Trâu Điên Thời Chinh Chiến – Đồ Sơn

Trâu Điên Thời Chinh Chiến – Đồ Sơn

Vừa đọc cái tựa đề là độc giả có thể tưởng bài viết này sẽ nói hết về những trận chiến mà TĐ.2/TQLC tham dự, thực ra TĐ.2 mang danh Trâu Điên là từ thời TĐT Lê Hằng Minh mà thôi. Bài viết này tôi chỉ giới thiệu một cách tổng quát và vài chuyện vui buồn bên các cuộc hành quân, mà không đi vào chi tiết, kể từ khi tôi thay thế cố TĐT Lê Hằng Minh cho đến 31/12/1967. Còn từ trận Mậu Thân và các cuộc hành quân tiếp theo cho tới tháng 4/1969, ngày tôi bị trọng thương và rời Trâu Điên, thì tôi sẽ đề cập đến ở bài viết khác trong tương lai.
**
Chiến Đoàn B/TQLC do Thiếu Tá Tôn Thất Soạn CĐT gồm TĐ1 và 2 tham dự cuộc hành quân “biến động miền Trung 1966” từ Đà Nẵng rồi ra tới Huế với vụ “bàn thờ Phật xuống đường”. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ thì TĐ.2 tăng phái cho SĐ.1/BB.

Ngày 28 tháng 6 năm 1966 từ ngã ba An Hoà Huế. TĐ2 xuất phái khỏi CĐB và tăng phái cho SĐ1/BB ở Quảng Trị. Đoàn xe Quân Vận và TĐ2 đã sẵn sàng di chuyển ra Quảng Trị thì lệnh bị dời lại 1 ngày, đến sáng ngày 29/6 mới lên đường.

Sáng 29/6/66, TĐ.2 xuất phát từ ngã ba cầu An Hòa vào lúc 7 giờ, khi đoàn xe hơn 30 chiếc di chuyển trên QL1, đến địa phận quận Phong Điền thì TĐ2 bất ngờ bị lọt vào tuyến phục kích dài của VC từ tọa độ 515349 tới 510354. Tôi nói “bất ngờ” là vì:

1/ Địa điểm TĐ.2 bị phục kích chỉ cách dinh ông quận Phong Điền 1km phía Tây Bắc.
2/ Địa điểm TĐ.2 bị phục kích chỉ cách đồn ĐPQ giữ cầu 300m về phía Nam.
3/ Lúc 6 giờ sáng đã có một đoàn quân xa Mỹ di chuyển ngược chiều, từ QT về Huế.
4/ Địch trải quân sát QL1 trên một tuyến dài hơn 3km mà P2 địa phương không biết!
5/ Và sau hết, câu hỏi được đặt ra là tại sao TĐ.2 và đoàn xe đã sẵn sàng di chuyển thì lại bị hoãn lại 1 ngày mà không có lý do gì cả? Phải chăng lực lượng VC chưa chuẩn bị xong vị trí phục kích để đánh TĐ.2 sau khi TĐ.2 đã dọn “bàn thờ” và dẹp tan lực lượng nổi loạn chống chính phủ của những tên VC đội lốt thầy tu? Tất cả những yếu tố trên mà ông quận trưởng không hay biết thì kể cũng là chuyện lạ.

Đoàn xe bị phục kích cả 2 bên đường, Trung Tá Lê Hằng Minh TĐT/TĐ.2/TQLC hy sinh, Đại Uý Nguyễn Văn Hay tiểu đoàn phó chỉ huy tiểu đoàn. Tôi Đại Úy Ngô Văn Định Tiểu đoàn phó Tiểu Đoàn 3 đang đi phép ở Thủ Đức vừa nhận được hung tin về Trâu Điên thì cùng ngày tôi nhận SVL ra lãnh nhiệm vụ chỉ huy Tiểu Đoàn Trâu Điên thay cố Trung Tá Minh.

Vì đi khẩn cấp nên phải ngồi trên chiếc máy bay Cessna 2 chỗ từ Saigon ra Đà Nẵng, bi dằn lên dằn xuống mệt ngất ngư. Khi đến nơi, chiếc xe Jeep của TĐ2 đã chờ sẵn để đưa tôi về Tiểu Đoàn, trên đường ra Huế tôi ghé thăm Đại Tá Nguyễn Thành Yên, cựu TLP SĐTQLC đang đảm nhiệm Quân Trấn Trưởng Đặc Khu Quảng Đà.

