Trang Trí Coi Chơi – Đoàn Xuân Thu

Trang Trí Coi Chơi – Đoàn Xuân Thu

Bà con độc giả thương thiệt là thương của tui ơi! Giờ nầy 2:15 am, khuya thứ Sáu ngày 30, tháng Tám, năm 2019, tại Melbourne, tiểu bang Victoria, nước Australia.


Chỉ còn ngày mai, 31, tháng Tám là mùa Đông nó dông rồi. Nhưng trước khi nó dông, nó còn lạnh trối, để lại cho anh chút lạnh quéo râu (luôn nếu có râu); còn không có râu, khộng lạnh trên cằm thì nó lạnh chỗ khác!


Hút thuốc trong nhà em yêu cự nự lắm: “Hút thuốc vừa tốn tiền, vừa bị bịnh ung thư; nên có phì phà anh ra trước sân nhà mà hút. Em chưa muốn chết đâu nhe!”


Thương vợ mà, vợ kêu gì làm nấy; nên tui bèn ra trước sân đốt thuốc phì phà. Khói thuốc bay hay vì trời lạnh mà mồm tui phun ra toàn những khói. Nhiệt độ bên ngoài giờ xuống tới chỉ 3 độ C thôi.


Làm xong một điếu đã cơn ghiền, tui vô ngồi trước bàn phiếm, gỏ cóc cóc viết về mùa Giáng Sinh.


Chắc bà con nghĩ cái thằng tui bị khùng hay sao mà mới cuối mùa Đông Úc Châu tháng Chín lại viết về Mùa Giáng Sinh?


Hổng ‘dám’ khùng đâu! Người ta nói mùa Giáng Sinh tức là mùa, tức là căn theo thời tiết, hết mùa Đông ắt tới mùa Giáng Sinh. Thiên Chúa chào đời! Ngày Sinh của Chúa mang lại cho con chiên (lạc bầy) như tui biết bao niềm hy vọng trong cuộc sống vốn dĩ đã quá khổ đau nầy. Ý nghĩa Mùa Giáng Sinh là vậy đó!

***

Nhớ hồi xưa, quê mình tựu trường vào tháng Chín, học riết tới tháng Sáu mới bãi trường, nghỉ “hè” (tức ra hè mà nghỉ). Còn Úc tựu trường vào cuối tháng Giêng; bãi trường vào cuối tháng Chạp, cũng là nghỉ “hè”, ra biển chọc cá mập cho nó “phập”.


Niên học chia ra làm 4 học kỳ; cứ học 9, 10 hoặc 11 tuần là nghỉ xả hơi hai tuần, ở nhà “quậy”. Cuối học kỳ 4, nghỉ lâu nhứt tới 5 tuần cả thảy, để học trò ăn lễ Giáng Sinh, Merry Chrisstmas và mừng Năm mới, Happy New Year!


Mùa lễ hội của Mỹ bắt đầu từ lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) tới giao thừa Tây. Còn ở Úc là từ Melbourne Cup (Đua ngựa), thứ Ba đầu tiên, tháng Mười Một tới giao thừa Tây.
So lại, Úc ăn rồi chơi nhiều hơn Mỹ. Hổng có gì lạ đâu, thưa bà con, vì Úc nổi tiếng làm biếng nhứt thế giới mà. Riêng người Việt tỵ nạn mình ở Úc, hổng cần đợi tới cuối năm mới nhậu, cứ cuối tuần là có ‘độ’, tuần nào y như tuần nấy.


Mùa lễ hội, Mít mình thì khoái ăn thịt gà ta; còn Úc khoái ăn thịt gà Tây. Nên đám gà ta cà nanh với đám gà tây “Tụi bây chỉ bị “xử đẹp” vào ngày lễ Tạ Ơn và lễ Giáng Sinh thôi hả? Thiệt là may mắn! Bọn tớ, Chúa nhựt nào cũng đi chầu ông bà ông vải hết trơn hè!”
(Có anh mình hơi bị tự ti mặc cảm nên cảm thán rằng Tây bao giờ cũng hơn ta. Ngay gà ta cũng thua gà Tây nữa! Nghĩ vậy không hoàn toàn đúng! Đâu phải ta lúc nào cũng thua. Tùy lúc chớ! Như tui nè hồi mới chân ướt chân ráo, bị Úc nó chơi gác, ăn hiếp dài dài từ trong sở ra tới ngoài đời. Nhưng ở đây lâu, mình mọc nanh, đâu có ngán đứa nào. Biết điều, nhậu nhẹt bù khú với nhau; cầm bằng ra vẻ ta đây là “Úc rặt”, ngon hơn; thì xin lỗi… nhà ai nấy ở, rượu ai nấy uống; vợ ai nấy “cự” vậy thôi. Làm gì nhau hè?)

