Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi… – Lê Văn Phúc

Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi… –  Lê Văn Phúc




Khi nói đến tiếng nước tôi là tôi muốn nói ngay đến thứ ngôn ngữ từ lúc nằm nôi đã nghe tiếng mẹ ru hời. Tiếng nước tôi được bố già Phạm Duy vinh danh trong nhạc khúc Tình Ca vang vọng từ năm 1953 khi tiếng hát tuyệt vời Thái Thanh cất lên cao vút:

Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi!
Mẹ hiền ru những câu xa vời,
À à ơi! Tiếng ru muôn đời.
Tiếng nước tôi, bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!…

Tiếng nước tôi rạng rỡ, tuyệt vời được thể hiện trong lời ăn tiếng nói dân gian, trong văn chương, là cả một kho tàng văn học nghệ thuật, văn minh trân quý.

Ngay từ khi ở bậc tiểu học, học trò đã được học về lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam , là con cháu Rồng Tiên, chịu Bắc thuộc tới ba lần mà vẫn vùng lên đánh đưổi xâm lăng, bảo toàn và mở mang bờ cõi với những chiến công hiển hách phá Tống bình Chiêm qua các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn.

Tiếng nước tôi trải qua suốt chiều dài lịch sử hưng vong, tuy ba miền Bắc Trung Nam có khác nhau đôi chút về âm điệu, dấu hỏi dấu ngã, ý nghĩa nhưng tựu trung rồi cũng thông cảm và thông suốt. Không cần đến thông dịch viên gì sốt cả.

NGƯỜI DI TẢN BUỒN

Nhưng cho đến quốc nạn 30 tháng Tư năm 1975, khi cả triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, chúng ta mới thấy vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa quả là quan trọng.

Lớp người già, đứng tuổi thì không mấy trở ngại gì về ngôn ngữ nước ta trong khi trò chuyện giao thiệp với nhau. Nhưng lớp trẻ thì dần dần xa nguồn xa cội.

Học đường Mỹ đã cuốn hút con em chúng ta trong những sinh hoạt nhà trường bằng sinh ngữ chính là Anh ngữ. Ngoài thời học ở trường, chúng còn có những bài làm ở nhà. Thời giờ còn lại, chúng dành để coi ti-vi, nói chuyện, họp hành với bạn Mỹ. Thành thử ra, chúng không còn bao nhiêu thời giờ nói chuyện với cha mẹ, anh chị em trong nhà.

Mà các bậc cha mẹ cũng không có thời giở rảnh rang để nói chuyện, thông cảm với con em. Mọi chuyện phó thác cho nhà trường coi sóc.

Sự tháo khoán cho học đường, cho các thầy cô như thế vô hình chung đã đẩy con em chúng ta vào ngưỡng cửa văn hóa Mỹ, xa vời với văn hóa Việt Nam.

Và một ngày nào đó, con em chúng ta không còn hiểu những gì cha mẹ nói nữa. Chúng ta đã lâm vào tình trạng ngôn ngữ bất đồng, khó bề cứu vãn. Con em không hiểu chúng ta đã đành mà chính chúng ta cũng không thể hiểu hết những gì các em muốn diễn tả bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.

Chỉ nói riêng tại Mỹ thôi, Cai tôi đã nghe hoặc chứng kiến vài mẩu chuyện nho nhỏ, cười ra nước mắt như sau:

CẤM NÓI TIẾNG MỸ!

Một gia đình Việt Nam thấy con cái nói tiếng Mỹ ø nhiều quá mới ra lệnh rằng: Chúng bay đi học, nói tiếng Mỹ ở trường nhiều rồi. Về nhà, không đứa nào được nói tiếng Mỹ nữa.

Đám trẻ vâng lời. Một bữa, con nhỏ Quỳnh nom thấy ngoài vườn có con ếch đang nhẩy quanh. Nó chạy vào nhà, muốn khoe với mẹ là nom thấy con ếch. Nhưng nó nghĩ đến lời răn của cha là không được nói tiếng Mỹ vì Eách tiếng Mỹ là Egg. Suy nghĩ mãi, nó mới thông dịch được tiếng con ếch ra tiếng Việt rồi nói với mẹ:

Mẹ à! Con trông thấy con trứng ngoài vườn!
Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
Con trứng là con gì vậy?
Con nhỏ đáp:
Là con ếch đó!

