Trump và Clinton: Tại Sao… – Jake Novak

Trump và Clinton: Tại Sao… – Jake Novak

(VietBao) Tại sao Trump nói láo quá chừng thì được bỏ qua còn Clinton thì bị mạt sát thậm tệ vì những lời nói dối nhỏ nhặt (Why Trump gets away with huge big lies and Clinton gets trashed for little fibs with number ­- Commentary by Jake Novak, CNBC.com senior columnist)

Ngày 16 tháng 9 năm 2016, trong cuộc tụ họp vận động tranh cử tại Trump International Hotel, quây quần bởi các cựu chiến binh, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Trump tuyên bố rằng Tổng Thống Mỹ Barack Obama sinh tại Hoa kỳ.

Nếu bạn muốn làm cho huyết áp của một người ủng hộ Hillary Clinton tăng vọt thì chỉ cần hỏi lý do tại sao giới truyền thông và cử tri lại đòi hỏi bà Clinton một tiêu chuẩn cao hơn Trump về việc nói sự thật. Bạn phải coi chừng vì mặt họ sẽ đỏ lên, gân cổ lồi ra, họ có thể chửi thề và sau đó sẽ nhắc đến lý thuyết âm mưu quyền lực. Bàn chuyện này cũng gần như khác thường vì ngay cả khi phần lớn các tin tức, các phương tiện truyền thông thường xuyên so sánh Trump với Adolf Hitler và chống đối tối đa chuyện Trump ứng cử tổng thống, các cử tri tỏ ra rằng họ không muốn loại Trump ra khỏi cuộc chiến vì dựa trên một quá trình ông ta tuyên bố sai lạc và mâu thuẫn.

Theo thời gian Trump cứ tuôn ra các lời tuyên bố sai lệch, đánh lạc hướng dư luận một cách thường xuyên. Theo Politifact, chỉ có 4 phần trăm những gì Trump tuyên bố trong chiến dịch tranh cử là sự thật so với 23 phần trăm của Clinton. Một con số khổng lồ là 35 phần trăm các câu nói của Trump bị đánh giá là sai lạc (False) và 18 phần trăm loại câu nói này bị coi như loại “quần bốc cháy/đại dối trá” (pants on fire – theo bài ca trẻ con Liar, Liar, Pants on fire); trong khi đó chỉ có 11 phần trăm lời tuyên bố của Clinton bị xem là sai lạc và chỉ có 2 phần trăm là thuộc loại quần bốc cháy/đại dối trá.

Tại sao Trump lại được cử tri bỏ qua chuyện thường nói dối? Không phải vì Trump là đàn ông và Hillary là đàn bà. Không, cũng không phải vì có một nhóm truyền thông mạnh mẽ và bí mật muốn Trump thắng cử. Bạn sẽ tìm ra câu trả lời thực sự khi bạn biết một quy luật hợp pháp và đơn giản thường khoe khoang là sự kết hợp của việc củng cố công bằng thị trường tự do và sự thấu hiểu bản chất con người. Quy luật này được gọi là Puffing (thổi hơi/tiếp hơi), là một thuật ngữ chính thức bảo vệ pháp lý cho nhân viên bán hàng và doanh nghiệp được tuyên bố khoác lác về các sản phẩm và dịch vụ của họ mà không cần có sự chứng minh thực nghiệm. Bảo vệ pháp lý cho những việc thổi phồng sản phẩm là lý do tại sao bạn không thể kiện Snapple khi họ quảng cáo rằng sản phẩm này được làm từ những nguyên liệu tốt nhất trên trái đất, hoặc khởi kiện Budweiser khi công ty tự xưng là “Vua của các loại bia”. Bạn hiểu rồi chứ?