Khi ra đến nơi Trận Địa còn Mịt Mù Khói Lửa tại cây số 17, nơi đường rầy xe lửa sát với quốc lộ 1 bên cạnh quận Phong Điền tỉnh Thừa thiên Huế. Trong trận bị phục kích này có trên 50 chiến sĩ Mũ Xanh đã hy sinh, Trung Tá Minh tử trận vì mảnh lựu đạn và 6 viện đạn AK 47 vào đầu (Đại Uý cố vấn Campbell kể lại) và 95 bị thương trong số đó có Đại Uý TQLC Mỹ Thomas Campbell. Sau khi VC bắt đầu rút thì một Đại Đội TQLC Mỹ đến tiếp viện. Máy bay quan sát thấy quân số VC đông, có nhiều súng cộng đồng, rút về hướng Đông có rừng cây thấp, bị đánh bom ngay trước mặt, chúng quay sang hướng Tây gặp địa thế trống trải, nhiều phi tuần trút bom xuống, không lối thoát. TQLC Mỹ đổ xuống bắt 9 tù binh và giết chết 223 VC trong trận truy kích này. Nhiều súng và 1 đại bác 106 ly của Trung Cộng đã bị TQLC Mỹ tịch thu.

Với những yếu tố kể trên, tôi có thể khẳng định Tiểu Đoàn 2 đã bị nội tuyến trong BCH hành quân của SĐ1*, bằng mọi giá VC phải tìm cách gây tổn thất cho TĐ2 nhưng chúng cũng bi thiệt hại cả 1 đơn vị tinh nhuệ.

Quá khứ TĐ2 Trâu Điên đã đánh tan nhiều đơn vị chính quy của VC, như trận Đầm Dơi, Phụng Dư, An Quý, An Lão, Phú Yên, Chiến khu Đ, Bời Lời, Giáo Đức Định Tường, Mậu Thân 1 và 2. Khiêm Hạnh Tây Ninh, mùa Hè đỏ lửa, Quảng Trị 72 nên bằng mọi cách chúng phài tìm cách gây tổn thất cho TĐ2. Nếu hai bên dàn trận thì không bao giờ chúng có cơ hội chiến thắng Trâu Diên. Chúng đã gài được người vào cơ quan cao nhất nước như Phủ Tổng Thống và Bộ Tổng Tham Mưu thì việc nội tuyến ở cấp Sư Đoàn, nhất là SĐ.1/BB đã có nhiều quân nhân theo phe nổi loạn chống lại chính phủ trong vụ biến động miền Trung 1966 (*)

Sau khi thu dọn chiến trường xong, chúng tôi di chuyển về Phú Bài vào chiều cùng ngày, các Cố Vấn TĐ2TQLC được mời về Bộ Tư Lệnh, ban Cố Vấn Sư đoàn 1 Bộ Binh họp để trình bầy nội vụ. Đại Úy Campbell tuy bị thương nhiều vì mảnh lưu đạn vào cổ nhưng cũng đến tham dự buổi họp trước khi đi ra bệnh viện băng bó vết thương. Sau đây là 1 đoạn trích nguyên văn trong tập Two Wars of Viet Nam, Two Marines, Father and Son của Col Thomas Campbell:

“I was ordered over to the 1st ARVN Division Advisor’s office. They said they wanted a debrief of all things. What they really wanted was some information so they could cover their asses. The Vietnamese Marines and the Airborne headquarters were not hesitant at all to get irate when their outfits was decimated doing an ARVN job and they were especially prickly when it smelled of a set up. This ambush was a set up and I was not hesitant to tell them that nor what I thought of their intelligence brief. Clearly they had Vietnamese traitors in their Headquarters who has taken the opportunity to decimate one of South Vietnam ‘s elite battalions on an open road. It was cleary treachery. It was entirely too hard to get such results in a maneuver fight with us.
They hemmed and hawed about how tough it had been for their Vietnamese Division spread all over. Then a hawk-faced , chain- smoking Major started it on me asking why my reporting hadn’t been more timely during the ambush. My response, nothing but emotion, shut him up in a hurry. I knew a losing situation when I saw it.
They were all senior and interested in their career paths and getting home with a bunch of medals. They would take no blame.
(trích từ “The two War of America” của Col Thomas Campbell CV TĐ2 trg108.)

