Titanic… Lòng Dũng Cảm Của Con người! – Sưu Tầm

Titanic… Lòng Dũng Cảm Của Con người! – Sưu Tầm

Titanic… lòng dũng cảm của con người!

“Một đêm khủng khiếp ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic gặp nạn. Tàu bị chìm khiến 1514 người thiệt mạng và chỉ có 710 người được cứu sống”.

Câu chuyện chiếc tàu Titanic đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng vẫn được nhắc lại, và dựng thành phim với kinh phí 200 triệu Mỹ Kim (cách đây 20 năm. Giá trị tiền bây giờ bằng 1 tỷ Mỹ Kim). Ngày đầu tiên cuốn phim ra mắt được nhân loại đón nhận một cách nồng nhiệt, và Hollywood đã thâu vào trong 2 tuần đầu tiên 500 triệu, và tổng số tiền thâu được (chỉ tính tiền rạp thôi) đã lên tới 1.35 tỷ Mỹ Kim, và nếu tính tất cả DVD, truyền hình, vào hệ thống HBO, Showtime thì lợi tức lên đến 2.5 tỷ Mỹ Kim (giá trị nhân gấp 5 lần tiền bây giờ). Tại sao lại có hiện tưởng doanh thu khổng lồ như vậy?

Một câu hỏi không có trả lời, vì đây là chuyện thật, câu chuyện chứa đựng tính Nhân Văn đi vào lịch sử đã đánh thức trái tim nhân loại khi xem, hiểu hơn con lòng con người đối với con người, tình yêu, tình người, tình nhân loại đã phản ảnh được tất cả trong cuốn phim Titanic này…

Chúng ta hãy đọc một đoạn văn qua lời kể của phó thuyền trưởng Titanic để chúng ta hình dung và cảm nhận được một Bi Hùng Sử những gì đã xa trong sự kiện tai nạn của con tàu du hành này…

Phó thuyền trưởng của tàu Titanic sống sót với nỗi ám ảnh, tới cuối đời ông vẫn phải thốt lên một câu… –

Ông Charles lúc đó 38 tuổi và là thuyền phó. Nơi vùng biển lạnh giá, ông may mắn được vớt lên từ phao cứu sinh. Ông cũng là người có chức vị cao nhất còn sống sót. Tai nạn thảm khốc xảy ra với con tàu Titanic đã gây sốc cho cộng đồng quốc tế. Bởi nó khiến con người trầm tĩnh và suy nghĩ về khoa học kỹ thuật hiện đại. Dù khoa học có phát triển đến đâu chăng nữa, nhưng cuối cùng nó cũng không thể chiến thắng thiên nhiên.

Sau này, sự kiện tàu Titanic đã được dựng thành phim. Khi bộ phim được công chiếu, nó đã khiến người xem xúc động đến rơi lệ và trở thành những thước phim kinh điển.

Dưới đây là những kỷ niệm của vị thuyền phó trong đêm đó:

Khi đối diện với thảm họa đắm tàu, đội trưởng của con tàu đã ra lệnh cho phụ nữ và trẻ em xuống thuyền cứu sinh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất thản nhiên, một số còn từ chối chia ly gia đình. Lúc đó tôi đã hét lên: “Phụ nữ và trẻ em xuống tàu cứu cấp ngay!”. Nhưng tôi lại không thấy có ai sẵn sàng từ bỏ người thân của họ, nhìn cảnh tượng chỉ có phụ nữ và trẻ em được xuống tàu. Charles nhớ lại: “Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đêm đó!”.

Sau khi xuồng cứu cấp đầu tiên hạ xuống nước. Từ trên boong tàu tôi hỏi một người phụ nữ tên Straw: “Quý bà có thể đi cùng tôi đến chiếc thuyền cứu cấp kia không?”. Thật ngạc nhiên! Bà lắc đầu nói: “Không! Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở lại con tàu này”. Người chồng của bà Straw hỏi: “Tại sao em không muốn lên thuyền?”. Bà mỉm cười trả lời: “Không, em vẫn muốn cùng anh đi nốt quãng thời gian còn lại”. Từ thời điểm đó về sau này, tôi không còn thấy được cảnh tượng như vậy giữa các cặp vợ chồng nữa…

Astor IV là người đàn ông giàu nhất thế giới lúc đó. Sau khi người vợ đang mang thai của ông được đưa lên thuyền số 4, ở trên boong tàu cùng con chó của mình, ông châm điếu xì gà để vẽ lên dòng chữ đầy nước mắt: “Anh yêu em!”

Một vài ngày sau đó, trong buổi sáng sớm ở mặt biển Đại Tây Dương, đoàn cứu cấp đã tìm thấy thi thể của ông. Tài sản của ông giá trị hơn hàng chục con tàu Titanic, nhưng Astor đã không trốn chạy.

