Trung Cộng Đàn Áp Dân Uyghur (Duy Ngô Nhĩ). Tại Sao? – Sưu Tầm

Người Uyghur được gọi nhiều tên theo lịch sử Trung Hoa, như: Viên Hột, Vi Hột, Hồi Hột, Hồi Cốt, Uy Ngô Nhĩ…..v.v…

Danh từ Uyghur = Uy Ngô Nhĩ nghĩa là liên kết lại với nhau.

Tại sao gọi là liên kết lại với nhau.

Đây là một trong những bộ tộc trước kia là dân du mục, theo đàn gia súc ăn cỏ mà đi chổ này chổ khác, nhiều bộ tộc chỉ thờ đạo Mặt Tròi hay đạo Thần Lữa…

Sau đó theo đạo Phật suốt gần 800 năm.

Cho đến khi đạo Hồi tràn đến, với đao phủ thủ cầm đao chém đầu…cho nên tất cả đều phải theo đạo Hồi từ đó.

Vào thế kỷ thứ III trước Công Nguyên trước 300 năm Chúa Jesus ra đời = A.D), tổ tiên người Uyghur là bộ lạc Đinh Linh (hay Thiết Lạc, tổ của Thành Cát Tư Hản sau nầy – Thiết Bối Lặc )…, sống quanh khu vực đồng nguyên thảo cỏ sông Ngạc Nhĩ Hồn và sông Sắc La.. hai con sông nầy hát nguồn từ núi Hàng Ái, chảy vào hồ Bối Gia Nhĩ (tức hồ Bunnur).

Khu Tự Trị Uyghur .

Chúng ta thấy khu tự trị Uyghur của người Ngô Uy Nhĩ rất quan trọng. Nơi nầy vô cùng quan trọng trong con đường Tơ Lụa của Trung Cộng và thế giới bên ngoài.

Những quốc gia mang vần cuối Stan, như Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, và Mông Cổ, Nga, Ấn Độ, Tibet muốn vào Trung Cộng đều phải nhập vào khu vực Uyghur nầy.

Dùng để trao đỗi thực phẩm, nghĩ ngơi, buôn bán dịch vụ, khách sạn, lữ điếm, lương thảo cho người và súc vật (ngựa, lạc đà, bò, dê …)

Vào năm 650 AD, thủ lỉnh Hồi Hột là Thổ Mật Đô, tự xưng là Khả Hản (Vua) được nhà Đường phong chức là “Hoài Nhân Đại Tướng”.

Đây là sự vinh quang đầu của bộ tộc Uyghur.

Rồi cha truyền con nối, tiếp tục giữ trọng trấn cho Trung Hoa thời đó.

Rồi dần dần vua, quan bắt đầu xây nhà, xây thành lũy. Từ giã sự du mục rày đây mai đó theo đàn gia súc và đồng cỏ nội ngàn.

Rồi bắt đầu học chữ Hán.

Vua Hồi Hột xin đỗi tên xứ quận của mình thành xứ “Hồi Cốt” (nghia là gân guốc, nhanh nhẹn).

Vào đời Vua Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi (quý phi nầy gốc người Tây Vực, cao lớn và dung nhan đẹp)… rồi đến con nuôi là An Lộc Sơn (cũng người Tây Vực) làm phản, suýt tiêu diệt nhà Đường.

Vua Đường xin quân đội Hồi Cốt nầy cứu trợ.

Quân đội Hồi Cốt nầy bình định xong, Vua tặng hàng nghìn lượng vàng và gấm lụa cho Vua Hồi Cốt.

Trong hồi ký của sư Trần Vỹ (Trần Huyền Trang) có nói đến đoạn Vua Hồi Cốt nầy cầm giữ Ngài suốt cả tuần. Nào hăm dọa và dụ dỗ gái tơ cho thầy Huyền Trang, mong thầy ở lại mà làm Quốc Sư, cai quản trên 700 chùa chiền trong nước.

Sư Huyền Trang phải tuyệt thực, mới dược Vua thà ra mà đi về Tây Trúc (Ấn Độ) thình kinh.

*** Người Tây Vực có mặt trong Tam Quốc Chí.

Đó là tướng quân Lữ Bố và Đổng Trác.