Ở Phú Bài 2 ngày, chúng tôi về phi trường Tân Sơn Nhất bằng C130. Tôi và Cố Vấn đi chuyến đầu cùng thương binh và tử sĩ. Đại Úy Nguyễn Văn Hay ĐĐT/2 kiêm TĐ Phó, Đại Uý Trần Kim Hoàng ĐĐ1, Đại Uý Đinh Xuân Lãm ĐĐ3, Đại Úy Nguyễn Xuân Phúc ĐĐ4, (bị thương nhưng trở về Tiểu Đoàn sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương). Đại Úy Trần Kim Đệ ĐĐT/ ĐĐCH. Tiểu đoàn về hậu cứ ở Thủ Đức bổ sung quân số và nghỉ vài tuần.

Tháng 8/66 TĐ ra trung tâm huấn luyện Quốc Gia tại Vạn Kiếp, Bà Riạ. Đại Úy Nguyễn Xuân Phúc ĐĐT/4 giữ chức vụ Tiểu Đoàn Phó thay Đại Uý Hay thuyên chuyển về phòng thanh tra Sư Đoàn. Trung Úy Trần Văn Hợp Đại Đội Phó ĐĐ4 thay Đại Uý Phúc. Huấn luyện xong, cuối tháng 9/66, Tiểu Đoàn lại khăn gói ra vùng phi quân sự, nơi vĩ tuyến 17 Nam sông Bến Hải. Vào Gio Linh, Cồn Thiên, C1, C2, A 1, A 2, A 3 và A 4 với Chiến Đoàn A. Trung Úy Joseph Hoar USMC là CV tạm thời thay Trung Uý Carlson CV phó đi phép. Sau này khi về Mỹ, ông Hoar được thăng cấp Đại Tướng 4 sao năm 1991. Ông giữ chức vụ Commander in Chief of U S Central Command thay thế Đại Tướng H. Norman Schwarzkopf.

Thông thường mỗi nhiệm kỳ của CV đi với TQLCVN là 6 tháng, Đại Uý Thomas Campbell sau khi bị thương trong trận TĐ2 bị phúc kích, ông đã tình nguyện đi với TĐ2 thêm 2 nhiệm kỳ nữa, tổng cộng là 3 nhiệm kỳ. Chức vụ sau cùng là Đại Tá Trung Đoàn Trưởng, giải ngũ năm 1988 ông làm giảng sư môn lãnh đạo chỉ huy tại The Mc Combs School of Business at the university of Texas, Austin. Ông qua đời năm 2007. Lúc nào ông cũng hãnh diện là một thành phần của Trâu Điên. (Big Buff ).

Căn cứ Cồn Tiên, xung quanh căn cứ là những “cây” lựu đạn và “mãng cầu gài”, gió mạnh cũng rớt xuống nổ, ai đứng gần có thể bị nguy hiểm. Ra khỏi căn cứ là có súng nổ ngay.Tiếp tế nước hàng tuần bằng trực thăng cũng khó khăn, mỗi lần tiếp tế nước thì căn cứ lại bị pháo kích. Hàng ngày, mỗi buổi sáng tôi và Campbell thường đi thăm chuyện trò với anh em. Ban đêm thì không ngủ được vì hàng đêm B52 thả bom liên tục xung quanh căn cứ. Nhất là thời tiết ở đây lạnh thấu xương, tôi và Campbell ghé thăm Chuẩn Úy Lê Văn Lơ, một sĩ quan rất can đảm và xuất sắc trong mọi công việc, Campbell và Lơ cũng không xa lạ gì nhau. Lơ là Trung đội trưởng ĐĐ4 của Đại Úy Phúc trong trận TĐ2 bị phục kích.

Một buổi sáng, khi đi qua khu vực trung đội của Chuẩn Úy Lơ, tôi thấy có 1 quân nhân trong trung đội bị Lơ phạt đứng dưới bùn đến đầu gốí vì phạm kỷ luật. Đêm hôm đó khi máy bay đang ném bom và cùng lúc thì VC pháo kích 81 ly vào căn cứ. Anh lính bị Lơ phạt buổi sáng lợi dụng cơ hội có những tiếng nổ này để trả thù vì bị phạt buổi sáng. Anh ta đã đặt trái mìn Claymore vào hầm của Chuẩn Úy Lơ khi Lơ đang ngủ thay vì hướng ra ngoài, làm Lơ cùng với Tr/Sĩ Tuấn TĐP, người cận vệ và nhân viên truyền tin tử thương! Thật đáng buồn khi hành quân chết vì địch thì lại càng đáng đau lòng khi tử thương vì đồng đội, vì thuộc cấp.

