TT Trump Nói Với Bắc Hàn: Đầu Hàng Trước, Đàm Phán Sau – Ngọc Thạch

Yahoo News – Đối với Hoa Thịnh Đốn, giải pháp thỏa đáng nhất cho vấn đề Bắc Hàn là sự đầu hàng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Sự đầu hàng gồm có: bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đóng trại lao động, tổ chức bầu cử, mời Nam Hàn tiếp quản và thừa nhận sự lãnh đạo quốc tế của Tổng Thống Donald Trump.

Đó sẽ là điều thật tốt đẹp nếu xảy ra như vậy. Chúng ta có thể quyền mơ ước – nhưng không ngu đần để tin tưởng vào kết quả đó.

Tuy nhiên dường như đó là con đường đi của chính quyền Tổng Thống Trump đối với Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.

Chủ Tịch Kim nói rằng chương trình vũ khí nguyên tử là cần thiết cho quốc phòng của ông ta. Tổng Thống Trump trả lời rằng chiến tranh sẽ xảy ra trước khi Bắc Hàn đạt được khả năng hỏa tiễn đạn đạo với đầu đạn nguyên tử bay được đến lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tất nhiên, trong thực tế rất khó để xác định khả năng phạm vi vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng, điều này gây cho chính quyền Tổng Thống Trump lúng túng một chút. Tuy nhiên, một số viên chức Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ chỉ có vài tháng để hành động. Hơn nữa Bắc Hàn thường tuyên bố các kết quả thử nghiệm tăng cao và cũng như khả năng của chế độ. Trên thực tế, Bình Nhưỡng gần đây đã tuyên bố kế hoạch vũ khí nguyên tử của mình hoàn tất và Bình Nhưỡng đã gọi đây là sự lừa đảo của Hoa Thịnh Đốn.

Vì vậy, chiến tranh dường như không thể tránh khỏi nếu đây là những tuyên bố nghiêm trọng của cả hai chính quyền.

Chi phí chiến tranh

Nếu chiến tranh bùng nổ, có lẽ chính quyền Hoa Kỳ sẽ tập trung vào các dàn phóng hỏa tiễn đạn đạo và các địa điểm vũ khí nguyên tử – nhưng không phải tất cả các địa điểm đều được biết đến, một số cơ sở được chôn sâu dưới lòng đất và miền Bắc dựa vào các dàn phóng di động. Hoa Thịnh Đốn cũng có thể giết chết ông Kim, nhưng điều đó có thể gây cho các thành viên khác (Trung Quốc, Nga) củng cố mối quan tâm cho an ninh chế độ, hơn là thành lập một chế độ tự do thân Mỹ.

Trả đũa rất có nhiều khả năng xảy ra. Bình Nhưỡng có thể tập trung vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ, đe dọa sẽ đánh vào các thành phố của Nhật Bản và Nam Hàn nếu Hoa Thịnh Đốn tiến vào vòng. Hoặc ông Kim có thể quyết định rằng cuộc tấn công của Mỹ là một sự mở đầu cho sự thay đổi chế độ, và như vậy Bình Nhưỡng sẽ trả đũa với tất cả khả năng của mình ngay từ đầu. Mặc dù Hoa Kỳ cuối cùng sẽ chiến thắng, nhưng tiến trình của bất kỳ cuộc chiến nào sẽ không thể đoán trước, và ước tính số thương vong tiềm tàng thường xuyên trên một triệu. Nếu Bắc Hàn bắn vũ khí nguyên tử vào Seoul và Tokyo (khả năng của Bắc Hàn vẫn chưa rõ ràng), số người chết và người bị thương sẽ tăng lên như hỏa tiễn.
Như vậy, một số nhà phân tích tin rằng có một lựa chọn quân sự vẫn còn khả dĩ. Sự yêu cầu này phải được đệ trình với các đề nghị tránh chiến tranh phòng ngừa Nga và Trung Quốc khi họ đang phát triển vũ khí nguyên tử.

Nếu không chiến tranh, thì cần đàm phán.

Liệu phương pháp ngoại giao vẫn có cơ hội?