Lữ Bố da trắng, cao, rất đẹp trai – người Tây Vực. Tướng trận rất giỏi hơn Quan Công + Lưu Bị + Trương Phi họp lại.

Bắn cung vô cùng tuyệt hảo.

TRong truyện Đường Tăng đi thỉnh kinh Phật…Khi Đường Tăng (Trần Vỹ = Trần Huyền Trang) đi đến vùng sa mạc Gobi… vùng nầy cực nóng….Đó là vùng Tolophan ngày nay.

Cho nên Tôn Ngộ Không phải mượn quạt của Bà La Sát mà thổi cho bớt nóng.

Vì ở giữa con đường giáp biên 8 quốc gia… sau khi Alexandre the Great dẫn quân từ Hy Lạp đến đánh vùng Tây Vực… rồi sau đó quân đội chán nãn, không muốn đánh nữa.

Thế là quân đội hùng mạnh nhất thế giới thời ấy là quân đội Hy Lạp đành giải giới.

Alexandre the Great sau khi chiếm xong toàn phần Ý Đại Lợi, rồi tiến đến chiếm Ai Cập, đến Ba Tư (Persia), khi đến ven biên địa Ấn Độ thí quân không muốn tiến đánh nữa.

Có lẽ bị nhiều vết thương… nên khi Alexandre the Great khi đến gần thành phố Babylon (Bắc Iraq) thì mất. Thọ 32 tuổi (năm 323 B.C).

Những quân đội Hy Lạp trong cuộc viễn chinh toàn thắng của Alexandre… để lại nhiều quân nhân cai trị những xứ sở mà Alexandre chiếm được.

Bởi vậy những bộ tộc của những quốc gia nhò ấy…lai với dân da trắng, mũi cao và nhanh nhẹn.

*** Bạn còn nhớ bài thơ tứ tuyệt của Vương Hàn (687 – 726) bị triều đình nhà Đường bổ nhậm đến Lương Châu. Lương Châu là vùng biên ải, giặc Mông Cổ và đám giặc Tây Vực thường xuyên đánh phá những tỉnh lỵ ven biên.Trung Hoa…

“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”

Nên nhớ Rượu Bồ Đào là loại rượu lấy từ trái nho mà ra… chung rượu dạ quang là loại ngọc trắng vùng Núi Thiên Sơn ( giáp Tây Tạng ) ( Nơi Ải lớn củ Trung Hoa là Ngọc Môn Quan = Nơi biên ải có nhiều ngọc Jade màu trắng (Phỉ Thúy Ngọc).

Rượu Bồ Đào nổi tiếng từ vùng đất có nhiều Nho (thuộc Vùng Uyghur ngày nay).

Nơi nầy có nhiều loai nho danh tiếng nhất trên thế giới . Nhất là loại ” Nho Vú Ngựa ”

*** Tại sao nơi hoang mạc, sa mạc mà lại có hàng vạn mẫu trồng nho, dưa hấu và trái đào (apricot). Vì những loại cây trái nầy rất cần nước hơn mọi loại cây trái khác.

Đó là nhờ hệ thống nước ngầm chảy dưới lòng đất.

Nên nhớ nơi nào có núi cao, quanh năm phủ tuyết trắng…thì chính là nơi đó phát sinh ra nguồn nước.

Như vùng Thanh Tạng, gần Tây Tạng…là đầu nguồn nước của dòng Mekong – Cữu Long. Chảy qua 6 xứ đạo Phật.

Nguồn nước để tưới cây trái rất cực kỳ quan trọng tại vùng Tân Cương – Uyghur nầy.

Nếu không có nước thì vùng nầy sẽ trở nên biển cát chết như những sa mạc, khô cằn tại Phi Châu, Ai Cập.

Đó là nhờ nguồn nước ngầm, chảy sâu dưới mặt đất.