Tháng 11/66, TĐ.2 được lệnh về hậu cứ ở Tam Hà, Thủ Đức để ăn tết Đinh Mùi (1967). Đầu tháng 2/1967, ra Bồng Sơn với CĐB do Thiếu Tá Tôn Thất Soạn làm CĐT. Thời gian này Đại Uý Campbell trở lại TĐ.2/TQLC sau khi hết phép. Cố vấn Chiến Đoàn và các Tiểu Đoàn ít khi có dịp gặp nhau nên nhân dịp này họ đã tụ tập cùng nhau hàn huyên, ăn uống, tôm và bia đã được họ mua về từ P.X để khoản đãi. Thiếu Tá Soạn và Cố Vấn Chiến Đoàn mời tôi và Cố Vấn Tiểu đoàn lên Chiến đoàn để chung vui với anh em. Trước khi đi linh tính báo cho tôi có chuyện không hay, thật sự trong lòng không muốn đi, nhưng nể tình, khi đến nơi tôi ngồi không ăn gì vì thấy bồn chồn không yên.

Khi đi, chúng tôi đã quan sát không thấy có gì khả nghi dọc đường, vi từ chỗ đóng quân của TĐ cách CĐ khoảng 500m, đến nơi tôi cho tài xế là HS1 Danh trở về tiểu đoàn ăn cơm, khi nào gọi thì đem thêm 1 xe hộ tống để đón tôi và CV Campbell về. Khi Danh đi rồi, ngồi chưa tàn điếu thuốc chúng tôi nghe vài loạt AK 47 nổ, tôi biết ngay là có chuyện xẩy ra cho HS1 Danh trên đường về. Chúng tôi lấy 1 xe jeep chạy trở về TĐ, trên trời có 1 trực thăng bay tuần tiễu trên quốc lộ. Xe Jeep của tôi do HS1 Danh lái về bị phục kích và bắt đi. Đại Uý Nguyễn Xuân Phúc Tiểu đoàn phó dẫn 2 Đại đội đi truy kích tim kiếm. Máy bay trực thăng quan sát thấy HS1 Danh bị VC dẫn đi, chúng biết có TQLC đến tiếp cứu nên đã bắn HS1 Danh để tẩu thoát. Tôi lo phương tiện để đưa Hạ Sĩ 1 Danh về với gia đình tai Thủ Đức. Thật là một chuyện tôi thấy buồn về một sự mất mát cho một chuyến đi mà từ đầu tôi đã có linh cảm không an toàn .Ông Thomas Campbell viết trong sách” My Father’s War and my War” như sau:

I asked Major Dinh to go with me. He was hesitant. Said for me to go ahead. I insisted and talked him comming with me. I didn’t even put on my boots because it was only five hundred meters or so down the road.
The Vietnamese Marine jeep driver were sometimes referred to as kamikaze drivers. They all drove at breakneck speed and Dinh’s driver was the fastest. He ran us down to the party. We drove on an improved dirt road and I didn’t notice anything unusual.. When we got there Dinh gave his driver some rapid fire instructions and sent him right back to the battalion to get the three- quarter ton truck with a machine gun and some security troops and bring them back to our position.
I remember sitting down and getting beer and eating some of the shrimp that were delicious and Dinh just sat there not touching anything. Suddenly a burst of AK-47 fire erupted towards our battalion position. Dinh was on the radio to flash issuing orders.
His driver had been ambushed by a vietcong unit set in along that road we had just passed through. We get another jeep and raced back arriving at the same time the security truck arrived. Dinh’s driver was dead. We never caught the ambush force
Dinh’s uncanny sixth sense had told him something was wrong on that road. Our of friendship to me he went against his better judgment. I have always felt guilty for that Marine’s dead. I let my guard down and you could never do that in Vietnam and I knew better.