Vào tuần trước, thế giới đã theo dõi lời tuyên bố của ông Rex Tillerson về vấn đề này. Ông đề nghị các cuộc thảo luận ban đầu của các cuộc đàm phán, mà không có điều kiện tiên quyết với Bình Nhưỡng

Nhưng sau khi Tòa Bạch Ốc đã đính chính ngược với lời tuyên bố của ông ta, ông Rex Tillerson nói trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc rằng Bắc Hàn phải kiếm đường trở lại bàn đàm phán bằng cách chấm dứt các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo và vũ khí nguyên tử, đồng ý sự giải nhiệm vũ khí nguyên tử. Không có sự khác biệt giữa ông và Tổng Thống Trump trong lời công bố, ông Tillerson giải thích.

Tình huống này đã làm cho các cuộc đàm phán nghiêm trọng giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn ít có khả năng hơn.

Phía BắcHàn trước tiên phải tự hỏi ai có thể nói chuyện. Ông Tillerson có vẻ như một người được chọn tuy nhiên, có thể trong một vài bữa tiệc cocktail tại LHQ, nhưng rõ ràng ông ta không thích hợp để giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Ông ta không nói chuyện suôn sẽ với tổng thống, và có vẽ như sắp ra đi. Không có lý do gì để lãng phí thời gian thảo luận về bất cứ điều gì nghiêm trọng với ông ta, chẳng hạn như các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên.

Thứ hai, Tổng Thống Donald Trump đã chứng minh rằng ông chỉ quan tâm đến sự đầu hàng của Bắc Hàn. Trước đây, ông đã bố tuyên bố “lãng phí thời gian” khi chỉ trích Bộ Trưởng Tillerson trên Twitter. Tuy nhiên, chỉ có ông Tillerson, một trong số những viên chức chính quyền, đã cố gắng nhiều để bác bỏ việc thay đổi chế độ Bình Nhưỡng. Hơn nữa, ngay cả khi tổng thống công khai đồng ý, sự bảo đảm của ông sẽ không có giá trị. Tổng Thống Trump đã từ bỏ đề nghị trước đó của ông Tillerson cho việc ông ta sẽ lôi kéo Chủ Tịch Kim, ông Trump cũng đã phản đối mãnh liệt thỏa thuận của người tiền nhiệm (Obama )với Iran, và khen ngợi Tehran chấp nhận các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với vấn đề phát triển vũ khí nguyên tử.

Từ độ nhìn khác nhau

Nhìn chung, Washington không quan tâm nhiều đến các cam kết và thoả thuận trong quá khứ khi những cam kết chứng tỏ bất tiện. Chẳng hạn chính quyền ông Obama đã lợi dụng việc chính phủ Qaddafi loại bỏ các chương trình vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn để áp đặt thay đổi chế độ. Khi Muammar el-Qaddafi đương đầu với một cuộc nổi dậy trong nước, Hoa Kỳ và Châu Âu quay về người bạn mới của họ, làm cho giải bị vũ khí của chính phủ Libya là khúc dạo đầu cho sự tàn phá của chế độ và cái chết khủng khiếp của ông ta.

Không ai ngạc nhiên khi ông Kim không chọn con đường của ông Qaddafi – ít nhất là tự nguyện. Tổng thống Trump chắc chắn sẽ phải hành động nhiều hơn là nói một vài điều ngọt ngào với ông Kim Jung Un. Tuy nhiên, lãnh đạo Bắc Hàn dường như không thể đạt được nhiều hơn nếu ông bắt đầu đàm phán bằng cách chấp nhận lập trường của Mỹ, như Hoa Thịnh Đốn nhấn mạnh.

Tóm lại, ngoại giao dường như là một kết thúc trong ngõ cụt. . . mang lại cho chúng ta trở lại một cuộc chiến tranh, vá đó là điều kinh hoàng khi chúng ta suy nghiệm.

Tuy nhiên, không ai ngoài ông Kim – muốn Bình Nhưỡng có kho vũ khí nguyên tử. Nhưng rồi, viễn cảnh của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa lớn hơn nhiều, do Mao Trạch Đông thậm chí còn cực đoan hơn, sở hữu vũ khí nguyên tử thì đáng sợ hơn nhiều. Tương tự, Liên Bang Sô Viết dưới thời Chiến Tranh Lạnh với Mỹ, ông Joseph Stalin, còn đáng sợ hơn Bắc Hàn. Trong sự quan tâm đề án phòng ngừa chiến tranh nguyên tử, Hoa Thịnh Đốn đã đáp ứng bằng cách kiềm chế và ngăn chặn các quốc gia mới có nguyên tử.

