Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – Vũ Linh Châu

Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – Vũ Linh Châu

Thưa quý vị,

Từ đầu năm 2000, chính quyền CSVN đã dành ra gần 4 tỷ Mỹ Kim để tu sửa lại Quốc Lộ 14 cũ của thực dân Pháp ngày xưa thành một con đường mà họ gọi là Xa Lộ Hồ Chí Minh. Họ cũng thường gọi con đường này là đường Trường Sơn Đông. Con đường này chạy từ Lao Bảo, Quảng Trị, ven theo sườn phía Đông của dẫy Trường Sơn, băng ngang qua dẫy núi Bạch Mã, vào tới Đắc Tô–Tân Cảnh thuộc vùng Tam Biên… Một trong các mục đích của CSVN khi xây dựng con đường này là để đánh lừa dư luận Việt Nam và thế giới rằng trong suốt cuộc chiến Việt Nam, họ luôn luôn tôn trọng nền trung lập của Miên-Lào, họ chỉ sử dụng con đường nằm hoàn toàn trong nội địa Việt Nam mà thôi, đúng như trong các hiệp ước quốc tế mà họ đã ký kết. Con đường này được dặt tên là Xa Lộ Hồ Chí Minh chính là nhằm mục đích đó.

Tuy nhiên, cho đến hôm nay, tất cả mọi người Việt Nam tại trong cũng như ngoài nước và hầu hết mọi người trên thế giới đều đã biết rất rõ ràng rằng đây chỉ là một sự lừa bịp trắng trợn mà thôi. Thực ra, trong suốt thời gian mà quân lực Hoa Kỳ còn trực tiếp tham chiến tại VN, để lẩn tránh các cuộc oanh tạc khủng khiếp của Hoa Kỳ, nhất là của B 52, quân đội miền Bắc đã phải sử dụng con đường Trường Sơn Tây là một hệ thống đường mòn nằm hoàn toàn trong lãnh thổ của Miên và Lào.

Họ chỉ sử dụng con đường Trường Sơn Đông trong lãnh thổ VN này từ khi quân lực Hoa Kỳ không còn trực tiếp tham chiến nữa mà thôi.

Bài viết dưới đây, xuất hiện cả trên Yahoo và Google search với nhan đề: “Ho Chi Minh trail and the New Highway ” của tác giả Vietquoc, tuy được viết từ năm 2000 là năm khởi công xây cất cái xa lộ mới này. Nhưng vì nội dung khá trung thực khách quan, nhất là rất phân minh rõ ràng, nên chúng tôi xin được chuyển ngữ để cống hiến độc giả.

Tài liệu của Vietquoc đã viết:

Cái gọi là Đường Mòn Hồ Chí Minh là một trong các huyền thoại hấp dẫn nhất trong lich sử chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều người, nhất là những người sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đã có những hiểu biết rất hời hợt và rất sai lạc về các con đường mòn quanh co uốn khúc chạy dọc theo dẫy núi Trường Sơn này, con đường mà qua đó, binh lính và chiến cụ đã được di chuyển từ miền Bắc vào trong các chiến trường tại miền Nam Việt Nam. Con đường này đã giữ một vai trò rất quan trọng trong chiến thắng của những người Cộng Sản miền Bắc.

Đầu năm 2000, chính quyền Cộng Sản Hà Nội, đã chính thức chấp thuận việc xây cất một xa lộ mới, con đường mà họ đặt tên là Xa Lộ Hồ Chí Minh, sẽ chạy dọc theo dẫy núi Trường Sơn, song song với Quốc Lộ số I ở ven bờ biển. Công trình xây cất dự trù hoàn tất trong vòng 4 năm.

Khi nhắc tới xa lộ Hồ Chí Minh này, rất nhiều ký giả và các nhà quan sát quốc tế đã lầm tưởng ngay rằng cái xa lộ Hồ Chí Minh mới xây này sẽ nằm trên con đường mòn cùng tên, đã có từ trong thời gian chiến tranh.

Thực ra, cái gọi là Xa Lộ Hồ Chí Minh sắp xây, không hề nằm trên Đường mòn Hồ Chí Minh, trái lại, hai con đường này ở cách nhau rất xa.

