Tôi Mê Đá Banh – Nguyễn Thị Thêm

Tôi Mê Đá Banh – Nguyễn Thị Thêm

Mỗi năm cứ tới tháng 6 là có đá banh. Có lẽ là một sự trùng hợp cho tháng hè thuận lợi về tổ chức tranh giải. Mà cũng có lẽ tháng 6 là tháng lễ cha, các ông bố đa phần là mê đá banh. Nhiều khi nhóm bạn già tôi còn nói lái lại là “đánh ba” mới tức cười.

Ngày tôi đến Mỹ môn đá banh ít có dịp tường thuật trên TV vì người Mỹ không thích môn này. Người Mỹ thích những gì nhanh gọn, nhiều điểm, thật sôi động, ồn ào như Football, Basketball, Baseball… Họ không thích ngồi nhìn trái banh lăn trên sân, mấy chục người giành mà chẳng dám đụng tay vào trừ thủ môn. Cả trận kéo dài lê thê 90 phút mà chỉ có một lần nghỉ giải lao. Chạy qua chạy lại mệt xì khói mà tỷ số nhiều lắm 4 trái là cùng. Có khi gần cả hai tiếng đồng hồ rượt đuổi lại huề nhau 0-0.

Cho nên dân VN ghiền đá banh, nhớ quá những ngày ngồi nghe radio hay xem TV ở VN. Theo dõi trận đấu với lối tường thuật hấp dẫn, lôi cuốn của Huyền Vũ. Những tiếng hô Sút Sút … Banh đã tung lưới, phá vỡ khung thành, thọc sâu xuống cánh trái, xâm nhập vùng cấm địa, cơ hội bằng vàng, zô zô chỉ trong mấy phút phù du đã san bằng tỉ số… nghe nó đã làm sao.

Từng bước trên xứ Cờ Hoa này đã có nhiều thay đổi. Dân đầu đen mình đến Mỹ khá đông rồi sinh con đẻ cháu. Dân Mễ ghiền đá banh mà chỗ nào trên nước Mỹ lại không có mấy anh này. Phong trào chơi đá banh càng ngày càng phát triển, người Mỹ trắng chắc không thích mấy, nhưng dân nhập cư thì quá xá mê.

Những đài VN mở ra như nấm ở miền Nam Cali đáp ứng thị hiếu độc giả đài nào cũng có phần “Bình luận bóng đá sôi nổi” Có đài còn đưa ra giải thưởng cho khán thính giả gọi vào đoán ai sẽ thắng cuộc. Nhất là đài SBTN với Luân Vũ , Trúc Hồ, Sĩ Đan bình luận mổ xẻ tận tình.

Tại hội trường có nhà báo chiếu live tại chỗ với màn hình TV lớn, làm thỏa mãn nhu cầu cánh mê đá banh của người Việt mình. Gì thì gì chứ coi thể thao, nhất là đá banh càng đông càng vui. La hét, phấn kích tận tình cũng là một cách tăng thêm năng lượng cho cuộc sống.

Mỗi buổi chiều tôi dẫn ông chồng đi bộ ra cái park gần nhà. Ở đó lúc nào cũng có người Mễ ra chơi đá banh.Các cháu nhỏ có đội nam, đội nữ được tập luyện kỹ thuật đá. Mấy chị Mễ chở con ra công viên chơi cầu tuột, xích đu. Theo chương trình đăng ký sẵn, tới giờ các chị rủ nhau vào hội trường, họ mở máy, loa phát to vang trời rồi cùng nhau tập nhảy những động tác thể dục. Tới lui, giơ chân, xoay bụng nhịp nhàng vui lắm. Vừa enjoy văn nghệ, lại vừa kích thích cho mấy cục mỡ xẹp bớt để còn tiếp tục ăn đậu, ăn cheese mà không sợ bị béo phì.

Cuối tuần các đội banh lớn nhỏ bày trận đấu với nhau cũng gay cấn lắm. Mấy anh Mễ bán đồ ăn cũng tới buôn bán rộn ràng như ngày hội. Nhạc Mễ xập xình inh ỏi. Sân chơi được phân ranh vì nhiều toán cùng đến. Khung thành dã chiến được thành hình bằng một lằn vạch hay mấy cái cây đóng xuống làm dấu. Vôi được rải xung quanh để làm biên cho sân.