Vì bảo vệ nhân cách của chính mình mà hy sinh, đây là lựa chọn duy nhất của những người đàn ông tuyệt vời. Ông trùm ngân hàng nổi tiếng Guggenheim, trong bộ trang phục dạ hội đẹp nhất, ông cho biết: “Tôi muốn chết một cách đường hoàng, giống như một quý ông”.

Và ông đã viết cho vợ mình dòng ghi chú: “Anh sẽ không chiếm giữ bất kỳ vị trí nào dành cho một người phụ nữ trên xuống cứu cấp, ở lại boong tàu, anh sẽ không chết như một con thú mà giống một người đàn ông thực thụ”.

Người giàu thứ 2 thế giới là ông Sitelaosi, nhà sáng lập công ty bách hóa Macy nổi tiếng của Mỹ. Mặc cho ông khuyên như thế nào đi nữa, vợ của ông vẫn cự tuyệt bước lên chiếc thuyền cứu cấp số 8. Bà nói với chồng: “Trong những năm qua, anh đi đâu em đi đó, em sẽ đi cùng anh
đến bất cứ nơi nào anh đến”.

Ở Bronx, thành phố New York có dựng một tượng đài kỷ niệm các cặp vợ chồng chết cùng nhau khi con tàu Titanic bị đắm. Trên tượng đài có khắc dòng chữ: “Nước biển dù nhiều hơn nữa cũng không thể nhấn chìm được tình yêu”. Hơn sáu ngàn người đã tham dự buổi tưởng niệm sự kiện đắm tàu được tổ chức tại Carnegie Hall ở Manhattan.

Một doanh nhân người Pháp là Nahuatl, ông đã đưa 2 con nhỏ của mình xuống thuyền và nhờ những phụ nữ khác chăm sóc, còn bản thân mình ở lại trên boong. Sau khi thoát nạn, hai đứa trẻ được các nhà báo chụp ảnh đăng lên các trang báo. Mẹ của chúng đã nhận ra hai con của mình, nhưng chúng đã vĩnh viễn mất cha.

Những nạn nhân khác cũng gặp bất hạnh trong chuyến hành trình này như tỷ phú Acid, nhà báo William T. Stead, thiếu tá Pháo Binh, các kỹ sư nổi tiếng, v.v.. Họ đã nhường lại xuồng cứu cấp cho những người phụ nữ nông thôn nghèo. Hơn 50 nhân viên phục vụ trên tàu Titanic, chỉ có Chỉ Huy Phó Charles may mắn sống sót, còn lại đều tử nạn.

Ngoài ra cũng có vài trường hợp ngoại lệ như: Viện phó đường sắt của Nhật là Hosono, ông đã cải trang thành nữ và trốn lên chiếc thuyền số 10 để thoát nạn. Khi trở về đến Nhật Bản, ông lập tức bị sa thải. Ông đã bị giới báo chí Nhật Bản lên án về hành động này. Ông đã sống thêm 10 năm trong sự ăn năn xấu hổ rồi qua đời.

Trong một buổi lễ tưởng niệm nạn nhân đã chết trên con tàu Titanic năm 1912, ông White Star của công ty vận tải biển đã nói với giới truyền thông rằng: “Không có quy tắc hàng hải nào đòi hỏi người đàn ông phải hy sinh lớn như thế. Họ hành động như vậy chỉ vì phái mạnh cần chăm sóc cho phái yếu mà thôi, và đây là sự lựa chọn của cá nhân họ”.

Trong cuốn “Câu Chuyện Về Titanic, Con Tàu Không Thể Đắm”, tác giả Daniel Allen Butler xúc động nói: “Bởi vì từ lúc sinh ra, họ đã được giáo dục đặt nặng vấn đề trách nhiệm”.

Đôi khi, sinh mệnh đời người quan trọng ở chất lượng chứ không phải số lượng. Chúng ta thà chọn cuộc sống phải đối mặt với cái chết hay cuộc đời đầy đau khổ nhưng tình yêu tồn tại hơn là tham sống sợ chết mà buông bỏ tình yêu thương. Trên chuyến tàu Titanic năm ấy, đã có rất nhiều người đàn ông tuyệt vời dám hy sinh thân mình để bảo vệ những người chân yếu tay mềm là trẻ em và phụ nữ. Câu chuyện về con tàu Titanic đã mang trong nó giá trị nhân văn cao quý nhất và chân thành nhất của con người!

VỀ CÂY ĐÀN VĨ CẦM TRÊN TÀU TITANIC

Nhắc đến bộ phim “Titanic” người ta nghĩ ngay đến chuyện tình lãng mạn của Jack-Rose ư? Nhưng ít ai biết rằng ngoài đời thực cũng có một chuyện tình rất đỗi thiêng liêng mang tên Hartley-Maria gắn cùng cây đàn vĩ cầm.

Cây vĩ cầm có dòng chữ khắc – viết tắt W.H.H nổi tiếng vì điều gì? Giá cao kỷ lục, tượng trưng cho tình yêu, đại diện cho sự dũng cảm và những tấm lòng cao cả, một biểu tượng về sự cao đẹp của lòng người…Tất cả đều đúng.