Trước nhất, xin nói về Đường Mòn Hồ Chí Minh mà Bắc Việt sử dụng trong thời gian cuộc chiến. Con đường này gồm có hai đường chính, một cho xe tải và một cho dân công.

Chúng hoàn toàn nằm bên trong lãnh thổ Lào và Cam Bốt.

DuongMonHCM

Con đường dành cho xe tải xuất phát từ ba địa điểm ở phía bắc vĩ tuyến thứ 17, trong các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình rồi chạy sang lãnh thổ Lào, trên những con đường trải đá đã có sẵn từ thời Pháp thuộc và chỉ cách biên giới khoảng vài chục cây số. Nhưng càng chạy sâu vào phía Nam, nhất là trong lãnh thổ Cam Bốt, con đường dành cho xe tải này càng ở xa biên giới Miên-Việt, nhiều chỗ xa cả hàng 100 cây số và xuống tận tới Hải Cảng Shihanouk ville (Konpom Som) trong vịnh Thái Lan. Chính tại hải cảng này, các tiếp liệu đã được chuyển tới từ Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam, sẽ được các đoàn xe tải chở tới các căn cứ quân sự của binh lính Bắc Việt. Do đó mà phần đường phía nam này cũng còn được gọi là Đường Mòn Shihanouk.

Con đường mòn dành cho dân công và binh lính Bắc Việt thường chạy song song với con đường dành cho xe tải. Trong những năm đầu của cuộc chiến, khi mà các xe vận tải chưa được Trung Cộng viện trợ, các tiếp liệu đều được gùi trên lưng hay là thồ bằng xe đạp trên các con đường mòn này. Các đoàn dân công này cũng tiếp nhận các chiến cụ và đạn dược đã được các xe tải đổ xuống, rồi chuyển sang các căn cứ bên trong lãnh thổ Miền Nam Việt Nam.

Xa Lộ Hồ Chí Minh sắp được xây cất thì lại là một câu chuyện khác. Nó hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Việt Nam và không có một đoạn nào, dù là rất nhỏ, nằm trên các con đường dành cho xe tải hay cho dân công đã nói ở trên.

Con đường xa lộ này cũng không phải là một sáng kiến mới lạ, nó đã được xây cất từ thời Pháp thuộc. Đó là Quốc Lộ số 14, là con đường nối với Quốc Lộ số 13, từ Lộc Ninh đến Ban Mê Thuột và với Quốc Lộ 9, từ Quảng Trị tới cửa khẩu Lao Bảo.

Xa Lộ Hồ Chí Minh đang được xây cất phần lớn nằm trên con đường Quốc Lộ số 14 nói trên.

Kế hoạch xây dựng Xa Lộ Hồ Chí Minh này là của nguyên Thủ Tướng Võ văn Kiệt. Nó đã bị nhiều viên chức tại Hà Nội và nhiều đại biểu quốc hội chống đối. Ngân sách ban đầu của dự án là 5 tỷ Mỹ Kim, về sau bị thu gọn lại còn 3 tỷ rưỡi (?!). Với một ngân sách hạn hẹp như vậy, tiến độ thi công chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì con đường sẽ phải băng ngang một địa thế rất hiểm trở và lại thường có rất nhiều trận mưa lũ lớn, sẽ gây nên nạn đất chuồi đất lở.
Con Đường Trường Sơn, hay còn gọi là Đường Mòn Hồ Chí Minh, đã là một thành công to lớn của Cộng Sản. Hỏa lực hùng hậu của Không Quân Hoa Kỳ và các cố gắng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã không thể chặn đứng được các nguồn nhân lực và vật lực từ miền Bắc đổ vào các chiến trường miền Nam. Khi trước, nhiều chiến lược gia Việt Nam Cộng Hòa tin rằng, chỉ có một phương cách duy nhất để cắt đứt con đường tiếp liệu này là rải nhiều sư đoàn ngang qua biên giới, tới tận sông Cửu Long bên Lào, chứ còn bom đạn, hay ngay cả Chiến Lũy Điện Tử MacNamara cũng không thể cắt đứt được con đường xâm nhập này.