Có đứa không bị hạn chế dùng tiếng Mỹ nhưng dùng tiếng Việt thì không chính xác. Chẳng hạn như khi thấy chiếc bút chì rơi từ trên bàn xuống đất thì nó nói Cái bút nó té. Khi hỏi : Mẹ cháu đâu? thì nó trả lời:Mẹ đang rửa tóc- ý nói mẹ cháu đang gội đầu-, Ông có nhà không? thì cháu đáp: Nó đi rồi!.

BA KHÔNG CÓ NHÀ, MUỐN MÁ CHÁU KHÔNG?

Có lần, Cai tôi gọi điện thoại cho một người bạn, không gặp bạn mà đầu giây bên kia có tiếng cháu gái trả lời.

Cháu Mai đó hả?
Yes!
Bác Phước đây! Cho bác nói chuyện với ba cháu nhé!
He’s not at home!
Rồi ngẫm nghĩ giây lát, cháu nói:
Bác muốn má cháu không?
Ý nói: Ba cháu vắng nhà. Thế bác có muốn nói chuyện với mẹ cháu không?
Nhưng câu trả lời của cháu được hiểu theo một nghĩa khác rất nguy hiểm, dễ sinh ra án mạng như chơi!!!
Cai tôi đáp:
Thôi được, cám ơn cháu. Để lúc khác bác gọi lại.

Một trường hợp khác, Cai tôi lại nhà bạn không thấy trẻ con đâu. Hỏi ông bạn thì ông ấy bảo rằng mấy đứa vừa ở đây mà! Cai tôi thích chơi với trẻ con, nói với chủ nhà gọi các cháu ra phòng khách. Cùng ông bạn, chúng tôi đi quanh nhà, thấy một cháu gái đứng nấp trong closet (?!). Hỏi ra thì cháu nói rằng không dám gặp bác Phước, sợ bác hỏi tiếng Việt, không biết trả lời.

Cai tôi kéo cháu ra phòng khách hỏi han chuyện học hành và khuyên cháu nên tiếùp xúc với các bạn học Việt Nam, tham gia các sinh họat văn nghệ, thể thao, nói chuyện tiếng Việt với nhau ở nhà thì rồi cháu sẽ nói thạo tiếng Việt.

Một năm sau tôi trở lại, cháu gái lại ngồi bên cạnh kể cho tôi nghe đủ chuyện học hành, sinh hoạt sinh viên. Tất nhiên cháu xử dụng thông thạo tiếng nước tôi. Tôi không còn gì vui hơn nữa!

TRÊN HAI CÁI,
DƯỚI HAI CÁI!

Cai tôi lại chơi một gia đình khác đông con, nói chuyện với cháu trai 18 tuổi. Cháu trả lời nửa tiếng Việt nửa tiếng Mỹ.

Cháu Long à! Nhà cháu có mấy anh chị em?
Cháu hỏi lại:
What do you say?
Cai tôi nói chậm:
Bác hỏi là cháu có mấy chị, mấy em?
Cháu đáp:
Five!
Trả lời bác bằng tiếng Việt cơ! Bác không hiểu tiếng Mỹ. Mấy người?
Năm người!
Cai tôi tiếp:
Thế cháu là thứ mấy?
Cháu ngây người ra, không hiểu. Cai tôi phải vận dụng tiếng Mỹ ăn đong để cho cháu hiểu câu hỏi của mình. Cháu suy nghĩ một lát, trả lời bằng tiếng Việt:
Trên cháu có 2 cái, dưới cháu có 2 cái!
Ý cháu muốn nói: Cháu có cả thẩy 5 anh chị em. Cháu là con thứ ba trong nhà! Chỉ có vậy thôi mà cháu khó làm sao diễn tả cho đúng.

NHỮNG VẦN THƠ DIỄM TUYỆT…

Cháu Long đang học lớp 12. Vào tuổi cháu mà học lớp 12 chương trình trung học Việt Nam, hẳn là cháu phải thông thạo tiếng Việt cũng như thuộc lòng rất nhiều thơ văn nước nhà.

Như trong chương trình trung học đệ nhất cấp, thể nào mà cháu lại chả phải học truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.

Mở đầu đã có những câu răn dậy đạo làm người:

Trước đèn xem truyện Tây Minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le
Ai ôi! Lẳng lặng mà nghe!
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình…

Đoạn thơ được học sinh thuộc nhất có lẽ là đoạn Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga gặp nhau. Khi nghe tin bọn cướp Phong Lai bắt người vô tội, chàng đã nổi trận lôi đình:

Vân Tiên tả đột hữu xung
Khác nào Triệu Tử mở vòng Dương Dương.