Giữa tháng 3 năm 1967, Chiến Đoàn B gồm TĐ2 và TĐ3 do Trung Tá Soạn CĐT hành quân giải toả An Lão. Quan sát thấy rõ lực lượng VC đang di chuyển hàng 1 trên núi xuống làng An Lão, tôi xin chiến đoàn yểm trợ không quân, câu trả lời về phiá Mỹ là không có yểm trợ nếu máy bay không bị dưới đất bắn lên (Ground fired). Trời đã về chiều, Trung Tá Soạn đồng ý cho TĐ ngừng lại và bố phòng trên núi. Khi thấy dân chúng bỏ chạy ra khỏi làng, tôi cho 1 trung đội xuống xem tình hình, dân cho biết trong làng VC rất đông và chúng đang đào hầm hố. Đêm hôm ấy, trời sáng trăng, máy bay vẫn quan sát theo dõi những sự di chuyển của địch. Tình cờ máy bay quan sát bị bắn, lúc này thì các phi tuần phản lực Mỹ thay nhau trên vùng, bom và pháo binh suốt đêm đến sáng, khu vực coi như bi san bằng, đơn vị VC nếu có ở trong làng chắc bi tiêu diệt hết.

Sáng quân ta tiến vào làng thì chỉ có chạm súng lẻ tẻ, cũng có bị thương mà không thấy có hoạt động lớn nào của địch mà chỉ là bắn sẻ thô,i mà không biết từ đâu, thế mà cũng có tới trên 20 người bị thương. Bắt được 10 tên VC, chúng khai dại đơn vị đã rút đi ban đêm còn chúng rút đi không kịp. Lục soát thấy có 1 VC dưới hố cá nhân, tên này bắn sẻ vào chúng tôi làm 3 anh em bi thương trước khi hắn bị bắn hạ, tài liệu cho biết hắn là một đại đội trưởng. Trong nhật ký của hắn cho biết đơn vị thuộc Trung đoàn 10 từ Quảng Ngãi mới di chuyển sang.

Chúng tôi di chuyển hết An Lão sang Phù Mỹ, dọc đường đi không dụng địch nhưng đụng phải bãi mìn làm bằng những quả đạn pháo binh 105 treo lủng lẳng trên cây được khám phá kịp thời. Bên cạnh, TĐ3 cũng bị bãi mìn, 42 quân nhân TĐ3 bị thương, chúng tôi phải ngưng lại phụ giúp TĐ3 việc di tản thương binh ra khỏi vùng. Một ngày thật dài. Xong trận này TĐ về hậu cứ và Đại Uý Campbell cũng hết 3 nhiệm kỳ tình nguyện đi với TĐ2TQLCVN.

BCH Chiến Đoàn B của Trung Tá Soạn gồm TĐ1 và TĐ2 hành quân ở Giáo Đức Định Tường. Sáng ngày 31/12/1967 trên kinh Cái Thia, TĐ2 đổ bộ trực thăng vào vùng rạch Cái Thia bằng 2 cánh, cánh A do tôi chỉ huy cùng Đại Đội 2 của Đại Úy Đinh Xuân Lãm và ĐĐ4 của Trung Úy Trần Văn Hợp. Cánh B do Đại Úy TĐP Nguyễn Kim Đễ chỉ huy gồm ĐĐ1 của Trung Úy Tô Văn Cấp và ĐĐ3 của Trung Úy Trần Văn Thương.

Xin nói qua mục tiêu, gọi là kinh Cái Thia nhưng thực ra là một hệ thống kinh rạch chằng chịt bao quanh con kinh chính Cái Thia, xen kẽ những bờ mương, bờ đê trồng chuối, những bụi tre và cây cối um tùm, xung quanh là vùng đầm lầy và ruộng lúa nước. Địa thế như vầy thì lý tưởng cho bên phòng thủ, còn lực lượng tấn công sẽ gặp vô cùng khó khăn, dù cho có pháo binh hay không quân đánh trước.

ĐĐ.1 vừa đổ bộ trực thăng xuống phía trái con kinh trên vùng ruộng lúa ngập nước trên đầu gối, dàn đội hình hàng ngang để tiến vào mục tiêu thì từ những bờ đê, rặng trâm bầu bao quanh kinh Cái thia, đủ mọi loại hỏa lực bắn ra, Trung Úy ĐĐP/ĐĐ1 Nguyễn Quốc Chính bị đạn xuyên màng tang và tử thương. ĐĐT Tô Văn Cấp vừa báo cáo tình hình vừa khóc vì mất đi một người bạn, nghe anh khóc trong máy làm tôi cũng nghẹn ngào.