Thời điểm nói chuyện nghiêm túc

Ông Kim Jung Un hy vọng sử dụng vũ khí nguyên tử để đạt được thống nhất đất nước trên các điều kiện của mình, ông có thể bị trừng phạt – giống như ông hy vọng sẽ ngăn chặn Mỹ.

Như vậy, điểm khởi đầu đối đầu với Bình Nhưỡng là kiềm chế. Đó có thể là do sự kết hợp của Nam Hàn , Nhật Bản và Hoa Kỳ – và thậm chí cả Trung Quốc. Bình Nhưỡng nên biết rằng để bắt đầu một cuộc chiến tranh có nghĩa là thất bại và tàn phá đất nước Bắc Hàn và chế độ ông ta.

Tiếp theo, Hoa Kỳ nên nói chuyện với Bình Nhưỡng. Đàm phán là giao tiếp, chứ không phải nhượng bộ. Không nói chuyện với Mạc Tư Khoa trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh có thể đã là một sai lầm ngoại giao. Việc thiếu quan hệ với Trung Quốc năm 1950 đã góp phần làm Bắc Kinh lo sợ kế hoạch của Mỹ tại Nam Hàn và ngăn cản Trung Quốc tấn công Hoa Thịnh Đốn một cách có hiệu quả. Kết quả là cuộc chiến tranh Triều Tiên đã bùng nổ.

Trong ngắn hạn, Hoa Kỳ nên tập trung vào việc làm chậm tốc độ của Bắc Hàn để phát triển khả năng của đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Chẳng hạn như đưa ra tuyên bố về việc đình chỉ các cuộc tập trận quân sự Mỹ- Nam Hàn như đề nghị của Trung Quốc và Nga, sẽ là một việc tốt đối với Mỹ: hủy bỏ những sự việc không quan trọng để mua thời gian, trong đó các chiến binh có thể lùi lại, thư giản trong khi chính phủ tìm kếm các giải pháp hòa bình.

Về lâu dài, còn rất nhiều việc phải làm. Hoa Thịnh Đốn nên nói chuyện với Trung Quốc về việc Bắc Kinh có thể kềm chế các biện pháp trừng phạt như thế nào. Hoa Kỳ và các đồng minh cần phát triển một loạt các lợi ích, được Trung Quốc hậu thuẫn, để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn. Và Hoa Kỳ nên đối đầu với tương lai, trong đó Bắc Hàn sở hữu một kho vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công đất nước Mỹ: các lựa chọn bao gồm đàm phán để hạn chế trữ lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng, khuyến khích Nam Hàn phát triển lực lượng hạt nhân và Hoa Kỳ có thể rút quân khỏi Bán đảo Triều Tiên, Hoa kỳ không cần thiết bảo vệ chính phủ Seoul, mà là tiêu xài nhân lực quân đội Mỹ với việc đối phó Bắc Hàn trong chương trình vũ khí hạt nhân.

Tất nhiên, để đạt được bất kỳ mục tiêu nào đòi hỏi tổng thống phải làm việc với các viên chức của ông, và không phải là sa thải, cắt đứt họ. Phải thừa nhận, đó sẽ là một kinh nghiệm mới cho Tổng thống Trump. Nhưng ông có thể tự làm mình ngạc nhiên khi thành công trong việc đưa chính sách của mình lên hành động.

Có rất nhiều sai lầm với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nhưng cách tiếp cận tồi tệ nhất, có thể dẫn Mỹ vào một cuộc chiến tàn phá ở Đông Bắc Á. Ngày nay, chính quyền cơ bản hy vọng một cái gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra để phi hạt nhân hóa bán đảo. Nếu không, Tổng Thống Trump sẽ lôi kéo bán đảo Triều Tiên, Đông Bắc Á và Mỹ vào chiến tranh. Vì lợi ích của Mỹ, cả hai miền Triều Tiên và khu vực, chính quyền nên tìm một con đường hòa bình thoát khỏi bế tắc hiện tại.

Ngọc Thạch (theo Yahoo News)

Share this post