Con đường mòn này đã đem vinh quang về cho đảng cCộng Sản Việt Nam, tuy nhiên dân chúng miền Bắc thì đã phải trả một giá rất đắt cho chiến thắng vinh quang này. Hàng triệu sinh mạng con người, hàng triệu thanh niên nam nữ đã gục chết trên con đường oan nghiệt này vì bom đạn, vì bệnh tật, vì kiệt sức… (Ý kiến của người dịch: Nhưng còn đau buồn chua chát hơn nữa cho vong linh và thân nhân của những con người xấu số này, cũng như cho cả phần đất nơi mà họ đã gục chết nữa: tất cả đều đã bị phủ nhận, tất cả đều đã bị chối bỏ hoàn toàn. Tại vì tất cả đều đã diễn ra trên lãnh thổ Miên–Lào, nơi mà xưa nay đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn tuyên bố rằng trong suốt cuộc chiến, không hề có bóng dáng của một người lính Bắc Việt nào tại các phần đất đó cả…).

Rất nhiều người đã hỏi làm sao Hà Nội có thể huy động được một lực lượng dân công đông đảo như vậy để vận chuyển tíêp liệu vào chiến trường miền Nam. Câu trả lời thật là đơn giản: Chỉ vì miếng ăn. Những người dân công này đều được cấp phát mỗi ngày 700 gram gạo, trong khi nếu còn ở lại quê nhà tại miền Bắc, họ sẽ chỉ được cấp phát một khẩu phần 450 grams mà trong đó chỉ có 50% là gạo, còn lại là ngô khoai. (Góp ý của người dịch: Trong buổi lễ ra mắt Bút Ký Trường Sơn Trường Hận, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện còn cho biết thêm rằng, vào thời gian đó ở ngoài Bắc, nếu ai trốn tránh, không “xung phong” đi dân công hay tình nguyện vào Nam “đánh Mỹ”, họ sẽ bị cắt hộ khẩu, cắt phiếu lương thực, nghĩa là sẽ bị loại ra khỏi xã hội và sẽ chết đói, vì vào thời gian đó, tất cả lương thực ở miền Bắc đều do nhà nước nắm giữ và phân phối theo chế độ tem phiếu, cho nên dù có tiền, cũng không ai có thể tìm mua được thực phẩm ở bên ngoài. Những người trốn tránh nghĩa vụ, sẽ bị cắt tem phiếu thực phẩm nên sẽ bị chết đói. Họ sẽ không được ở tù, vì ở tù, tuy mất tự do nhưng còn có cái mà ăn. Cho nên tất cả thanh niên nam nữ miền Bắc đều đã phải “xung phong” đi bộ đội hay đi dân công, vì sẽ được ăn uống đầy đủ, có đường có thịt, quần áo tươm tất và lại còn có một chút phụ cấp để mà tiêu vặt. Khi giải ngũ, thì lại được mang theo nón cối dép râu và mấy bộ quần áo lính về nhà để mặc. Trong khi dân thường thì “một năm ba thước vải thô, làm sao che nổi cụ hồ em ơi”…).

Ngoài ra, cũng phải kể đến sự tận tình hậu thuẫn của khối CS Quốc Tế, nhất là của Trung Cộng, riêng để phục vụ cho việc vận chuyển trên Đường Mòn Hồ Chí Minh này, Bắc Việt đã nhận được hàng chục ngàn xe Molotova.

Các sử gia và các nhà nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam đã rất ít quan tâm tới các dữ liệu nêu trên, cũng như họ đã dễ dàng chấp nhận rằng cái xa lộ mới xây này sẽ chạy trên con Đường Mòn Hồ Chí Minh ngày trước.

Nghĩa là họ đã lầm tưởng rằng Đường Mòn Hồ Chí Minh trong thời gian chiến tranh, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam.

Xa Lộ Hồ Chí Minh cũng là một sự lừa đảo rất lộ liễu nữa của những người Cộng Sản Việt Nam.

Vũ Linh Châu chuyển dịch và góp ý.
(Trích từ Bút Ký Trường Sơn-Trường Hận, mô tả về chuyến đi thập tử nhất sinh của vợ chồng tác giả dọc suốt Xa Lộ HCM, từ Nam ra Bắc)

Share this post