Vì ở vào địa thế không thể xung phong được và ĐĐ3 cùng đi với cánh B chưa đổ quân xong nên tôi cho lệnh ĐĐ.1 dừng lại và tôi yêu cầu xin không quân oanh tạc mục tiêu. Sau vài phi tuần khu trục của KQVN đánh bom khá chính xác, hỏa lực địch hướng tiến ĐĐ.1 giảm hẳn trong khi đó thì ĐĐ.3 tiếp tục đổ quân xuống và các Trung đội trưởng là Thiếu Uý Nguyễn Văn Thể và Nguyễn Văn Lệ (hai anh em ruột) cũng bị thương nặng, anh gẫy tay, em gẫy chân phải dời khỏi chiến trường. Tôi được biết là Thiếu Úy Nguyễn Văn Thể được đại diện Đ/Tướng Cao Văn Viên TTMT trao tặng Đệ Ngũ Đẳng BQHC tại Tổng y viện Cộng Hoà (không biết bây giờ 2 thương binh này đang ở đâu, nếu đang ở Mỹ thì cho anh em chúng tôi biết, dù đã muộn màng nhưng còn hơn không).

Sau khi Không Quân oanh kích mục tiêu và ĐĐ 3 xuống xong, cánh B do Đại Uý TĐP Nguyễn Kim Đễ chỉ huy, tiến chiếm mục tiêu, nhưng chỉ bám được vào bờ đê ngoài cùng mà thôi. Trong khi đó cánh A do tôi điều động cùng với ĐĐ2 và ĐĐ4 đổ quân xuống phía tay mặt con kinh thì không chạm địch. TĐ2 đã hoàn tất đổ quân trên vùng mục tiêu ở hai bên kinh Cái Thia, nhưng khoảng cách giữa hai cánh A và B khá xa, là cả một vùng rừng nước, là mục tiêu phải thanh toán nên hai bên chưa thể bắt tay nhau được mà trời bắt đầu tối nên hai cánh A và B phải tự lo phòng thủ ban đêm.

Đến buổi chiều chạng vạng tối, khi đang đóng quân đêm thì Tr/Úy Hợp ĐĐ4 báo cho biết có một cánh quân di chuyển khá đông cách xa chừng 3 km, tôi cho xác định lại thì không có đơn vị bạn nào ở tọa độ trên, tôi liền yêu cầu pháo binh làm việc. Nhưng rất tiếc giờ đó đã đi vào thời gian hưu chiến đầu năm dương lịch nên lời yêu cầu của tôi không được chấp thuận.

Đêm hôm ấy, 31 tháng 12 năm 1967, gần vào giờ giao thừa tết dương lịch, giờ ngưng bắn có hiệu lực thì VC đến tấn công dữ dội vào cánh A gồm BCH/TĐ2 gồm ĐĐ2 Đại úy Đinh Xuân Lãm. Riêng ĐĐ4 Trung Úy Trần Văn Hợp đóng bên kia sông bảo vệ bên hông cho BCH/TĐ nên tình hình ĐĐ4 tương đối nhẹ. VC tấn công càng lúc càng dữ dội vào tuyến ĐĐ2 và BCH nên tôi quyết định điều động cánh B tiếp ứng.

Cánh B đóng quân đêm cách TĐ hơn 2 cây số phía bên kia con kinh, lầm lũi đi trong đêm lên tiếp ứng. Cánh B đã nhanh chóng chôn dấu hết những thứ nặng và không cần thiết để đi chuyển cho nhanh, nhất là phải xuyên qua mục tiêu mà ban ngày cánh B chưa vào được. Tới 5 giờ sáng thì cánh B đã bắt tay được với cánh A. VC công cánh A mãnh liệt, nhưng chưa làm gì được và chúng cũng không ngờ có quân tăng viện dnh91 từ sau lưng nên chúng phải rút.