Nói đến thổi phồng sản phẩm thì không ai sử dụng nó nhiều và lâu hơn trước mắt công chúng hơn Donald J. Trump. Mỗi khách sạn ông xây dựng đều là thanh lịch nhất, mỗi sân đánh gôn đều là đẹp nhất và thử thách nhất và mỗi thí sinh của show “The Apprentice” đều có I.Q.200. Sự tự nhiên của Trump trong việc tô bồi tên tuổi và tài sản của mình theo một phương cách có thể làm cho một anh bán xe hơi cũ đỏ mặt (vì ngượng). Công chúng đã quen như thế và chấp nhận chuyện đó, giống như chúng ta chấp nhận người bán xe cũ khoe khoang về chiếc SUV 2005 mà ông ta đang đẩy. Khi chúng ta nổi giận với người bán xe, thì đó là lúc khi xe bị hỏng máy nằm đường. Vì nếu không chúng ta cứ trông giống như các kẻ điên lo săm soi bắt bẻ những lời khoác lác này.

Việc thổi phồng (Puffing) sản phẩm là thuật ngữ chính thức bảo vệ pháp lý cho nhân viên bán hàng và doanh nghiệp khi họ khoe khoang khoác lác về các sản phẩm và dịch vụ. Cử tri Mỹ cấp cho Trump một loại giấy cho đi trót lọt (a pass) cũng với lý do đó. Trump đạt đươc kết quả bằng cách luôn luôn giữ hình ảnh con buôn của mình càng lâu càng tốt trong tất cả các buổi xuất hiện trước công chúng hay khi được phỏng vấn. Đây là một trong những kỹ năng thuyết phục người khác của ông ta. Tuần trước, tại buổi nói chuyện do Trump sắp xếp để giải quyết vấn đề “birther” (nơi sinh của Obama) Trump đã dùng cách này mà hầu như không ai chú ý. Các “chuyên gia” về quan sát sự kiện ghi nhận rằng Trump đã xảo quyệt bằng cách bắt đầu để cho các nhân vật có Anh Dũng Bội Tinh và các cựu chiến binh cao cấp hiện diện để ủng hộ ông ta trước khi thọc vào vấn đề “birther” một cách vô cùng ngắn gọn với câu nói đơn giản “Barack Obama sinh ra ở Hoa Kỳ. Chấm hết.” Một số ký giả tức giận về chuyện này. John King của đài CNN thì công khai tỏ ý bất mãn: “Chúng ta đã bị chơi gạt” (We just got played).

Bạn có thể biết bạn là một bậc thầy trong việc “quay” thiên hạ khi những người bị bạn xoay sở và bị ảnh hưởng không hề biết hết các thao tác bạn xử dụng. Đây chính là việc trước khi Trump đề cập đến câu hỏi “birther’, hay trước khi nói đến bất cứ chuyện gì khác, Trump đều nói dông dài bất tận về nơi sự kiện đang xảy ra: Đó là khách sạn quốc tế mang tên Trump, mới được xây ở Washington D.C. Ông ta cho biết khách sạn đẹp lộng lẫy như thế nào, cách thức nó đã được hoàn thành theo ngân sách và trước thời hạn ra sao (chẳng ai tìm hiểu việc này có thật không?) và ông ca ngợi rằng những người được thuê mướn làm việc rất tuyệt (great), từ ban quản lý đến các công nhân xây cất.

Thật ra giới truyền thông có để ý đến các câu tuyên bố của ông ta về khách sạn; nhiều người còn chỉ trích chuyện thương mại hóa trắng trợn mọi việc này. Nhưng điều họ không thấy là Trump không thực sự quảng cáo cho món hàng (khách sạn) này, ông ta chỉ đang thay đổi tiêu chuẩn chúng ta nhìn vào y. Cứ mỗi lần Trump pha trộn tư cách con buôn vào đấu trường chính trị, ông ta lập tức đặt ngay mình vào cái vai trò ít bị xem xét kỹ lưỡng của người đang chào hàng. Đó là lý do tại sao Trump tổ chức cuộc họp báo tại sân chơi gôn mới xây ở Scottland, tại sao ông ta nói nhiều về việc dù ra tranh cử, ông ta vẫn điều hành thương nghiêp của mình. Và đó là cũng là lý do tại sao Trump đã phát động chiến dịch tranh cử tổng thống từ Trump Tower.