Người xưa biết cách khai thác nguồn nước ngầm nầy, gọi là “Khảm Nhi Tỉnh” = Giếng đặc biệt ở vùng nầy, nhất là vùng Tolophan. Ngày xưa Tể Tướng Lâm Khắc Từ rất cương quyết với đế quốc Anh, quân đội của ông đánh nhiều trận hải chiến với tàu chiến Anh Quốc, nhưng vì vũ khí kém cõi, vì Bà Từ Hi Thái Hậu dùng hết số tiền quốc phòng mà xây cung điện nghĩ mát cho Bà nên nhà Thanh phải thua trận, thế là Bà Từ Hi Thái Hậu bèn giáng cấp tể tướng Lâm Tắc Từ, đày ra biên ải làm kho trưởng kho quân nhu cho đội quân biên ải Tân Cương.

Ông có viết trong nhật ký là ông có thấy nhiều giếng nước kỳ quặc.

Giếng không sâu lắm, là đụng dòng nước đang chảy dưới lòng đất.

Y như một dòng sông nhỏ, chảy ngay qua giếng nước …nông dân cứ việc đem thùng mà kéo nước lên thùng.

Ống dẩn nước, đôi khi là mương nước… chảy từ cao xuống thấp.

Đó là nguồn nước từ núi cao, chứa đầy tuyết, chảy ra rồi thấm vào lòng đất… tạo thành luồng nước ngầm, nhỏ như con rạch…nhưng chảy mãi ngày đêm không ngừng nghĩ.

Thế là nông dân hướng luồng nước ấy vào từng thuở ruộng hay đồn điền trồng cây ăn trái.

Dĩ nhiên với sinh mạng hàng triệu người quanh Tân Cương, thì dân chúng rất tôn trọng sự vệ sinh và tinh khiết của luồng nước nầy.

**** Khi Mao Trạch Đông nắm quyền, thì ra lệnh cho mọi sinh viên, học sinh hay thầy thợ phải đi vùng Kinh Tế Mới.

Nghĩa là thanh niên, nam nữ, thầy thợ đều đến vùng Tân Cương nầy mà sinh sống, trồng trọt.

Thời gian sau, quả nhiên chính sách này hiệu nghiệm vô cùng.

Vùng Tân Cương ngày nay chính là vựa lúa, hoa màu và chăn nuôi gia súc, đủ cung cấp dư thừa cho trên 1 tỷ dân số.

Trái cây, nho, đào… được Trung Hoa xuất cảng sang ngoại quốc…

Ngày xưa, thời Mông Cổ… thì vùng nầy có nhiều mục trường. Nuôi trên 2 triệu con ngựa và 3 triệu con dê, lừa, bò… gà vịt…

Mỗi lần quân Mông Cổ muốn động binh thì mục trường nầy phải cung cấp cho đạo quân Mông Cổ số ngựa lên đến 300 nghìn con.

Rồi từ đó chuyển về Trung Nguyên, cho quen phong thổ và tập cho ngựa biết cách đánh trận.

Mỗi quân lính Mông Cổ phải đem theo 3 con ngựa. Một con cưỡi, con kia thồ hàng quân dụng, còn con dư thừa dùng để thay đỗi ngựa mệt.

Khi quân đội Mông Cồ công đồn, đánh trận. Họ bao vây một thành trì kiên cố, có thể kéo dài trên 6 tháng… vì ngựa dư ấy được dùng làm thịt cho quân lính.

Còn trong thành thì bị phong tỏa thực phẩm, cho nện trước sau gì cũng phải đầu hàng thôi.

Rồi quân Mông Cổ khi chiếm thành, họ lấy ngựa của thành trì ấy mà đi tấn công nơi khác, còn dân chúng nếu thấy không trị được…thì quân Mông Cổ giết sạch.

Cho nên miền Trung Á, Nga Sô, Ba Tư…khi nghe tiếng quân Mông Cổ đến là tử thần kế bên.

Danh từ xưa là ngựa Mông Cổ chạy đến đâu, cỏ không mọc nổi là như vậy.

Hiên nay Trung Cộng đã thành công tạo con đường xe hỏa, chạy từ Bắc Kinh đến thủ đô Lhasa Tây Tạng núi cao nhất thế giới.

Có nơi đoàn tầu phải lên độ cao gần 14 nghìn feet = 4400 mét.

Có nơi cao nhất là địa điểm núi Tanggula Mountain (cao 5072 mét = 5 – 6 km)

Núi cao nhất Đông Dương là đỉnh Fanxipan ở Lào Cai Việt Nam , cao độ 3100 mét.