Cảnh này làm tôi nhớ hình ảnh quê nhà, Một sân banh nhỏ ngay sau trường học, mấy anh tôi quần xà lỏn, ở trần quần quật với trái banh được quấn bằng mũ cao su. Tôi nhảy tưng tưng la lên khi banh xuống sát khung thành. Chạy tới chạy lui mệt đã đời, nhóm con trai rủ nhau đi tắm ở cái phông tên nước đầu xóm. Có khi dẫn nhau đi tắm ở con suối cuối làng. Nhóm con gái không dám xuống nước dẫn nhau chơi nhảy lò cò hay chơi ô quan, hoặc tha thẩn bẻ hoa bắt bướm ở bờ suối.

Thuở ấy con trai con gái chưa biết mắc cở. Mấy cậu cứ cởi truồng tồng ngồng tắm thỏa thích, la hét ỏm tỏi. Tắm xong khỏi cần lau lọt chi cho tốn khăn. Cứ thế bận quần vào rồi đi về. Gió thổi lồng lộng cái gì cũng khô.

Quê tôi cũng có sân vận động lớn bên cạnh nhà máy chế biến mũ cao su. Ba tôi với bộ đồ thể thao làm trọng tài thiệt oai hết sức. Đội banh người lớn đa số là mấy anh người chà gác cổng hay làm khuân vác rất khỏe mạnh . Họ ở riêng một khu vực cuối làng. Họ hay nuôi dê và tuyệt đối không ăn thịt heo. Họ theo đạo Hồi, nên mỗi lần có tiệc tùng mời họ dự, thì họ cử người đến tận nơi để cắt cổ gà hay vịt. Có như vậy họ mới dám ăn vì họ vừa đọc kinh vừa cắt cổ. Mà con gà con vịt họ cắt cổ cũng tội nghiệp và ghê khiếp lắm. Họ đọc kinh bằng tiếng gì không hiểu nỗi, đọc lâu lắm rồi khứa, rồi khứa… Ôi con gà cái cổ lặc lìa da lòng thòng thấy ớn quá đi.

Tôi và mấy anh được phân công đứng giữ đồ và phục vụ nước chanh đường cho cầu thủ nhà. Chiều về, ba tôi quăng cho má một đống quần áo cầu thủ đã dơ. Được lịnh bố già, anh em tôi quây quần ngồi nhổ cỏ chỉ găm vào vớ chi chít. Vừa làm việc vừa bàn cãi ì xèo cũng vui.

Thế là má tôi vừa phải giặt đồ, vừa phục vụ nước uống mệt phờ luôn chả được trả công gì hết.

Oai lực của đàn ông là ở chỗ đó. Má chưa hề bước ra sân cỏ, chưa từng được một tiếng cám ơn. Chưa từng nghĩ có một ngày phụ nữ không phải chỉ biết có giặt đồ đá banh, mà họ sẽ bước ra sân cỏ trong hàng ngàn tiếng vỗ tay. Họ sẽ đoạt huy chương vàng cho quốc gia họ. Họ sẽ chạy như bay, đá thật đẹp trước cả chục ngàn người hâm mộ.

Giá mà má tôi còn sống ! Mà biết đâu theo triết lý nhà Phật, má tôi đã trở thành một cầu thủ nổi danh hiện nay vì kiếp trước bà đã tận tình phục vụ cho ngành bóng đá.
……

Mỗi chiều cuối tuần tôi hay dẫn ông xã đi ra park, mang theo cái ghế dựa và hai chai nước. Thế là có màn coi đá banh free vừa tăng thêm thi vị của mối tình già, vừa đi bộ tới lui cho giãn xương giãn cốt.Thỉnh thoảng tôi mua cho ổng cái hot dog hay cây kem để gọi là tham gia phát triển cộng đồng bạn.

Đó là những ngày còn ở nhà cũ gần công viên. Từ ngày vợ chồng tôi bỏ hết giang sơn về ở với con gái, tôi nhớ vô cùng cái sân vận động gần nhà.

Nhà mới chỉ cái công viên nhỏ xíu, đi bộ một vòng chưa mỏi chân là hết. Chỉ vài cầu tuột cho trẻ con. Cây nhiều, lá rụng đầy công viên. Mùa thu mùa hè gì cũng vắng bóng người. Ông xã tôi cũng không được khỏe cứ im ỉm ở nhà. hết nằm lại ngồi, người mỗi ngày mỗi yếu.
………

Năm nay tháng 6 lại về. Mùa giải bóng đá Châu Âu đi kèm với giải Copa America rồi thêm hai trận bóng đá nữ. Một trận Đội nữ Mỹ đá giao hữu với đội Nhật và mới đây đội nữ USA đá với đội South Africa làm tôi theo dõi say mê. Mặc dù con mắt chưa trở lại quân bình.

