“Triết Lý Và Cà Phê Đạo” Của Ông Trung Nguyên – Trần Mã Thượng

Có người bạn từ nước ngoài hỏi tôi: Anh biết nhiều người ở cà phê Trung Nguyên à? Tôi bảo chưa bao giờ biết ai cả ! Vậy sao anh nói về cà phê Trung nguyên sát sàn sạt như vậy? Tôi nói rằng tôi viết từ những suy nghĩ và tự đáy lòng tôi !

Anh sẽ nói về chuyện đó nữa không? Anh nói thêm chút nữa sẽ đầy đủ hơn ! Ok, tôi sẽ nói !

…..

Thật ra không nên nói chuyện của người khác khi mình không phải là người trong cuộc nhưng buộc phải mượn cái chuyện này để nhìn rõ hơn các khía cạnh của kinh doanh và cách mà mọi người xử sự với doanh nghiệp.

Hồi xưa có nghe chuyện kể như vầy: Trên thế giới ông Thuỵ Sĩ có thế mạnh vượt trội về phẩm nhuộm, ông Nhật thì chẳng thua kém gì. Hai ông bắt đầu kình nhau. Một hôm ông Nhật bay qua Thuỵ Sĩ và bàn rằng: Thôi tôi và ông nên bàn bạc với nhau về phân chia thị trường, mỗi đứa quán xuyến một khu vực để tránh đá lộn sân nhau.

Ông Thuỵ Sĩ nói rằng: No, no ! Trong chuyện làm ăn mạnh ai nấy phát triển. Kinh doanh chỉ hơn nhau có nữa bước chân thôi. Việc tôi, tôi sẽ làm chẳng có ai ngăn cản hay giết tôi được. Ông Nhật đành nói rằng: Ông rất mạnh, do vậy tôi sang đây để thương lượng với ông chứ nào có dám đánh đấm hay giết ông đâu nhưng thú thật, nếu không tìm ra được giãi pháp thì tôi có thừa khả năng để chặt nửa bàn chân của ông, tôi chỉ cần thế thôi ! Ok, ông cứ thử làm đi ! Dạ, xin kiếu ông tôi về !

Bay về Nhật, không biết làm cách nào đó mà người Trung Quốc nhận được một thông báo với nội dung: Kể từ nay Nhật Bản chỉ nhập khẩu vãi sợi được nhuộm bằng phẩm nhuộm có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản. Thế là các doanh nghiệp sản xuất vãi Trung Quốc ùn ùn kéo sang Nhật ký hợp đồng mua phẩm nhuộm của Nhật. Họ huỷ các hợp đồng với Thuỵ Sĩ về phẩm nhuộm. Nghe tin thất thiệt đó, ông Thuỵ Sĩ liền bay qua Nhật để đàm phán về phân chia thị trường.

…..

Về cà phê, thực ra không biết Trung Nguyên đã chiếm bao nhiêu thị phần thế giới. Có thể xuất đến năm, sáu mươi nước nhưng thực tế chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần? Nhưng có lẽ câu chê bai của ông Vũ đối với một tên tuổi cà phê thế giới là gây sốc hơn cả: Chỉ có mùi và nước đường! Ông Vũ quên rằng tên tuổi của cà phê đó nổi cáo một thì những fan cà phê đó tức tối đến mười. Lẽ đơn giản là ông ấy coi họ là đồ ngốc.

Rồi ông Vũ muốn thế giới có cà phê đạo đầu tiên do ông sáng lập tại Việt Nam. Khổ thân cho ông khi lập Đạo thì cá nhân ông phải làm tu sĩ để dẫn dắt Đạo.

Thế giới này người ta có hai chữ Trà Đạo ở Nhật Bản, ở Trung Quốc uống trà cũng rất cầu kỳ và sành điệu nhưng hình như chưa rõ nét Trà Đạo như ở Nhật. Có một điều lạ lùng là quốc gia đứng đầu thế giới về ưa chuộng trà và có bề dày lịch sử về uống trà nhưng họ không ồn ào về Trà Đạo, đó là nước Anh.

Trong khi đó thì người Nhật lại tiên phong nhưng họ chỉ cổ súy trong phạm vi quốc gia chứ không có tham vọng dẫn dắt cả thế giới về trà đạo. Họ khác với ông Vũ.

Ông Vũ làm gì, làm như thế nào để có được cà phê đạo và dẫn dắt thiên hạ theo mình? Ông đã có ý tưởng nào về việc mở một trường đại học đào tạo pha chế cà phê chưa? Nếu có thì dạy những gì cho bậc đại học này? Ông Vũ nên nhớ ở Nhật đã có từ lâu bậc đại học cho việc pha chế trà đó. Ở Nagoya có Tea House, vào đó một tách trà người ta phải trả 20 usd nhưng ai ai cũng ùn ùn kéo đến đó. Liệu cà phê có làm được điều đó không mà vội xướng danh là Đạo?

Trở lại câu chuyện cà phê, liệu câu ông Vũ xúc xiểm người khác có làm cho người ta quên và bỏ qua cho ông hay không? Quên thì khó, cạnh tranh trong kinh doanh mà. Còn nhớ thì sao? Ông phải trả giá thôi !