Còn ní cao nhất miền Nam VN là núi Tây Ninh, cao độ 950 mét. Núi Châu Đốc cao 630 mét.

Với độ cao kinh khủng như vậy, đoàn tầu từ Chendu đến Lhasa phải dùng toa đặc biệt, không khí oxygen đặc biệt như trên phi cơ bay độ cao 3-40 nghìn feet vậy.

Nếu không dùng toa xe đặc biệt có áp suất không khí như trên mặt đất bằng…. thì hành khách sẽ bị ngất xỉu vì độ cao thiếu oxygen…

Từ Bắc Kinh đi tầu hỏa đến sân ga Lhassa Tây Tạng tốn 3 ngày (41 giờ đồng hồ).

*** Đến phàn nầy, chúng tôi ngừng không nói tiếp sự kỳ công của thợ thuyền khi xây dựng tuyến đường sắt dài nhất thế giới, cao nhất thế giới mà chưa một quốc gia nào trên trái đất làm nỏi.

Nên nhớ đa số nhân viên xây cất đường sắt vùng núi cao Tây Tạng nầy khi mãn nhiệm kỳ 2 năm thì đều bị bệnh phổi và trí não hầu như tê liệt… có người bị bán thân bất toại cả đời.

Nhà cầm quyền Trung Cộng dấu nhẹm tin nầy.

Đó là do sự thiếu dưỡng khí oxygen nơi độ cao mà phải làm việc nặng trên núi cao hơn dưới đất bằng.

Cho nên nếu quốc gia nào như Hoa Kỳ thì không đời nào làm nổi…vì thợ thuyền xây cất đường sắt cao nhất thế giới loại nầy…chính phủ phải đền hàng trăm triệu USD…và con nhiều hành khách Hoa Kỳ đa số mập phì tàn tật khi đi đứng… thưa kiện chính phủ là cái chắc…thà bay phi cơ thì tốt hơn.

Nhưng như vậy khi tải quân và tải quân dụng như chiến xa, đại pháo cấp tốc…thì chuyện tải bằng phi cơ kể như vô hiệu quả.

*** Nói về sự hung bạo của dân Muslim hiện nay…

Họ dùng chiến thuật khủng bố để chiến thắng…cho nên hiện nay trên thế giới đều nhìn về người Hồi Giáo với con mắt không thiện cãm và chán ghét.

Tại sao như vậy?

Giáo lý họ cấm uống rượu… nhưng lại cho dùng chất dược thảo gây nghiện, như á phiện hay vài loại cây gai dầu.

Để khi ra lệnh cho kẻ cãm tử, om bom nổ banh xác mình và giết nhiều người…thì thủ lảnh cho kẻ ấy uống loại thuốc “mê dược”…không sợ chết về mình và về người ngoài.

****

Định viết tiếp một bài về Hành Hương Đất Phật kỳ 5…thì đọc đến tin Trung Cộng tập trung dân Uyghur (Ngô Nhĩ) vào trại tập trung trên gần năm trăm nghìn người.

Trại tập trung nầy dĩ nhiên đã được xây trước đó trên vài năm rồi.

– Nếu ai từng là sinh viên sĩ quan Trường Bộ Binh Thủ Đức (cách Sài Gòn chừng 10 km )… Với cầu vai mang biểu hiệu: “Cư An Tư Nguy” trên vai trái.

Biểu hiệu nầy chúng ta có thể gọi là hiếu chiến, nếu bạn theo đạo Phật.

Có nghĩa là “Ở yên lành, thì sẽ lãnh sự nguy hiểm riêng cho mình”. (ghi chú: Hội Viên Thiên Chương cho biết cầu dich này SAI. Đúng nghĩa là “trong khi an ổn yên bình thì vẫn phải nghĩ đến lúc nguy nan hiểm nghèo. Binh gia nhắc nhở luôn cảnh giác đề phòng, “Tư” trong suy tư lo lắng, định liệu… “Tư Nguy” là suy nghĩ về, dư đoán trước những mối nguy hiểm”).

Nhưng riêng Trung Cộng thì sự hiếu chiến nầy gấp trăm lần hơn biểu hiệu của Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức nữa.

Họ sợ nhất hiện nay là sự liều mạng của đạo Islam (Hồi Giáo).