Thiệt tình mà nói, tôi thấy mình cũng không giống ai. Già rồi mà còn mê đá banh. Mà đâu phải coi ăn theo ông chồng đâu. Tôi mê rồi ngồi coi mình ên mới chết. Thỉnh thoảng gặp bửa con rể tôi không đi làm, nó cùng tôi ngồi coi. Mà chán lắm bà con ơi! Tưởng đâu nó cùng hưởng ứng theo bà má vợ la ầm xì cho vui. Ai dè nó ngồi yên cười mỉm chi không hà. Tôi la Dô, Dô.. sút, sút… Quay lại thấy thằng rể ngồi im không biểu lộ gì hết trơn làm tôi quê một cục.

Chắc trong bụng nó nghĩ thầm: “Bà già vợ này chắc hồi còn trẻ quậy dữ trời lắm nghe”

Mà thiệt ra tôi hiền khô có quậy phá gì đâu. Chỉ có điều coi đá banh mà không có biểu hiện gì thì chán chết lại buồn ngủ nữa. Chẳng hạn một trái banh đang được lừa tới lừa lui. Một cầu thủ được banh, thật nhanh thật nhanh chạy nước rút đem xuống, đem xuống, lách qua hàng phòng vệ, đưa xuống thật gấp và…sút. Trái banh vượt khỏi tầm tay thủ môn và lao thẳng vào khung thành một cách tuyệt vời . Dô… Dô.

Hỏi các bạn đường banh như vậy mà mình ngồi một đống, hai tay để trên đùi, chẳng biểu lộ gì hết có phải chán mớ đời không?

Ông chồng tôi hồi chưa bệnh nặng, lúc đó mấy đài TV chưa tường thuật bóng đá đầy đủ như bây giờ. Ông rất mê Basketball . Ông là fan ruột của đội Laker. Ông thuộc từng tên, từng lối chơi của các cầu thủ. Mỗi khi sinh nhật hay lễ lớn quà tặng dành cho ông là những chiếc áo, mền hay những gì có dính dáng tới đội Laker. Nhất là Kobe Bryant ổng có mấy cái áo với số của cầu thủ nổi tiếng này.

Thế rồi đội Laker xuống dốc, sức khỏe chàng của tôi cũng xuống nhanh không thắng lại được. Mỗi năm vào mùa giải NBA tôi mở TV rồi kêu ổng ngồi coi, nhưng người tình trăm năm của tôi lơ tơ mơ chả tha thiết gì, chỉ thích đi nằm.

Năm nay chương trình đá banh các giải quá hay không thể bỏ lỡ cơ hội. Tôi dụ dỗ chàng theo tôi trên từng đường banh lăn trên sân cỏ.

Mà đâu phải muốn coi là coi đâu. Làm đàn bà khổ hơn cánh đàn ông ở chỗ này. Phe quý ông tới giờ là phóc lên ghế salon ngồi coi. Có thể rủ thêm vài người bạn. Này bia, này nước ngọt hay cà phê cà pháo. Để tăng thêm kích thích còn có khô bò, đậu phộng, bắp rang hay vài món đồ nhậu .

Hết mồi mấy anh chỉ kêu :”Em ơi…em mang cho anh …” rồi cười tình một cái là bà xã xăng xái bưng lên. Trong bụng bả sung sướng nghĩ thầm :” Gì chớ ổng mê đá banh thì hạnh phúc số một. Khỏi mê gà móng đỏ hay mèo chân dài . Ổng ngồi ở nhà nhậu an toàn toàn hơn khỏi phải hồi hộp đường về bị cảnh sát chận lại.”

Phe đàn bà của tụi tôi đâu phải được hưởng thụ như vậy . Này nhé, tôi phải biết trước mấy giờ đá banh để lo trước cho chồng đâu ra đó. Lo cho chàng ăn sáng xong thì phải chuẩn bị bữa trưa cho sẵn sàng. Hể nghe chàng bấm máy gọi đính.. đoong, đính đoong… là tôi phải chạy ngay để có mặt. Chạy như cầu thủ rượt theo trái banh da. Phải khưng lại ngay trước mặt chàng như bị trọng tài biên giơ cờ thổi việt vị. Tôi không tìm cách lừa qua lừa lại để câu giờ như một số cầu thủ trong trận đấu. Bởi vì nếu chàng bấm máy gọi mà tôi không tới kịp thì hậu quả khôn lường, tôi phải dọn dẹp vệ sinh còn thê thảm hơn nhiều.