Mặt khác, thấy Trung Nguyên ăn nên, làm ra. liệu có ai đó nổi lòng tham rồi cài cắm người luồn sâu, leo cao trong bộ máy mai phục không? Đến một ngày nào đó họ thấy đã nắm đủ thông tin, tư liệu thì phe nhóm của họ có lập ra thương hiệu mới để cạnh tranh không? Trước khi làm việc đó họ còn kịp phá cho Trung Nguyên banh xà rông, cho thân bại danh liệt luôn thì có xảy ra không?

Đối thủ bị ông Vũ xúc phạm và cạnh tranh; những người tham lam bên cạnh ông liệu có phải là nguyên nhân rắc rối của gia đình ông hay không? Ông thấy gì qua chuyện phẩm nhuộm của Thuỵ Sĩ và Nhật Bản? Không có gì là không thể xảy ra!

…..

Điều gì khiến ông Vũ rời tập đoàn để lên núi đi tu luyện? Đó là một câu hỏi cần được giãi mã. Ngẩu nhiên hay là một sự tác động như “gió” giúp cho diều bay lên trời cao để tìm những mông mơ của mình? Rồi điều gì khiến ông bỏ đi Thiền bốn mươi chín ngày để khi trở về với trạng thái nửa phàm, nửa thánh? Ông đưa những gì vào cơ thể trong thời gian đó?

Khi lãnh đạo một doanh nghiệp thôi, chưa nói gì đến một tập đoàn, người ta không dễ khi vắng mặt một tháng huống hồ gì năm năm? Không ai điều hành doanh nghệp khi chỉ thông qua bằng những chỉ thị, nghi quyết mà thiếu vắng sự kiểm tra, giám sát nhất là vai trò của những người trong bộ máy chỉ là những người ăn lương, thực chất chỉ là chủ giả chứ không phải là chủ thật. Trong khi đó người ta triệt để cấm cản cổ đông lớn duy nhất đứng sau ông Vũ, đó là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, là người vợ của ông ấy, vào trụ sở cơ quan để làm việc, để thực thi chức trách điều hành của mình trong nhiều năm liền.

Tại sao họ có quyền đó? Động cơ của hành động đó là gì? Trong khi ai đó cố tình trợ giúp cho ông Vũ lên núi, một khoảng trống mà ở đó những vấn dề sinh tử của doanh nghiệp được diễn ra thì cả hai cổ đông chiếm toàn bộ sản nghiệp tập đoàn thì bị đẩy ra hai đầu, bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

Điều gì đang xảy ra tại tập đoàn cà phê Trung Nguyên? Điều gì dẫn đến trạng thái đó và đẩy vợ chồng họ kiện cáo triền miên? Thật sự họ có bất hoà và mâu thuẩn hay có bàn tay vô hình, độc địa nào đó thọc vào? Tại sao những điều vi phạm pháp luật trắng trợn như vậy được ngang nhiên tồn tại trong nhiều năm liền? Chính quyền bất lực ư?

…..

Điều lạ lùng hơn là xã hội được dẫn dắt theo cách nhìn khác. Trong khi đó thì chính quyền làm ngơ coi cho câu chuyện của doanh nghiệp là vấn đề riêng của họ. Họ có quần nhau dưới đám ruộng sình lầy hay túm tóc đánh nhau tơi bời thì vẫn coi là chuyện của họ. Nó giống như tay cảnh sát thản nhiên chứng kiến kẻ giết hại người yêu trước mặt mình mà báo chí đã xôn xao gần đây.

Có thể nói nó khác rất xa với thể chế ở xứ người. Mỗi một biến động hay thay đổi nhỏ nào đó của doanh nghiệp đều được chính quyền theo dõi và cập nhật rất sát sao. Mọi diễn biến tiêu cực của doanh nghiệp không bao giờ qua mắt được họ. Chính quyền can thiệp, xử lý rất kịp thời. Họ không bao giờ để doanh nghệp rơi vào tình trạng tác tệ. Ở Việt nam thì sao? Một số bộ phận của chính quyền còn nhảy vô thao túng và lợi dụng. Nó còn tệ hơn việc bác sĩ đểu cố tình nuôi con bệnh mà người ta thường nghe thấy. Họ muốn mọi thứ cứ dây dưa để “ngư ông đắc lợi”. Thối tha và hủ lậu của bộ máy chính quyền là đây chứ đâu!

Hy vọng không phải mọi giá trị tốt đẹp đều đã biến mất. Hy vọng công lý không phải đã đem trưng bày ở bảo tàng. Chính quyền cần nhìn thấy trách nhiệm và nổ lực hành động để bảo vệ lẽ phải và bảo vệ doanh nghiệp trước sự vùi vập, bức tử đầy nghi hoặc này!

Không chỉ để một mình toà án mà các ngành chức năng bảo vệ pháp luật quan trọng khác cần phải xông vào. Không thể đễ diễn cảnh giết người trước mặt mình được lập lại. Nếu thờ ơ, vô cãm trong trường hợp như vậy có nghĩa là ồng loã với tội ác !

Share this post