Trong đêm ngưng chiến, tuân thủ lệnh ngừng bắn nên không có phi pháo yểm trơ, chỉ có pháo binh bắn soi sáng chiến trường. Tiểu Đoàn 2 đã đánh tan TĐ.261B chủ lực Định Tường trên 2 khu vực, buổi sáng và đêm. VC chết la liệt xung quanh BCH/TĐ nơi một khu ruộng khô cạnh bờ sông do anh em biệt kích và các ban trong BCH phát giác nhờ máy bay và pháo binh soi sáng, chúng di chuyển theo ven sông đến tấn công BCH /TĐ và ĐĐ2 của Đại Úy Lãm nên lúc đầu ta cũng hơi bị bất ngờ, vì trước mặt là ruộng và sau lưng là sông. Tuyến phòng thủ của ĐĐ2 đã có lúc sắp bị vỡ, phải đem trung đội súng cối của BCH ra trám vào. Quan sát những tên bị chết, chúng đều ở trần, mặc quân ngắn và trên cổ đều mang huy chuơng đơn vị xuất sắc. Ta có trên 10 anh em hy sinh và một số khoảng 2 tiểu đội bị thương. Sáng hôm sau tôi yêu cầu trực thăng Mỹ H34 đến đưa thương binh về bệnh viện Cần Thơ và tử sĩ về Sài Gòn. Đứng tại cửa trực thăng thăm hỏi anh em thương binh, trong số poncho của tử sĩ tôi thấy 1 cái hình như động đậy, linh tính như có người sống lại, tôi cho lấy poncho xuống, mở ra thì người này ngồi dậy. Hồn viá tôi cũng hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh và tôi hỏi ngay:

– Cậu bị thương ra sao mà anh em lại đưa cậu lên máy bay?

Anh trả lời không cần suy nghĩ:

-Em đâu có bị thương gì, đêm qua mệt quá nên em ngủ như chết, cũng không biết là đêm qua VC tấn công. Họ cho em vào poncho chắc là thấy em không động đậy gì nên khiêng em lên máy bay. Tai của em lúc này không nghe được rõ lắm, em vừa mới tỉnh dậy xong. Người sống bị gói poncho đưa lên máy bay đó là Hạ sĩ Lê Hè thuộc đại đội chỉ huy. Một kỷ niệm buồn mà cười.

Tiếp tục hành quân trong vùng Cai Lậy thêm gần 1 tháng cho đến chiều 30 tết thì về Quận Cai Lậy cạnh BCH Chiến Đoàn nghỉ quân chuẩn bị đón giao thừa Tết Mậu Thân 1968. Chiều cuối năm Trung Tá Soạn có mời các anh em Tiểu Đoàn Trưởng và Đại Đội Trưởng TĐ1 và 2 lên BCH/CĐ để Chiến Đoàn Trưởng khui 1 chai rượu Ngũ Gia Bì ra mừng tuổi anh em, người lính chiến đón Xuân dưới gốc cây, bên bờ mương ruộng lúa thật đơn giản nhưng cũng vui “như Tết”. Một hũ Ngũ Gia Bì thì lấy gì say, nhưng cũng đủ ấm lòng tình đồng đội, tạm quên tiếng súng mà vui với tiếng cười. Và đây là một kỷ niệm cười khó quên.

TQLC có nhiều cấp chỉ huy có tên mang phụ âm T đứng đầu, nên anh em thường gọi với nick-name Tango, cái tên của mồ ma quân đội viễn chinh Pháp thường dùng làm ám danh đàm thoại truyền tin trước khi quân đội VNCH được thành lập. Nhưng để phân biệt thì anh em thường thêm một nét đặc biệt nào đó sau chữ Tango như Tango-Cao, Tango-Lùn, Tango-Râu. Tango-Trằng, Tango-Đen v.v.. Trong buổi họp mặt có anh Phan văn Thắng, TĐT/TĐ.1 có ám danh đàm thoại là Tango, sau này đổi sang tên VN là Thanh Hoá. Cầm ly Ngũ Gia Bì mà không dám uống, uống thì còn gì để hưởng Xuân, chỉ dám nhấp môi nên một giới chức giả bộ tưởng như đang liên lạc hành quân, đưa ly rượu lên ngang tai rồi gọi:

_“Tango Hô, gọi Tango Noir nghe không? Trả lời.

Tất cả mọi người cùng vỗ tay cười vui như Tết. Vâng chỉ vui như Tết thôi, không có tết thật. vì ngay trong đêm Giao Thừa, VC đã tấn công khắp nơi và Thủ Đô Saigon. Chiến Đoàn B/TQLC laị tức tốc lên đường, hướng về Thủ Đô, đổ bộ trực thăng xuống ngay sân cờ của bộ TTM để bắt đầu trận chiến Tết Mậu Thân 1968.

Xin hẹn quý chiến hữu cùng thân hữu vào một bài khác sẽ tường thuật về những trận chiến tiếp diễn sau đó.

San Jose 15 tháng 3 năm 2011
Đồ Sơn

Share this post