Đã đến thời cơ sự hung dữ của đạo nầy trổi lên theo chu kỳ 200 năm.

Một nhóm thuộc đạo hung dữ Islam, được quỷ dữ thổi hồn vào người.

Họ không sợ chết.

Với châm ngôn “Chết Vì Đạo…Sẽ được lên Thiên Đàng”.

Châm ngôn nầy Họ bắt chước của dân tộc Âu Châu trong cuộc chiến tranh gọi là Thâp Tư Chinh (Crusades)…

Giáo triều Vatican thời Giáo Hoàng Urban II, vào tháng 9 năm 1098 tuyên bố là người Islam đã hủy hoại ngôi mộ của Chúa Jesus ở Jerusalem, mà cốt lũy là Giáo Hoàng Urban II thấy người Ả Rập quá giàu qua sự mần ăn với người Trung Hoa thời đó, qua con đường Tơ Lụa (The Silk Road from Arabia toward China), trong khi đó Giáo Triều Vatican rất cần tiền để xây dựng những thánh đường vĩ đại tại Ý Đại Lợi.

Sau 7 lần dẫn quân Âu Châu đánh cướp của dân Ả Rập tại vùng Trung Đông bất thành, nhưng đã làm nghèo đói gần hết cả đại lục Phi Châu.

Thế là luồng gió điên cuồng của đạo Islam gom lại…

Họ đánh tan vương triều Byzantine Empire của Đại Đế Constantine the Great tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính Đại Đế Constantine The Great dựng nên đạo Catholic từ đó cho đến ngày nay.

Lịch sử tôn giáo gọi là kinh sách đầu tiên, dựng đạo Catholic ngày nay là từ quyển “Constantine Bible”

Timeline for Modern Bibles from Constantine the Great.

Chính Đại Đế gốc La Mã nầy dựng nên vương triều Byzantine Empire tại Turkey ngày nay. Thủ đô thời đó gọi là Constaninople (tên Hy lạp gọi là Konstantinoupolis = City của Constantine).

Đại đế Constantine nầy kiểm soát dân chúng về vật chất, thể xác bằng hìn luật thảm khốc nếu ai bị dính vào tội phản quốc hay âm mưu lật đỗ vương triều của mình.

Với gốc gác là người ngoại quốc, để kiểm soát luôn tư tưởng, tinh thần của dân Trung Đông da mầu nâu…thì Ngài cho gọi 7 hiền triết gốc Greek đến thủ đô mà bàn luận, tìm cách lập ra một đạo mà có thể kiêm soát tư tưởng, tinh thần hay linh hồn của dân bản xứ.

Thế là Kinh Constantine Bible Catholic ra đời.

Đại Đế Contantine cho phép dân chúng nghĩ ngày Sunday, nhưng phải vào nhà thờ mà cầu nguyện với Chúa mới là Jesus of Nazareth.

Ngày Sunday mà người Việt có đạo Catholic gọi là “Chúa Nhật” (ngày của Chúa).

Rồi đạo Catholic gốc sách vở Greek của Constantine Bible dựng nên, được gọi là “Orthodox ” = “Chính Thống Giáo”.

Sau đó dân Trung đông trổi dậy và đạo Islam do những người Muslim cuồng tín đánh phá khắp nơi trên thế giới. Vương triều của Constantine đỗ sập… và thủ đô Constantinople trở thành Istambul ngày nay ở Turkey.

Nếu không thua trận với Âu Châu tại Gilbartar…thì ngày nay dân Âu Châu bắt buộc phải vào đạo Islam .

Đạo quân cuồng sát, hình như đánh đâu thắng đó.

Họ đến bao vây một thành trì kiên cố của địch thủ…

Thành chiếm xong thì ngay cửa thành họ dựng một thớt cây cổ thụ, một đạo phủ thủ cầm gươm chờ sẳn.

Tất cả đàn ông, con trai đều phải xếp hàng ra khỏi cửa thành.

Nếu đồng ý theo đạo Islam, thì được chủ tể Muslim ôm hôn, gọi là “Brother và là con cái cùa Allha”, vợ con và tài sản được trả lại.