Đến khi nàng Nguyệt Nga cùng tì nữ từ trong xe định ra lạy tạ thì chàng gạt đi mà rằng:

Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái, ta là phận trai.
Tiểu thơ con cái nhà ai?
Đi đâu đến nỗi mang tai bất kỳ?
Chẳng hay tên họ là chi
Khuê môn phận gái việc gì tới đây?
Thì lúc đó nàng mới đáp lời:
Thưa rằng: Tôi Kiều Nguyệt Nga
Con này tì tất tên là Kim Liên
Quê nhà ở tận Tây Xuyên
Cha làm tri phủ ngồi miền Hà Khê…

Đoạn trên Khoan khoan ngồi đó diễn nôm như thế ni: Ta với nàng khác phái, không thể có chuyện chạm mặt gần gũi, nguy hiểm đến tính mạng.

Quan niệm nam nữ thọ thọ bất thân đã được các cụ minh định như thế! Có làm như thế mới giữ được tôn ti trật tự, giềng mối trong xã hội. Chứ mà thả ra cho đôi bên xáp lá cà tự do thì có mà vỡ nợ!
Và giống như những truyện có hậu thời xưa, sau bao nhiêu chuyện éo le, trở ngại đôi bên xum họp một nhà tươi vui hạnh phúc. Tác giả kết luận:

Mới hay muôn sự ở đời
Hại người trời hại, cứu người trời thương
Làm người hễ có luân thường
Nắng mưa chẳng sợ tai ương chút nào…

Sau Lục Vân Tiên, cháu chắc đã học một số đoạn thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, như tả vẻ đẹp dễ nể của kiều nữ được tiến cung thì đêán ngay chim cá cũng ngơ ngẩn, bàng hoàng nói chi đến con người có đủ hỉ nộ ai lạc ái ố dục:

Chìm đáy nước, cá lờ đờ lặn
Lửng da trời, nhạn ngẩn ngơ sa
Hương trời đắm nguyệt say hoa
Tây Thi mất vía, HằngNga giật mình…

Qua đến Chinh phụ ngâm của nữ sĩ Đoàn thị Điểm, cháu sẽ nhón được nhiều đoạn rất hấp dẫn lâm ly kỳ thú.

Tả cảnh thì như:
Ao chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in
Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống
Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay
Hà Lương chia rẽ đường này
Bên đường trông lá cờ bay ngùi ngùi…

Tả tình thì như:

Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một mầu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?
Phía chàng tuổi trẻ, sau khi dẹp xong giặc giã, gác kiếm cung ca khúc ngày trở về, lại cùng người đẹp vui vầy hạnh phúc. Coi như kết luận có hậu:
Sẽ rót vơi lần lần từng chén
Sẽ ca dần len lén từng thiên
Liên ngâm đối ẩm đòi phen
Cùng chàng lại kết mối duyên đến già…
Và một tập thơ nổi tiếng của thi hào Nguyễn Du là Truyện Kiều
thì người Việt Nam nào cũng thuộc lòng không nhiều thời ít.
Đại thi phẩm này đã là đề tài cho không biết bao nhiêu là thơ văn xưng tụng, ngâm vịnh. Truyện Kiều nổi tiếng đến nỗi có người đọc ngược được truyện, có người tập Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều, vịnh Kiều…. Lại có cả những cuộc tranh luận về Kiều, hầu như chưa đi tới kết luận nào được mọi người thỏa ý.
Nhắc đến vịnh Kiều, có học sinh trung học nào mà không học, không nghe, không nhớ đến những câu đầy nhạc, đầy âm điệu du dương như hàng châu ngọc khi nghe Chu Mạnh Trinh vịnh Kiều:
…Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu
Cái kiếp không hoa lẩm cẩm, con hồn xuân mộng bâng khuâng
Đã toan đúc sẵn nhà vàng chờ người quốc sắc
Lại muốn mượn chùm phương thảo hú vía thuyền quyên…
Chỉ nói riêng chương trình bậc trung học, cháu Long cũng đã được học những áng thơ đẹp, thơ hay như thế! Nói chi đến những bài thơ khác đầy hương sắc trong vườn thơ, nếu chúng ta muốn tìm hiểu, muốn học thuộc lòng thì đâu có thiếu.
Như muốn hưởng cái thú nhàn tản thanh tao thì theo gương Nguyễn Khuyến; muốn trở nên người hùng làm nên sự nghiệp với đời, thi thố tài năng thì đọc thơ Nguyễn công Trứ; gặp hoàn cảnh trái ngang, công không thành danh không toại thì đọc Tú Xương, Cao bá Quát…
Còn như muốn kể lể con cà con kê con dê ngỗng, vì sao không lấy được nàng để nàng đi lấy chồng mất rồi thì ta có thể mượn lời thơ ai oán của Nguyễn Bính mà tả khổ tả oán như thế này:
..Nàng mà làm dâu nhà tôi
Vườn dâu nó thẹn với đôi tay ngà
Ai thề như mới hôm qua
Lấy nhau không được, chẳng thà chết đi
Mà thôi nói lại làm gì
Thế gian chán vạn kẻ thề có sao…
Như tả cái cảnh đợi dài người ra mà không thấy em đâu sốt cả, cháu có thể mượn đỡ mấy câu của Vũ Hoàng Chương mà tâm sự vơi đầy:
Ta đợi em từ ba mươi năm
Uổng hoa phong nhụy, hoài trăng rằm…
Có biết bao nhiêu vần thơ bầy tỏ nỗi niềm tâm sự vơi đầy, tâm sự đắng cay, mộng mơ, tâm sự day dứt, đớn đau, sầu thảm trong thơ.
Đấy là chỉ nói riêng về thơ, cháu đã có cả một kho tàng trong văn học Việt Nam. Muốn tìm hiểu, cả đời không hết.
TÌM VỀ NGUỒN CỘI
Không phải chỉ có người Việt Nam chúng ta lo rằng con em rời xa nguồn cội. Những sắc dân Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản họ cũng lo ngại không kém.
Báo chí có kể về những di dân qua Mỹ, khi đem con cháu trở về thăm cố quận cũng gặp nhiều cảnh trớ trêu, lạc lõng.
Thử tưởng tượng một gia đình gốc Nhật Bản từ Mỹ về thăm quê hương. Các con sinh trưởng ở bên Mỹ không biết gì về cội nguồn cả. Cả đến ngôn ngữ thông thường của Nhật, chúng cũng quên luôn.
Về nước, chúng không hiểu người Nhật nói gì. Mọi chuyện đều xa lạ với chúng. Chúng mang dòng máu Nhật Bản mà không ai nhận chúng là đồng chủng vì khác nhau tiếng nói.
Phong tục tập quán khác nhau đã đành mà cách cư xử hàng ngày cũng chẳng giống nhau.
Một cô gái về thăm Đại Hàn, không hiểu tiếng Triều Tiên đã đành, mà thấy ông nội gõ bàn mấy cái cũng không hiểu ông muốn nói gì. Cụ muốn nói là đến giờ mang thức ăn lại hầu cụ!
Rồi cô gái gặp những cô bé cùng nguồn gốc nhưng ngôn ngữ bất đồng, không thể hiểu được nhau. Gặp những chàng trai cùng lứa tuổi, đôi bên cũng phải dùng Anh ngữ để thông tin, mặc dầu họ cùng gốc Triều Tiên làm chuẩn. Chuyến về thăm quê hương của cô là chuyến đi thảm hại, thất vọng của người mất Roots.