Năm nay các trận đấu thường bắt đầu vào khoảng 11: 30 phút trưa. Cho nên tôi thường phục vụ cho chàng của tui ăn trưa trong giờ nghỉ giữa trận để còn ngồi xem hiệp hai cho thoải mái.

Cũng buồn vì xem TV một mình, có hôm tôi đưa chàng lên ngồi chung. Tấn chàng trong tư thế an toàn và thoải mái. Tôi với chàng ngồi xem đá banh.

Nhìn thì tình điệu lắm. Hai vợ chồng già ngồi bên nhau vai liền vai mùi tận mạn . Tôi còn lột cam rồi cắt hai cho vừa một lần ăn, hay pha cà phê cho chàng uống để lấy cảm hứng nữa chớ. Thỉnh thoảng tôi quay qua đút cho chàng một nửa múi cam rồi dán mắt lên màn ảnh.

Ồ kìa! Trái banh đưa xuống khung thành, áo đỏ, áo xanh tranh nhau thật khốc liệt và nguy hiểm. Một cú đội đầu…Dô… Dô. ..Tôi la lên và quay lại chàng để tìm một người đồng hành trong cảm giác thích thú này.
Chàng của tôi đã ngoẹo đầu một bên, môi trễ xuống, nước miếng chảy ướt một bên áo.Chàng đã ngủ say.
Mất hứng hết trơn, thì ra chàng của tôi đã bị liệt vị hai mắt mở không lên, hết đường nhúc nhích.
Thấy mình cũng không đúng, mê đá banh hơn mê chồng. Để chàng quẹo đầu ngủ như vậy rất mỏi cổ, tôi đở chàng nằm xuống salon và tiếp tục coi một mình.

Có hôm tôi nói với chàng:” Hôm nay Mỹ đá với Argentina gay cấn lắm. Tôi mở TV cho ông coi nghen” Tôi để chàng nằm trên giường, bấm máy cho đầu lên cao, đeo kiếng cho chàng thấy rõ. Tôi mở TV trong phòng ngủ hai đứa coi chung.

Tôi giải thích cho chàng áo màu nào là của đội nào. Thỉnh thoảng còn tìm cách nói chuyện về trận đấu để kích thích não chàng của tôi làm việc. Mà rồi gay cấn quá Đội Mỹ bị đội Argentina tấn công liên tục, tôi say mê lẫn lo lắng hồi hộp theo dõi quên hết mọi sự. Khi quay trở lại nhìn chồng thì anh ấy đã ngủ say chả tha thiết gì tới trái banh. Mỹ thắng hay thua chả nhằm nhò dính dáng gì tới cuộc sống của anh ấy. Ngủ là trên hết.

Tôi cũng có những người bạn cùng theo dõi các trận đá banh với tôi một cách tích cực, đó là vợ chồng anh Mai văn Nhãn. Anh ở Texas, biết tôi bận việc nhà nên cứ khoảng còn hơn nửa giờ khai trận là anh gọi phone nhắc nhở. Anh chị phải gọi trước để tôi chuẩn bị lo cho chàng của tôi trước khi trận đấu bắt đầu.

Sau khi kết thúc, chúng tôi gọi phone bình loạn với nhau sôi nổi. Quyền phán đoán, nhận xét cầu thủ là của mỗi người, có chết ai đâu mà sợ. Anh ấy có cái nhìn rất sắc bén về các đội và các cầu thủ. Còn tôi là dân coi đá banh a ma tơ. Tôi không cuồng nhiệt hay thần tượng một đội nào hay siêu sao nào. Những lần trọng tài phạt thẻ vàng, thẻ đỏ không công bằng là tôi mặc sức tố khổ. Những trò giả đò té đau hay đóng kịch lăn lộn là tôi ghét lắm. Đá banh là phải chơi đẹp. Chơi gian manh không xứng đáng làm danh thủ.