Cây vĩ cầm được đóng bằng gỗ hồng sắc không thể tin nổi vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn cho tới hôm nay bất kể thời gian và việc nó từng nằm sâu dưới đáy biển 10 ngày. Có hai vết nứt dài trên thân bởi nước biển trước đây đã khiến gỗ bị co lại. Tìm hiểu câu chuyện xoay quanh cây đàn, trước tiên người ta sẽ choáng ngợp khi đọc lên con số được bán với giá cuối cùng là 900.000 bảng Anh (1,46 triệu USD) cùng với hộp đựng bằng da nguyên gốc trong cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 19/10/2013, xác lập kỷ lục về giá của một vật dụng thuộc con tàu xấu số.

Theo Telegraph, một nhà sưu tập các kỷ vật của tàu Titantic người Anh hôm 19/10 đã mua nó với giá 1,45 triệu USD. Khi cộng các chi phí khác, tổng chi phí là 1,7 triệu USD.

Nó phá kỷ lục thế giới trước đó của một đồ vật liên quan đến Titanic là sơ đồ tàu, dùng trong cuộc điều tra con tàu đắm vào năm 1912. Tấm sơ đồ được bán với giá hơn 350.000 USD trước đó hai năm.

Nhạc cụ bị nước biển bào mòn và hiện không thể chơi được. Tuy nhiên nó luôn mang trong mình 1 giá trị đặc biệt.

Cây đàn vĩ cầm này thuộc về trưởng ban nhạc Wallace Hartley và được tìm thấy khi thi thể của ông Hartley được vớt lên 10 ngày sau thảm họa, đựng trong một túi da vẫn đang được buộc chặt vào xác của ông. Nhiều người cho rằng ông biết mình sẽ chết nên trong phút giây cuối cùng đã ôm chặt lấy tình yêu lớn trong cuộc đời ông – cây vĩ cầm.

Hartley được tặng cây đàn làm từ gỗ hồng sắc bởi vợ chưa cưới của mình – Maria Robinson vào năm 1910. Bà đã cho gắn một miếng bạc lên cây đàn với dòng chữ khắc: “For Wallace on the occasion of our engagement – From Maria” (Gửi Wallace, nhân dịp chúng ta đính hôn – Từ Maria). Sau khi tìm thấy cây đàn, nó đã được trả về cho vị hôn thê Maria Robinson của ông ở Anh cùng một số vật dụng cá nhân. Bà Maria khi đó chỉ xin nhận lại cây vĩ cầm, những món đồ tùy thân của Hartley như hộp đựng thuốc lá bằng bạc hay nhẫn đeo tay bằng vàng đều được gửi lại cho cha của ông. Maria đã không hề kết hôn sau đó và qua đời vào năm 1939 ở tuổi 59, em gái bà đã tặng cây đàn cho ban nhạc Salvation Army ở địa phương. Sau đó nó tới tay của một giáo viên nhạc và cuối cùng là một người chủ vô danh cho tới khi nó được tìm thấy năm 2006 ở Lancanshire, Tây Bắc nước Anh.

Sau này, người ta có tìm thấy cuốn nhật ký của bà Maria Robinson viết ngày 19/7/1912 rằng: “Mình muốn thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã mang về đây cây vĩ cầm của anh. Cây vĩ cầm giờ đây là sợi dây kết nối tình yêu giữa chúng ta”.

“Cây đàn tượng trưng cho tình yêu, với việc người nhạc công trẻ đã buộc chặt nó vào thân mình vì đó là món quà đính hôn từ vị hôn thê của ông. Nó cũng thể hiện sự dũng cảm. Ông ấy biết là sẽ không có đủ xuồng cứu cấp. Nó tượng trưng cho mọi thứ tốt đẹp về con người, không chỉ có Wallace Hartley và ban nhạc của mình, mà còn là của tất cả những người đã thiệt mạng hôm đó”.

Trong những phút đầu tiên khi con tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi ngày 14/4/1912, vị nhạc trưởng 24 tuổi được lệnh triệu tập ban nhạc và chơi đàn để giúp hành khách bình tĩnh hơn trước cơn hoảng loạn. Tám nhạc công đã vô cùng dũng cảm đứng biểu diễn trên boong tàu trong khi hành khách tranh nhau leo lên thuyền cứu cấp.

Tuy nhiên, người nhạc trưởng cùng 7 thành viên ban nhạc của mình đã giữ bình tĩnh ở lại đến những giây phút cuối cùng khi con tàu Titanic dần chìm xuống vùng nước băng giá bắc Đại Tây Dương. Bản thánh ca “Nearer, My God, To Thee” đã vang lên trong lúc các hành khách cố gắng leo xuống xuồng cứu sinh.

Hartley và ban nhạc đã chìm vào lòng đại dương lạnh giá sau khi tiếng nhạc của họ lịm dần…, cùng với hơn 1.500 người khác trên tàu.

Share this post