Chúng rõ ràng mang gốc tích Nhật Bản, Đại Hàn mà người cùng một nước không thể cảm thông vì khác nhau ngôn ngữ. Rõ ràng là chúng bị bật khỏi cái gốc của mình. Đối với Mỹ, tuy chúng có quốc tịch Mỹ nhưng có người Mỹ nào nhận chúng là Mỹ đâu. Chúng vẫn là dân da vàng mũi tẹt. Tuy luật cấm kỳ thị chủng tộc nhưng trong thâm tâm, họ vẫn coi dân Á Đông là thứ công dân hạng nhì.
Thành thử ra, những lớp người trẻ bị mất gốc, mất chỗ đứng ngay trong cộng đồng của mình.
TUỔI TRẺ VIỆT NAM
Thoạt đầu, nhiều bậc phụ huynh học sinh rất lo ngại về tương lai giới trẻ Việt Nam. Chúng học rất giỏi ở các cấp trung học, đại học. Tiếng Anh hơn hẳn Mỹ, các môn khác thì khỏi nói, coi như xuất sắc. Duy có môn thể thao thì người mình tương đối vóc dáng nhỏ hơn nên thành tích phải khiêm nhường.
Nhìn vào thành tích cuối năm, quá nhiều thủ khoa các trường trung học ỡ Mỹ là con cháu chúng ta, hãnh diện đọc bài diễn văn trước cả ngàn đồng môn và phụ huynh.
Đó phải chăng là niềm hãnh diện, là tự hào dân tộc?
Những điều phụ huynh lo ngại rằng con em mình bỏ quên nguồn gốc thì cho đến nay đã có lời giải đáp. Lớp người trẻ đã nhận định được con đường của họ, đã trông thấy tương lai và con đường phải tiến tới.
Lớp người trẻ đã cặm cụi học tiếng Việt cuối tuần, đã tham gia trong những công tác văn nghệ, xã hội, hội đoàn.
Điều khá ngạc nhiên là lớp người trẻ đã tự động đứng ra nhận lãnh nhiều công việc tổ chức tế lễ, hội hè, tết nhất thay thế lớp người già.
Nhiều lớp võ thuật của các môn phái đã phối hợp với các lớp Việt ngữ, lớp giáo lý để luyện cho các em có một thể xác tráng kiện và một tinh thần lành mạnh, hun đúc giới trẻ trở thành những người có tinh thần tự lập, có ý chí phấn đấu, có lòng tự tin, óc sáng tạo để thành công trên đất nước giầu mạnh và đầy cơ hội tiến thân này.
Như vậy, cộng đồng chúng ta coi như đáng mừng về tương lai lớp trẻ ở hải ngoại.
Điều chúng ta có thể làm được là khuyến khích con em học và nói tiếng Việt, tham gia những công tác sinh hoạt đoàn thể hữu ích, lưu tâm đến đời sống của chúng, đừng để chúng lỡ bước sa chân vào những chốn ăn chơi, ma túy, tội lỗi.
Mộït gia đình có con em ngoan ngoãn, học giỏi, hầu hết là đã có sự săn sóc, để mắt của bậc phụ huynh.
Như vậy, vai trò của các bậc cha mẹ lúc nào cũng thật cần thiết và quan trọng đối với con cái.
THẾ CÒN ÔNG THÌ SAO?
Cai tôi í à? Ngay từ khi sang Mỹ năm 1975, lúc đó các con tôi còn nhỏ, tuổi từ 8 đến 15, Cai tôi đã huấn luyện các con thế này:
Ở nhà, nói tiếng Việt
Đọc những truyện của Duyên Anh
Nghe nhạc Việt Nam
Aên cơm Việt Nam!
Giảng giải về tiếng Việt, lịch sử Việt
Khi các cháu lớn hơn, Cai tôi dời từ Florida về Houston, Texas để gần gũi nhiều người Việt Nam hơn.
Cai tôi bắt buộc các con phải:
Học võ, võ nào cũng được miễn gần nhà, võ sư có trình độ kỹ thuật, lớp học có kỷ luật,
Học một thứ đàn, học ca hát những bản nhạc Việt Nam
Học Việt ngữ (Chúng đã mở lớp Việt ngữ Hùng Vương tại Houston, thoạt đầu chỉ có mươi trò, nay thành trường Việt ngữ Hùng Vương, hoạt động trên 17 năm nay, sĩ số lên tới mấy trăm, sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật).
Tham gia một số công tác xã hội
Riêng về sự học hành thì đứa nào học được đến đâu, ngành nào tùy sở thích, tùy khả năng, không bắt buộc.
Và các cháu đều lập gia đình, ổn định, không làm điều chi phiền hà đến bố mẹ cả.
Cai tôi tự nhận là có may mắn chứ không dám khoe tài khoe giỏi gì hơn người. Nhưng nếu Cai tôi không hoạch định chương trình, kế hoạch, không để mắt chăm nom các con thì có lẽ không được như điều mình mong muốn đâu.
Nếu bạn đọc cũng tán đồng, bỏ phiếu thuận về phương thức trên thì Cai tôi rất lấy làm một sự bồi hồi cảm động và xin hẹn gặp nhau kỳ tới sẽ nói chuyện dài dài.
Thôi nhá ! Bai hỉ!

Lê Văn Phúc

Share this post