Nếu không chấp thuận theo đạo Islam , thì bị đao phủ thủ chặt đầu tại chổ , vợ con được phân phát làm nô lệ .

Cho nên lá cờ Islam Flag có hình ngôi sao và trăng lưỡi liềm (Crescent Moon and Star ) ,có nghĩa là Đêm là Mặt Trăng , ngày là Sao Mai …

Bởi vì quá hung bạo, với tâm niệm “Tử Vì Đạo Sẽ Được Lên Trên Trời” cho nên Họ đánh sâp nhiều triều đại quanh Ấn Độ một cách dể dàng, những triều đại quanh Ấn Đô và tại Ấn Độ đều theo Đạo Phật.

Chính tánh tình từ bi, ngay thật mà đạo Phật đã làm những thành phố trên con đường Tơ Lụa, dài gần 8000 miles ( trên dưới 10 nghìn km ) được phát triển giàu sang, dân an lành hạnh phúc. Xuyên qua gần 25 quốc gia thịnh vượng thời đó..suốt 800 năm.

Cho đến khi đạo Islam do nhóm ác nhân, ác đạo đến đánh phá, tàn sát biết bao nhiêu tăng ni và Phật tử.

Tàn phá luôn con đường Tơ Lụa cho đến gần năm 1927… một đám quân dân nhỏ, khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Thanh và quân đội của Tưởng Giới Thạch.

Tưởng Giới Thạch lúc đó nắm gần 90 % đất đại Trung Hoa, vì theo đạo Thiên Chúa, nên được Âu Mỹ ủng hộ hoàn toàn.

Súng ống tối tân, tiền bạc lương thực dồi dào…

Nhưng vì theo đạo ngoại lai, nên Tưởng Giới Thạch đành nuốt hận mà chạy về biển đảo Đài Loan cho đến nay.

Khi Mao Trach Đông nắm quyền…thì Mao ra lệnh gìn giữ những hang động có chạm trổ những hình tượng có liên quan đến Phật Giáo.

Động Đôn Hoàng (đó là quận Dôn Hoàng, thuộc tỉnh Cam Túc (gần Tây Tạng và Nội Mông…có sông Hoàng Hà và sa mạc Gobi gần đó).

Những hình tượng liên quan đến Phật Giáo đều do người Tây Vực mà tạo tác ra…

Rất tuyệt mỹ.

Đa số có hình nhựng Phật tử người Tây Vực (Iran, Afghanistan, Pakistan, Ấ Độ…), sống mũi cao, đội mũ cao, râu quai nón…

Hang động thứ 17 có nguyên sách in ấn Kinh Kim Cang (Diamond Sutra) được ấn tống để kính hiếu cha mẹ đã qua đời của một Phật tử (ngày 11 tháng 5 năm 868).

Ngày nay tất cả những gì có di tích của Phật Giáo đều được chính phủ Trung Hoa, cơ quan UNESCO và 4 đại học lừng danh tại Hoa Kỳ bảo trợ mà tu sửa, vẻ lại cho có màu sắc tươi mắt như ngày xưa.

Để nhớ lại nhờ Phật Giáo mà con người theo đạo Phật được tịnh vượng, mần ăn buôn bán ngay lành, chân thật.

Share this post

3 thoughts on “Trung Cộng Đàn Áp Dân Uyghur (Duy Ngô Nhĩ). Tại Sao? – Sưu Tầm

  1. Bài viết không giá trị, không đáng đăng trên thư viện. Lối viết tuyên truyền, thông tin sai lệch, không sử liệu. Cả thế giới đều biết Trung Cộng là gì, vậy còn dám xạo ke: "trung cộng hiện là quóc gia Bình An dân giầu nước mạnh"… Dịch thì bậy bạ, câu Cư An Tư Nguy của người ta nghĩa là trong khi an ổn yên bình thì vẫn phải nghĩ đến lúc nguy nan hiểm nghèo. Binh gia nhắc nhở luôn cảnh giác đề phòng, "Tư" trong suy tư lo lắng, định liệu… "Tư Nguy" là suy nghĩ về, dư đoán trước những mối nguy hiểm. Dám dịch là: "Ở yên lành, thì sẽ lãnh sự nguy hiểm riêng cho mình”. Thiệt bó tay, hết thuốc chữa