Tôi cũng có nhỏ bạn cũng mê đá banh không khác tôi, Không dám nói tên, cô nàng lại viết truyện chọc quê tôi thì chết. Cô ta tuyên bố không thèm mua những đài thể thao tốn tiền vô ích. Cứ tới giờ là ta lên ngồi chễm chệ trên ghế salon, đồng vợ đồng chồng mở coi… đài Mễ. Đài Mễ thì không trận nào không thu hình. Lý luận cô ta cũng rất logic :” Coi đài Mỹ làm chi, họ nói nhanh quá mình cũng chẳng hiểu kịp. Đài Mễ không tốn tiền mà còn nghe nó la đã cái lỗ tai. Mình la theo hứng khởi hơn”

Tôi thấy cũng hợp lý quá đi chứ. Một lần trận đấu giải Copa mấy đài thể thao Mỹ tôi và anh Nhãn mò hoài không ra. Thế là mở đài Mễ để coi. Y chang ! nhỏ bạn tôi nói đúng phóc. Họ tường thuật sôi động, la hét hấp dẫn đã cái lỗ tai, nhưng tôi lại càng chả hiểu gì hết trơn.

Giải Copa bây giờ đã kết thúc. Mỹ vào được Semi Final cũng là ngon và tiến bộ lắm rồi. Làm sao đội nhà USA mới mẻ với môn thể thao này có thể tranh kịp với Argentina . Một đội banh sừng sỏ, lừa banh hay, giữ banh lâu, chạy như gió và chiến thuật mánh mung, đốn ngã không nương tay chút nào. Hy vọng kỳ tới đội nhà sẽ vào sâu hơn, đoạt chức vô địch cho thiên hạ lé mắt chơi.

Thế nhưng vào trận đấu chung kết Argentina đã bị thua một cách cay đắng trước đội Chile. Mà người làm nên thất bại đó lại là danh thủ Messi. Một cầu thủ được nhiều người yêu mến và ái mộ. Sau trận đấu chính, hai trận đấu phụ bất phân thắng bại. Ở loạt đá luân lưu 11m. Messy đã đá vượt xà ngang không lọt lưới. Cú đá Penalty này đã khiến Argentina bị thua Chile với tỷ số 2-4 và Chile đã đoạt chiếc cúp vàng Copa America.

Nếu hỏi sau giải này tôi nhớ điều gì nhất. Tui xin thưa đó là gương mặt của Messi.Anh ta ngồi gục mặt xuống, buồn và thất vọng. Thật đúng với câu” Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan”. Giá một cầu thủ tầm thường nào đó thì không đau, nhưng Messi lại khác. Anh ta có cảm giác thất bại đến tuyệt vọng. Anh ta từng tuyên bố sẽ rời bỏ đội tuyển Quốc gia Argentina ngay sau trận đấu kết thúc. Mong rằng đó chỉ là phát ngôn tạm thời khi sự nỗi đau bại trận chua chát tràn về. Một Messi rời sân cỏ sẽ làm đau lòng biết bao triệu người mê bóng đá. Trong đó có tôi.

Nhiều người, ngay cả tôi cũng mến Messi hơn Ronaldo vì Messi đầm tính, đá chân thật hơn và không hợm mình. Nhưng thôi! Đá banh có những cái bất ngờ, trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu là chưa biết ai thắng ai. Vì vậy môn thể thao này mới được ví von là môn thể thao vua khiến cả thế giới phải lên cơn sốt.

Quay về trận Euro 2016. Portugal đã thắng Pháp và đoạt huy chương vàng cũng như cúp vàng. Tôi có cô em đang sinh sống bên Pháp. Cô ta đang bệnh và cô ta tuyên bố” Nếu Pháp thắng trong trận này em sẽ lành bệnh ngay”

Những ngày trước đó, Khi Pháp hạ được Đức ở tỷ số 2-0 đầy vinh quang, cả nước Pháp như sống lại sau những kinh hoàng do khủng bố gây ra giết hại trên 100 người dân Pháp vô tội. Ngọn lửa “Bóng đá” đã vực người dân Pháp tươi tỉnh và hăng say hơn bao giờ hết. Đội tuyển Đức thua Pháp là một việc ít ai ngờ, bởi lẽ Đức luôn trên cơ Pháp về tấn công cũng như cách đá. Nhưng khi Đức bị thua ở trái phạt đền Penalty để Pháp mở tỷ số 1-0 thì trên khán đài và mọi nơi trên nước Pháp người dân dừng lại, nín thở để chờ đợi giây phút cuối cùng đầy vinh quang.

Như những chiếc pháo bông được bắn lên trời . Người dân xứ Gà Lôi thấy mình quên đi bao nhiêu biến cố để sống lại, để vui mừng. Tỷ số 2-0 trước đội Đức đã mở đường cho đội Pháp vào chung kết.

