Từ Công Phụng: Mỗi Bản Nhạc Là Một Tấm Gương Phản Chiếu – Vũ Hoàng

Từ Công Phụng: Mỗi Bản Nhạc Là Một Tấm Gương Phản Chiếu – Vũ Hoàng

Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng tổ chức chương trình “Từ Công Phụng – 50 Tình Ca – Một Lần Nhìn Lại,” Vũ Hoàng có mặt và được hân hạnh tiếp chuyện ông.

Lời thơ trong nhạc

Vũ Hoàng: Thưa chú Từ Công Phụng, trước hết, thay mặt thính giả đài ACTD, Vũ Hoàng gửi lời chúc đến chú đã mạnh khoẻ, trở lại tiếp tục cống hiến cho dòng nhạc tình ca Việt Nam. Thưa nhạc sĩ, trong nhạc của chú, người nghe thường thấy chất “thính phòng” khá đậm nét trong những sáng tác của mình. Chú có thể chia sẻ đặc điểm khá thú vị này được không ạ?

N.S Từ Công Phụng: Chất nhạc thính phòng có nhiều yếu tố, một trong những yếu tố là nhạc êm dịu và nhẹ nhàng, tiết tấu của nó không ồn ào, để không khí người ta thấy rất cô đọng. Nhạc tình êm ái bao giờ cũng sử dụng nhạc thính phòng được. Thính phòng cũng có nghĩa là nhạc được tấu lên trong một phòng nhỏ cho một số người thưởng thức.”

Vũ Hoàng: Thưa chú, còn một điều đặc biệt khác nữa, là lời ca trong những tác phẩm của nhạc sĩ dường như là một bài thơ, rất súc tích, tượng hình và nhiều người thậm chí lầm tưởng là nhạc sĩ phổ thơ cho bài hát của mình?”

N.S Từ Công Phụng: Khi một bản tình ca được viết lên, hồi xưa người ta nghe nhạc không có lời, chẳng hạn những dòng nhạc lớn như nhạc cổ điển Tây phương. Khi mà tới tai quần chúng để thưởng thức đó, thì người ta không mấy ai hiểu nhạc muốn nói điều gì. Nếu muốn biết nhạc nói lên điều gì thì nhạc sĩ đã viết trên dòng nhạc, nhưng người đời không hiểu lắm, cho nên mới nghĩ ra ca khúc, để mà vừa nhạc, vừa lời để diễn tả tâm tư của người muốn nói cái gì, hay là diễn tả tâm tư của quần chúng.

Lời ca trong một ca khúc, ít ra nó phải có sự súc tích là một, nó có ý ra như vần thơ là hai, thì nó mới ăn khớp với tinh thần của một ca khúc nói về tình yêu. Thế thì những lời của chú có vẻ như thơ là vì chú quan niệm, tình yêu nó phải nhẹ nhàng. Tình yêu có một cái gì đó phải trân trọng, quý hoá ở trong đó, cho nên phải dùng những lời rất giống với chất thơ để mà chuyên chở những tình cảm như thế. Và thơ ở trong nhạc, thì khi người ta hát lên dễ nhớ hơn là nó không có vần.

Trải nghiệm cuộc đời qua âm nhạc

Vũ Hoàng: Vâng, thưa chú, trải dài qua nửa thế kỷ sáng tác, nhạc sĩ có thấy những khác biệt trong sáng tác của mình kể từ khi còn ở Việt Nam và sau này khi sang đến Hoa Kỳ không ạ?

N.S Từ Công Phụng: Tình ca nói chung là nó flood (tuôn trào) từ một sự xúc động, một sự xúc động rất thật từ trong tâm hồn ra. Hồi xưa lúc chú mới viết nhạc, là hình ảnh của một cậu thư sinh mới lớn và làm quen với âm nhạc, muốn diễn tả tâm tư của mình, lãng mạn của mình trong dòng nhạc đó, nó rất là lãng mạn và tiểu thuyết. Nhưng khi càng sống, thời gian càng tôi luyện cho mình thì những suy nghĩ về đời sống khác đi và có chiều sâu hơn về cái nhìn về tình yêu, có những lúc đau khổ, có những lúc vui sướng, mình diễn tả theo một chiều hướng sâu sắc hơn.

Và cho đến những năm về sau này, khi mà ra sống ở nước ngoài, thì tình cảm ở bên này, thiếu vắng lắm, không được như ở trong nước là vì, người ta nói, quê hương là tình yêu, quê hương là ở nơi chốn nào đó mang dấu vết của tình yêu, tình yêu đôi lứa. Cho nên mặc dù có đi đâu, tới chỗ nào đi chăng nữa mà chỗ đó không có dấu vết của tình yêu thì nó như một ngoại cảnh, không có tác dụng lắm trong tâm hồn mình.

Qua bên này, cảnh bên này đẹp hơn quê hương mình nhiều, nhưng nó lại không mang dấu vết của tình yêu, của kỷ niệm, cho nên nó vẫn buồn, vì dĩ vãng thôi cho nên nó không mang đến cho mình một hạnh phúc rõ ràng.

Vũ Hoàng: Thưa nhạc sĩ Phụng, Vũ Hoàng xin được hỏi chú câu cuối cùng, sau khi thoát khỏi bạo bệnh ung thư mật và gan, trở về với cuộc sống ngày hôm nay, chú có một lời nhắn nhủ hay chia sẻ gì với cuộc đời không ạ?

N.S Từ Công Phụng: Sau khi ở giữa làn ranh cái sống và cái chết, chú thoát được cái chết trở lại đời sống bình thường, chú thấy rằng chú chẳng còn bao lâu để sống, tuổi già đang tới và mỗi ngày chú còn mở mắt ra nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy cánh hoa nở, thấy tiếng chim hót là chú thấy rằng, nhìn thấy xung quanh còn vợ, các con cái, thì chú nghĩ rằng đó là một ban thêm, ban thêm ân sủng từ thượng đế. Lúc mà mình phải tận hưởng những cái đó. Bởi vì xưa kia mình bận rộn vì đời sống.

Đôi khi mình không cảm thấy đó là cái đẹp trong đời sống. Thành ra cố gắng mà giữ gìn những tình cảm đẹp cho nhau. Niềm vui nó sẽ trở thành kỷ niệm, nhưng nỗi buồn day dứt trong kỷ niệm đó, thế cho nên phải cố gắng sống cho trọn vẹn. Khi bệnh rồi thì mình mới thấy nó quá ngắn, mình sống mà mình làm đẹp cho những người xung quanh, thì người xung quanh sẽ mang cái đẹp lại cho mình, nó giống tấm gương phản chiếu vậy.

Vũ Hoàng: Vâng, Vũ Hoàng cám ơn chú đã dành cho đài ACTD buổi trò chuyện hôm nay và mong chú có thêm sức khoẻ để thính giả tiếp tục được đón nhận những nhạc phẩm mới của chú.

Share this post