Xin lưu ý sự khác biệt giữa một doanh nhân và một kẻ bán hàng. Mitt Romney là một doanh nhân, không phải là một kẻ bán hàng. Romney làm việc trong cổ phần tư nhân, nhấn mạnh vào lãnh vực “riêng tư”. Ông ta không bao giờ lên TV để toan tính bán khách sạn hay bán các đầu tư vốn được Bain Capital (môt cơ sở tài chánh Romney sở hữu chung với một doanh gia khác) hổ trợ. Việc buôn bán và kinh nghiệm quảng cáo của Romney khác một trời một vực với Trump. Và bạn đã thấy kết quả cuộc bầu cử năm 2012 ra sao cho Romney rồi.

Hillary Clinton thì chỉ tạo ra một hình ảnh duy nhất, độc nhất trong tâm trí của quần chúng là một chính trị gia. Bà ta đươc coi là một đệ nhất phu nhân có đầu óc chính trị. Và Clinton cũng đươc xem như một thượng nghị sĩ, một ngoại trưởng Hoa Kỳ nhiều tham vọng. Chúng ta không nhìn Clinton qua theo một lăng kính hay khung cảnh nào khác. Không những chính trị gia được coi như là có tiêu chuẩn thành thật cao hơn kẻ bán hàng, chúng ta còn không thèm để tâm coi kỹ “sản phẩm” hay chính sách của họ để so sánh với những gì họ nói. Hầu hết, chính trị gia là những gì họ nói và người bán hàng là những gì họ bán. Đây là cách tốt nhất để hiểu tại sao Trump trót lọt với rất nhiều điều ông ta tuyên bố. Vì cuối cùng thì đó chẳng phải là sản phẩm của Trump.

Lẽ dĩ nhiên hầu hết chúng ta không thích các người bán hàng khoác lác nhưng chúng ta vẫn mua hàng của họ. So sánh với những sự xét nét từng li từng tí mà Clinton và các ứng cử viên Cộng Hòa phải chịu, tiêu chuẩn dành cho kẻ bán hàng tốt hơn. Vô cùng dễ hơn. Chúng ta không đi tìm sự thật về các quảng cáo thương mại hay kiểm tra lời nói của anh chàng đang rao to món hàng quảng cáo. Trump biết điều đó. Vì thế nên ông ta đã và đang xử dụng vai trò của một kẻ bán hàng trong quảng cáo thương mại. Có thể bạn cho rằng việc một ứng cử viên tranh cử tổng thống dùng chiến thuật quảng cáo thương mại trong chiến dịch tranh cử là sai trái.

Nghĩ thế là bạn đã không nhìn ra vấn đề rồi đó

Và đó cũng là lý do tại sao những người như John King bị chơi gạt (getting played) và họ không biết là họ đã bị gạt nhiều đến đâu. Các người viết bài tường trình về chính trị không phải là các ký giả chuyên về tài chánh hay các nhà tai mắt cho người tiêu thụ (consumer watchdogs) và chắc chắn rằng họ không phải là các chuyên gia sành sõi về chiến tranh tâm lý. Đó là lý do tại sao họ không hiểu sự hấp dẫn của Trump, tại sao tất cả các cố gắng xem xét, kiểm tra sự thật để loại Trump ra khỏi cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc đã thất bại. Có lẽ nên gởi tất cả các nhà chính trị học lão luyện, các ký giả theo dõi ý kiến (poll) trong chiến dịch tranh cử vào học một lớp quảng cáo/thương mại sơ đẳng. Nhưng có lẽ đã hơi muộn.

Người dịch: Trần Thúy Hạc

Share this post