Thế nhưng, mặc dù siêu sao Ronaldo phải giả từ sân cỏ vì chấn thương tại đầu gối trái. Pháp cũng không thể nào đá lọt lưới đội tuyển Portugal. Với sức dẻo dai và hàng phòng thủ chắc chắn hết 90 phút giao đấu hai đội vẫn huề nhau 0-0.

Tới phút thứ 109 của hiệp nhì đá phụ trội. Một đường banh thần tốc của tiền đạo Eder đã mở tỷ số 1-0 cho Portugal đánh tan giấc mộng đoạt cúp vàng giải Euro 2016 của nước Pháp.

Thú thật, suốt mùa giải, tàn cuộc chiến bằng chân của những cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nhớ nhiều đến sự hụt hẫng của Messi và nét mặt hân hoan của Ronaldo khi lên nhận huy chương. Đá banh quả thật có nhiều ma lực. Nó có thể làm cho một bà già bận bịu như tôi ngồi suốt buổi để xem không mệt mỏi.

Nói thật, gì thì gì tôi vẫn thích đội tuyển nữ của Mỹ. Các cô gái xinh đẹp, đá thật đẹp và không bao giờ thất bại. Các cô quả thật đang bị sự đối đãi bất công trong vấn đề lương bổng, tiền lương quá thấp so với các vận động viên nam.

Nhưng khi vào sân cỏ, những đôi chân vàng đó vẫn chạy như bay, tấn công liên tục và lừa banh rất đẹp. Khi xem đội nữ USA trên sân tôi ngồi coi thoải mái, say mê theo dõi và không hề lo sợ. Tôi tin tưởng các cô gái đó sẽ ngăn cản được mọi pha tấn công dù hóc hiểm tới đâu. Tôi tin họ sẽ chiến thắng dù địch thủ là Nhật, Đức, Úc, Pháp hay bất cứ quốc gia nào.

Họ đồng lòng tiến thoái. Họ bền bỉ và gan dạ. Họ tươi cười và thân thiện trên sân cỏ. Họ rất yêu bóng đá và làm chủ được đường banh. Tôi tin sắp tới đây họ sẽ đem về chiếc huy chương vàng trong Thế Vận Hội mùa hè Rio de Janeiro 2016 tại Brasil.

Cũng có thể tôi hơi thiên vị họ. Nhưng bóng đá mà, mình có quyền chọn đội nào mà mình yêu thích. Mình cứ đổ thừa là tại trái tim. Có sao đâu, phải không các bạn?.

Tháng 6 đã qua, người cha trong gia đình tôi vẫn một ngày như mọi ngày. Tôi bên chàng nhiều hơn vì mùa bóng đá đã hết. Có đôi khi xoa bóp tay chàng, những ngón tay cứng và co bóp khó khăn tôi lại nghĩ đến cuộc đời. Cuộc đời này như trò chơi bóng đá, con người như những trái banh lăn trên sân cỏ. Con người từ lúc bé, lớn lên rồi trưởng thành cũng tuần tự chuyển từ giai đoạn này qua giai đoạn khác. Rồi cũng phải làm việc, phải tranh đấu phải lăn lộn, bị bầm dập tả tơi. Trái banh được chuyền từ chân người này qua chân người khác. Nó không tự chủ được nó và khi nó vào lưới thì kẻ vui người buồn. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một trái banh chả được gì hết, chẳng thay đổi được gì hết. Khi đã cũ hay hư thì người ta vất đi thay trái khác.

Con người trong xã hội cũng vậy” Không mợ thì chợ vẫn đông” Có bon chen, giành giựt cách mấy rồi cũng chẳng là gì cả, phút cuối cùng cũng trở về con số không. Trước khi đi vào hủy diệt phải chịu sự dày vò, đau đớn lăn lộn mãi không ngừng.

Cho nên tôi thích coi đá banh và thích nhìn nét mặt và cách đá của các cầu thủ trên sân cỏ. Có người đá đẹp, có người đá xấu, có người đá rất lưu manh hay đóng kịch. Tất cả chỉ là một cuộc chơi trong vòng 90 phút . Và nhìn rộng ra thắng hay thua, siêu sao hay cầu thủ mới vào nghề đều là trò chơi của tạo hóa. Tất cả cũng sẽ kết thúc. Hãy trong sạch lúc chơi, hãy làm đúng lương tâm và coi đá banh như một nghệ thuật. Đó mới là vĩnh cửu đi vào lòng người và sống mãi về sau.

Share this post