***

Nhớ mùa Giáng Sinh năm ngoái, dắt em yêu đi mua sắm ở “High Point Shopping Centre” (thăng Mỹ viết là Center) trong tiếng nhạc rộn ràng Jingle Bells của mùa Giáng Sinh.
Trong siêu thị, có Santa Claus ngồi để bà con mình chụp hình kỷ niệm (có trả tiền, dĩ nhiên). Santa Claus gọi tui bằng “bro” tức “brother” (anh); trong lúc gọi em yêu của tui bằng “cháu”. Em yêu khoái quá Trời vì nghĩ mình vẫn còn thuở thanh xuân; chẳng qua em mới vừa nhuộm tóc.
Còn tui, giận xanh râu luôn! “Ê! Santa kỳ thị tuổi tác phải không?” “Boss” của chú mầy là ai? Kêu nó ra đây để tao chính thức “còm len” (complain than phiền) một chút coi!”
Santa nghe tui hăm như vậy, mặt xanh chành như đít nhái, vì sợ mất “job” nên giả lả là: “Take it easy mate!” (Thôi! Bỏ qua đi Tám!)
Tối về, khi em yêu của tui đã ngáy “ò ó o”, tui vẫn còn ấm ức, tức, nên sau vài ly rượu đỏ; lên Facebook, tui gọi cho thằng bạn học cũ bên Little Saigon USA để trút bầu tâm sự. Ai dè nó cũng va vào hoàn cảnh đau đớn như tui.
“Để ăn mừng lễ Giáng Sinh, kiểu Mỹ, bắt chước thần tượng Sở Khanh, mày râu nhẵn nhụi; áo quần bảnh bao, tao bèn đi hớt tóc đầu đinh, xong còn nhuộm đen kịt, không quên xức nước hoa “Xà neo” ba số 5. Mặc cái quần jeans mới nè, có xé te tua ở đầu gối, hết 150 đô, cái áo chim cò mới có chữ “Free hugs” (ôm miễn phí) nè hết 100 đô; đôi giày thể thao Adidas gần 200 đô. Xong dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đưa em xuống phố trưa nay đang còn nhức mỏi hai vai.


Sở dĩ đóng bộ đàng hoàng như vậy vì tao muốn ‘xứng đôi vừa lứa’ với em yêu, mái tóc người vợ trẻ, từ ‘Hốc Bà Tó’ Việt Nam tao khều ra, rồi lãnh qua đây.


Hai đứa ‘tính tình tang’ lang thang vô siêu thị. Em đòi chụp hình Giáng Sinh ở Mỹ để gởi về Tía Má em bên ấy an tâm là em đang sống trong một cuộc đời nhung lụa ở cái xứ tư bản giãy chết nầy.
Ôi muốn là chìu! Dù chụp chỉ mấy tấm hình mà bay hết một ông “Benjamin Franklin”. Trong lúc móc chi tới 100 đô, đau quá; thì em yêu lại khoái quá chừng vì được Santa gọi là cháu; còn hỏi em có muốn ngồi lên đùi nó để chụp hình kỷ niệm hay không?


Tao trừng mắt nhìn, em cụp xuống, hổng dám ho he gì ráo; xong tao chuyển đôi mắt hình viên đạn qua Santa thì bất ngờ thay, “giả” phân bua bằng tiếng Việt: “Con giỡn chút chơi mà ghen tuông gì ông Ngoại?”
Tao ngạc nhiên đến ‘đứng hình’ luôn. Người Việt mình ốm yếu nhỏ con, thì làm sao kiếm được cái ‘job’ mập, làm Santa Claus, cho được chớ?

***

Santa Claus ‘dê xồm’ nầy sợ tao ghen, nóng mặt lên là nó mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc; bèn tìm cách làm tao bớt giận bằng câu chuyện làm quà là: “Từ hôm Lễ Tạ Ơn là con Mỹ đen, vợ cháu đã tẩm bổ bằng gà lôi đút lò rồi. Ngày nào cũng gà lôi và gà lôi, bụng lồi lên nhưng trái khinh khí cầu. Mà nó cứ dụ: ‘Honey! Honey!’ Ráng ăn đi, cho mập cho có da, có thịt hai đứa mình giống hịt…mới được! Chớ đứng gần nhau cứ số 1 và số 0 hoài, kỳ quá. Hai nhờ cái thể hình ‘ú nu’ như vậy mới kiếm được ‘job’ mập, làm Santa Claus, thêm chút đỉnh tiền để bánh mì bơ cho bầy con lủ khủ, ăn như xáng xúc! Vợ chồng dẫu cày sâu cuốc bẫm suốt năm chỉ đủ cái bỏ vào mồm. Phép thường niên 4 tuần, năm, ‘honey’ cứ tụ bè tụ đảng ăn nhậu hoài thì trước sau gì nhà nầy cũng thành ‘homeless’!”
Nhưng công bằng mà nói: tay Santa Claus gốc Mít nầy nhận xét cũng hổng có trật!
Hai đứa mình giờ cũng già rồi. Giống như những trái nho nhỏ của cây thông Giáng Sinh, chủ yếu để trưng bày, trang trí coi chơi; chớ đâu còn làm ăn gì được nữa?

***

Do đó, thưa bà con, tui sẽ ăn Giáng Sinh theo Mùa. Cuối mùa Đông nước Úc chuyển qua Mùa Xuân, tháng Chín tui ăn và nhậu. Sau đó tui sẽ ăn Giáng Sinh theo ngày, ngày 25, tháng Chạp, cho giống với người ta. Vụ kia chỉ để trang trí; đời chỉ còn ăn với nhậu mà thôi! Ăn càng nhiều nhâu càng nhiều càng khoái thì ngu sao mình cữ hé bà con!

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Share this post

One thought on “Trang Trí Coi Chơi – Đoàn Xuân Thu