Tôi Ra Xứ Huế – Nguyễn Phú Long

Tôi Ra Xứ Huế – Nguyễn Phú Long

     Khoảng tháng Mười năm 1888, khi viên tổng trú-xứ ở Huế là Etienne Richaud vừa nhậm chức toàn quyền ít lâu, dịp này Triều Đình Việt-Nam mới thành lập ngay một ban đại diện gồm cả Ông Nguyễn-Văn-Mại tháp tùng. Ông Mại là người vừa được thăng làm tự-vụ, sung hành tẩu, trực thuộc binh bộ thượng thơ cơ mật viện Hoàng-Hữu-Tường.  Phái đoàn có nhiệm vụ tổ chức liên lạc định ngày đem vàng bạc châu báu, của hiếm vật lạ, sang chúc mừng quan tân toàn quyền Pháp tại Việt-Nam.  Nhân tiện, dịp này Hoàng-Thái-Hậu Từ-Dũ cũng gửi hai viên ngọc như-ý làm quà tặng người khách viễn phương.

     Bên ni sông là kinh thành của Vua Đồng-Khánh, bờ bên kia có tòa tổng trú-xứ, sự qua lại còn phải dùng đò ngang chòng chành, diệu vợi.  Hôm ấy chẳng may lại gặp mưa to gió lớn, các đồ tặng phẩm chia làm mấy chục thứ để ở long đình lập danh sách, sắp xếp kiểm tra canh gác, rồi cắt đặt nhiệm vụ người nào việc ấy cẩn thận che đậy đem xuống thuyền.  Vậy mà chẳng may mọi người lật đật nhiều việc cũng đã quên mất hai viên ngọc như-ý.

     Đến tòa thì các quan chia nhau bưng tặng phẩm vào mà không thấy hai tráp đựng ngọc.  Đoàn-trưởng Nguyễn-Hữu-Độ hỏi đi hỏi lại, các quan đều sợ hãi bồn chồn lui ra, đổ lỗi cho Nguyễn-Văn-Mại, Ông Mại bình tĩnh, một mặt ủy cho hai người thừa phái về viện kiếm tìm, ông nghĩ trong viện lẽ nào có người dám ăn trộm ngọc, một mặt vào tòa thưa rằng:

     “Hai tráp ngọc ấy để riêng một long đình, đem xuống một long thuyền nhỏ, nhân vì mưa gió nên chưa tới”

     Đình thần lấy làm lo lắng, biết là lời khai không thực, may sao, lát sau người thừa phái bưng ngọc đến, các quan mới vui mừng vào tiệc, rượu tây mới được mở ra, bồi bàn mới chạy lăng quăng.   Phong tục tuy khác biệt, ngôn ngữ lại bất đồng, dù cũng phải có ít nhất một thông ngôn túc trực.   Nhưng điều đó nhằm nhò gì, gặp nhau đây, chủ khách đều hiểu vị trí của mình nên đã đãi ngộ thù tạc nhau trong tinh thần “Pháp Việt đề huề”, thực thà, tha thiết, thân thương!

Share this post