Tiến Sĩ Và Người Máy – Hoshi Shinichi

Tiến Sĩ Và Người Máy – Hoshi Shinichi

Hoshi Shinichi (6/9/1926 – 30/10/1997) là nhà văn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hiện đại nổi tiếng của Nhật Bản. Ông còn lừng danh về sáng tác truyện cực ngắn-truyện mini, với đặc điểm lớn nhất trong tác phẩm là cấu tứ tinh xảo kỳ diệu. Thậm chí có thể tôn xưng ông là một kỳ tài của làng khoa học viễn tưởng Nhật Bản. Bằng trên một ngàn truyện siêu ngắn giàu tính triết lý, nhà văn Hoshi Shinichi còn lừng danh thế giới về viết truyện mini-truyện cực ngắn.

Tác phẩm “Tiến Sĩ Và Người máy” của Hoshi Shinichi được chọn dịch đăng trên báo mạng Trung Quốc “Đọc Truyện Cực Ngắn” (www.xiaoxiaoshuo.com.cn), ngày 4-1-2009, do nhà báo-dịch giả Vũ Phong Tạo chuyển ngữ từ Trung Văn, có thể nói là đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố khoa học viễn tưởng với yếu tố triết lý cô động, kết thúc bất ngờ của truyện mini-truyện cực ngắn.
                                                ***
Tiến Sĩ F ngồi trên con tàu vũ trụ, đi du hành liên tục từ hành tính này đến hành tinh khác. Không phải ông đi đến mọi nơi du lịch, mà mục đích chủ yếu của ông là một khi quan sát thấy hành tinh nào lạc hậu về văn hoá thì sẽ đáp xuống, tiến hành chỉ đạo nhân dân trên hành tinh ấy về nhiều phương diện.

Suy nghĩ kỹ một chút, khối lượng công việc này cực kỳ to lớn, hơn nữa do Tiến sĩ còn mang theo bên mình một người máy rất khoẻ do ông tự chế tạo, song đã giành được những thành tích nhất định trên không ít hành tinh. Người máy này thuộc cỡ lớn, hình dạng xem ra không đẹp, song cường tráng khoẻ mạnh, cái gì cũng làm giỏi, hơn nữa người máy còn hiểu biết mọi nguyên lý phổ thông, miệng nói tay làm, ngoài ra cũng biết nói chuyện với ngườì rất có duyên nữa!

“Ừ! lần này bay lên hành tình kia, tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát rồi, xem ra cư dân ở đấy còn đang muốn chúng ta đến giúp đỡ ít giây!”

Vừa nói, tiến sĩ vừa chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ. Người máy đang lái con tàu trung thực đáp như trước kia:

“Rõ! Xin tuân lệnh!” Con tàu vũ trụ đổ bộ xuống hành tinh nọ. Cuộc sống ở đây cực kỳ nguyên thuỷ, mọi cư dân vẫn còn mặc da thú, ở trong hang động, giống như thời đại viễn cổ trên trái đất.

Nói chung ở đâu cũng tương tự như nhau, trước khi được tín nhiệm như bạn bè của cư dân, đều phải bỏ ra những nỗ lực cực kỳ lớn. Lúc đầu, cư dân nguyên thuỷ thường dùng những hòn đá ném họ. Nhưng, Người máy lại không vẫn phớt lờ, may mà Tiến sĩ nấp ở sau lưng Người máy,  nên cũng đổ bộ bình an vô sự. Không lâu, cư dân bản địa đã biết rõ những người đi tới đây không hề có ý đồ thù địch.  Đến khi hai người hiểu biết và nói được ngôn ngữ của cư dân ở đây, thì công việc được tiến triển vô cùng thuận lợi.
Tiến sĩ mệnh lệnh cho Người máy cày ruộng đất gieo hạt giống, làm mẫu công việc đồng áng, đồng thời còn ra lệnh cho Người máy lắp guồng nước ở ven sông, giới thiệu phương pháp sử dụng. Tất cả những công việc ấy là những việc quá giản đơn đối với Người máy; sau đấy người nguyên thuỷ ai cũng trố mắt há miệng, thật là mừng vui khôn tả.

Bước tiếp theo, tiến sĩ lại sai người máy truyền thụ cho cư dân nguyên thuỷ rất nhiều phương pháp như: Bắt dã thú, dựng nhà, tích trữ bảo quản lương thực và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng và phòng chữa bệnh cho người, v.v…. Trong đầu óc của người máy, chứa đầy các loại tri thức, đến mức cái gì cũng biết.

Tiến Sĩ F cho rằng cần phải suy nghĩ bước tiếp theo nên ra lệnh gì cho Người     máy; Sau đó phải thường xuyên bổ sung thêm nước và nạp tiếp năng lượng cùng lau rửa áo khoác cho người máy.

Thời gian cứ như vậy kéo dài. Do người máy lao động cần cù, cuộc sống của cư dân nguyên thuỷ cải thiện rất nhiều. Các cư dân không tranh cãi với nhau nữa, chịu khó học tập, mà còn có thể dạy bảo lẫn nhau. Chứng kiến tình cảnh ấy, tiến sĩ nói: “Xem ra nền văn minh ở đây đã phát triển rất thuận lợi. Từ nay về sau, bản thân họ phải đồng tâm hiệp lực tiếp tục làm việc. Không lâu sau, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi tìm đến những hành tinh khác.”

“Rõ! Cứ làm như vậy đi!”- Người máy đáp.

Họ bèn bắt đầu chuẩn bị cho cuộc du hành mới.

Đúng vào ngày xuất phát, các cư dân nghe tin vội đến đồng thanh cảm tạ rằng:

“May mắn được các vị giúp đỡ, cuộc sống của chúng tôi mới thay đổi một trời một vực. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn và tình nghĩa của các ngài. Nhằm vĩnh viễn không quên tâm tình cảm kích ấy, chúng tôi đặc biệt chế tác một tấm bia kỷ niệm. Trước khi các vị lên đường, xin mời đến thăm.”

Tiến sĩ vui mừng quá đỗi, nói:

“Tình cảm ấy của các vị chứng tỏ những việc làm của chúng tôi ở đây không hề vô ích. Bây giờ, chúng tôi rất vui vẻ đến thăm.”

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của cư dân, tiến sĩ và người máy cùng đi thăm.
Trên ngọn núi cao cao, họ nhìn thấy một pho tượng đá. Pho tượng đá rõ ràng được chế tác rất công phu điệu nghệ, quanh người điểm xuyết đầy hoa tươi, trang trí vô  cùng tươi đẹp lộng lẫy.

Nhưng đây không phải là tượng của tiến sĩ, mà là tượng của người máy.

Xem ra mgười được cư dân tôn kính lại là người máy!

VŨ PHONG TẠO dịch

Share this post