa nét cắt phũ phàng của tác giả ra: gia biến với chuyện thằng bán tơ vu oan khiến Kiều theo sóng đời trôi dạt ra khỏi gia đình êm ấm…

….Gặp mặt nhau đôi lứa hẹn hò,

Một lời nguyện trăm năm kết tóc.

Đôi kim xuyến giao cho bạn ngọc,

Vuông khăn là gói lại trao tay…

3. Kiều sang phòng tình nhân_ Trọng về hộ tang chú.

Bỗng ngoại gia sanh nhựt đến ngày,

Cha cùng mẹ, hai em qua đó.

Kiều sắm sửa lễ mừng chúc thọ.

Rãnh việc nhà rồi sẻ bước qua. [sẻ: Ren rén]

Kim gặp Kiều trò chuyện dan ca, [dân ca: Nói cho có chuyện không đẩu đuôi gì]

Đàn mãn tiệc rồi sang nghề vẻ

Mấy khi đặng chung tình lặng lẽ. [cảnh giúp người!]

Tấm trăng mành kết thệ non sông.

Trước cửa nghe tiếng trẻ tiểu đồng,

Thơ thúc phụ Liêu Dương vừa tới.

Ôi thôi!

Trời đã khiến kẻ trông người đợi. [khiến chia tay]

Lâm nỗi tang phải dẹp nỗi tình.

Nay dùn dằn còn ở Bắc Kinh. [ Dùn dằn: Bịn rịn]

Mai ruỗi vó Liêu Dương ngàn dặm.

Mối sầu riêng một ngày một thấm,

Bước đường đi càng bữa càng xa.

Đưa ân nhân một dặm quan hà,

Cùng bạn ngọc thỏa tình hoài ái.

Kim dời ngựa rồi Kiều trở lại. [Ác chìm: Mặt trời lặn,

Ác tây chìm thỏ bạc lâu ra. Thỏ bạc lâu ra: Trăng lên đã lâu]

4. Gia biến, lầm than.

Đoạn nầy tóm lược – mà không đi vào chi tiết – từ lúc gia biến do thằng bán tơ vu vạ cho tới chuyện Kiều bán mình cho họ Mã, rồi qua tay tú bà, gặp Thúc sinh, bị Thúc ông kiện rồi bị Hoạn Thư sai bọn tay sai đầu trâu mặt ngựa đốt nhà, rưới thuốc mê bắt đem về hành hạ, cho xuống làm gia nô khiến thân thể tàn tạ, tóc rối da chì… Kiều sống sót qua giai đoạn khổ nạn nầy nhờ biết chịu đựng chấp nhận hoàn cảnh theo sự chỉ dẫn của một mụ dì trong đám đông nô tỳ sống ở nhà họ Hoạn….

Một đoạn tương đối dài trong nguyên bản đã được lướt qua, có lẽ tác giả không muốn phơi bày những khổ nạn nhuốc nhơ của Kiều, ông để dành chỗ cho những chi tiết khác đắc ý hơn ở đoạn sau.

Những chữ hay ho trong đoạn nầy khá nhiều, quay quanh số phận nghiệt ngã mà Kiều phải gánh chịu: Việc sững sờ ai nấy đều kinh, dứt niềm tơ chỉ, lương lấm đầu chi nại xấu xa, mắc tay thái quá, mới bở ngỡ chưa tường trong đục, bề ăn ở cũng đà yên phận, hồn vừa tỉnh chợt nhìn tứ cố, cửa nhà đâu đài các nào đây, Kiều khấp khởi hồn nương mây bạc, trên lớn tiếng nhiều lời quở phạt, dưới cúi đầu sống thác nào hay, cho ra thân tóc rối da chì…

Mấy câu chót của đoạn nầy như tiếng than thống thiết của người sắc tài mà mang lụy vì hoàn cảnh trớ trêu. Than ôi! Đời xưa mà cũng có cảnh trớ trêu sao!

Lầm than nầy khổ nhục bằng hai,

Trời sanh chi những kẻ sắc tài.

Đành đoạn để lầm tay quá quắc.

Cũng nên nhận xét là Đoạn Trường Tân Thanh người ở Bắc và Trung, học ít cũng như học nhiều, đều thưởng thức nguyên bản, trong khi dân miền Nam tính tình đơn giản hơn, ít học hơn, thích thưởng thức những bản tóm lược cho nên văn học chúng ta có được thêm những phó sản từ Kiều như Túy Kiều Phú, Túy Kiều Nôm Nam, Túy Kiều Án… (NVS)

Sanh nhựt xong cha mẹ về nhà

Hai chị em mới bước chưn vào cửa.

Bỗng đâu lúc đầu trâu mặt ngựa.

Thằng bán tơ gieo họa thình lình.

Việc sững sờ ai nấy đều kinh,

Hai thân với một em chịu lụy.

(3a) Nên Kiều phải dứt niềm tơ chỉ,

Đem bán mình chuộc tội cho cha,

Lương lấm đầu chi nại xấu xa.

Đem mình bán Giám sinh họ Mã,

Nó bán lại mắc tay thái quá,

Bị tú bà đày đọa lấm thân.

Trời khiến nên gặp mối Châu Trần,

Trao thân dựa nhờ tay chàng Thúc.

Mới bỡ ngỡ chưa tường trong đục,

Đơn Thúc ông quan tử quan nha,

Nhờ lượng trên phân xử giải hòa,

Bề ăn ở cũng đà yên phận.

Hay đâu nỗi Hoạn Thư đem hận,

Đã đốt nhà lại rưới thuốc mê,

Lũ khuyển ưng Vô Tích chở về,

Khiêng bỏ trước dinh quan Lại Bộ.

Hồn vừa tỉnh, mặt nhìn tứ cố.

Cửa nhà đâu, đài gác nào đây!

Thương giáo nghiêm hầu hạ đông dầy

Thiên gia suất thiên quan tỏ rõ, (?)

Tòa Bát Bửu một bà ngồi đó,

Quở vang dầy bốn phía dạ rân.

(3b) Quân ra tay tuốt lấy kiếm trần.

Kiều khấp khởi hồn nương mây bạc,

Trên lớn tiếng nhiều lời quở phạt,

Dưới cúi đầu sống thác nào hay!

Quân liễu mi roi trúc ra tay,

Đá cũng nát huống cho là xương thịt!

Rồi lại cấp theo quân gia dịch,

Cho ra thân tóc rối da chì,

Dinh Hoạn Thư có một mụ dì,

Thương Kiều dặn lời hơn sự thiệt,

Kiều than thở thân sao thảm thiết,

Lầm than nầy khổ nhục bằng hai,

Trời sanh chi những kẻ sắc tài,

Đành đoạn để lầm tay quá quắc!

***

Nguyễn Văn Sâm, CA, Dec, 09, 2018

Share this post