Từ Khúc Sông Xi Măng Ở Santa Ana – Trùng Dương

Buổi chiều, chị lái xe đi qua cây cầu bắc ngang khúc sông xi măng gần nhà. Bình thường lòng sông khô ráo, có khi còn thấy vài người đi xe đạp hoặc đi bộ dong chơi giữa lòng sông mặc dù luật cấm. Liếc thấy nước lũ mầu đục cuồn cuộn kéo nhau về hướng tây ra biển do mấy trận mưa đổ xuống từ nhiều hôm trước, chị bèn gọi cho tôi.

Mở điện thoại, thấy tên chị, tôi trả lời ngay, vì biết thường mỗi lần chị gọi là để hỏi hay nhờ giải quyết một chuyện computer. Trước khi tôi kịp hỏi, chị nói ngay, giọng như reo: “Mình vừa đi qua khúc sông xi măng của bạn thấy nước lũ, nhớ tới bạn, nên gọi báo. Mà nước đục ngầu, bạn ạ.”

Tôi không khỏi bật cười. Chị nhớ tới tôi vì tôi có vẻ quan tâm về việc khúc sông bị tráng xi-măng mà mỗi lần xuống chơi thăm chị thế nào tôi cũng rủ chị ra đó đi bộ dọc theo bờ sông, chụp hình, mặc dù đã từng chụp, và thắc mắc. Chị nghe chắc không khỏi tự hỏi sao khi không tôi lại bận tâm về một chuyện như vậy. Chị ở đây đã nhiều năm, đã lái xe qua cây cầu bắc ngang khúc sông này không biết bao nhiêu lần, lúc sông khô ráo cũng như khi nước cuồn cuộn kéo nhau ra biển sau những trận mưa lớn, chị thấy bình thường, chả có gì để bận tâm tìm hiểu.

Lần đầu hai chị em đi bộ dọc theo bờ sông vào buổi chiều, về hướng mặt trời lặn, tôi như bị lôi cuốn trước cảnh không bình thường này, càng khác thường trong bóng chiều chạng vạng, hơi có vẻ đe dọa vì nhìn quanh chỉ có hai chị em.

Có còn gọi là sông khi chỉ thấy xi măng từ bờ bên này qua bờ bên kia và không biết bắt đầu từ đâu và kéo dài tới đâu? Tại sao sông lại bị tráng xi măng thế này, tôi tự hỏi trong khi dán mắt vào lòng sông xi măng mầu xám trống trải hiện lên nhờ nhờ trong bóng chiều? Song cũng đoán hiểu được lý do là ngăn soi mòn, lụt lội.

Dù thế, vẫn thấy thương cho sông bị xi măng phủ. Tưởng tượng thân mình bị giam trong một khối xi măng dài vô tận?

Chị nghe tôi lẩm bẩm thì chỉ ậm ừ, rảo bước mau hơn. Chỉ sau này khi về tới nhà chị mới bảo tôi hồi nẫy chị hơi ơn ớn. Tôi không biết cái vẻ khác thường của khúc sông xi măng có tạo thêm ảnh hưởng lên phản ứng ơn ớn của chị.

Lần cuối cùng khi ghé thăm chị, tôi quyết định dậy sớm đi bộ dọc theo bờ sông xi măng về hướng đông, ngược với hướng thường đi bộ với chị, hy vọng thấy được nơi khúc tráng xi măng bắt đầu, vì tôi không tin cả con sông bị tráng xi măng.

Vừa đi vừa chụp hình, vừa tránh những người cưỡi xe đạp vù qua, tôi tới chỗ khúc sông xi-măng bắt đầu lúc nào không hay. Nơi xi măng kết thúc cũng là khởi đầu những mảng cỏ xanh, đó đây là những cây dừa. Xem trên Internet thì thấy tôi đang ở bên một cái công viên gọi là Riverview Park. Nhưng đấy mới chỉ là một giải đáp nhỏ cho thắc mắc của tôi.

Lên internet tìm hiểu thêm, và qua Google Earth, thấy khúc sông tráng xi măng này thực ra chỉ là một trong những khúc sông Santa Ana bị tráng xi măng. Tôi lần theo Google Earth từ cửa sông giữa Huntington Beach và Newport Beach lên tận Đập Prado trong Quận Riverside sát danh giới Quận Orange thì thấy những nơi tráng xi măng là những khúc sông qua những vùng đông nhà cửa dân cư và thương mại.

Sông Santa Ana là con sông lớn nhất nằm lọt trong vùng Nam Cali, dài 96 miles bắt nguồn từ rặng núi San Bernardino, chảy qua các quận San Bernardino và Riverside, trước khi cắt ngang rặng núi Santa Ana qua ngả Santa Ana Canyon, đổ xuống tây nam vào vùng đô thị quận Orange, rồi cuối cùng chẩy ra biển Thái Bình Dương tại một địa điểm nằm giữa Huntington Beach và Newport Beach.

Ngày nay sông Santa Ana đã bị loài người khuất phục, nhiều đoạn lại còn bị chôn trong xi măng. Trong quá khứ, con sông này đã từng tràn bờ chôn vùi nhà cửa, ruộng đồng, vườn tược, đặc biệt các vườn cam nổi tiếng nay chỉ còn lác đác, và lấy đi nhiều mạng sống qua các cơn lũ lụt lịch sử vào các năm 1862, 1934, và 1938. Và gần đây nhất là trận lụt năm 1969 do một trận mưa kéo dài chín ngày đổ xuống 13 phân Anh (inches) nước mưa. Trận lụt này cho thấy hệ thống Đập Prado, hoàn tất xây cất vào năm 1941, dù vậy vẫn không đủ sức ngăn nước tràn xuống gây ngập lụt và hư hại ở các vùng thấp.

Do đấy, và vì sự đô thị hóa ngày một phát triển, dân số gia tăng, nhu cầu chống lụt càng khẩn cấp, một công trình quy mô giữa ba quận San Bernardino, Riverside và Orange nằm trong vùng chịu ảnh hưởng bởi sông để khuất phục sông Santa Ana đã được xúc tiến từ giữa thập niên 1960. Công trình này gọi là Santa Ana River Mainstem Project.(*)

Công trình này gồm có việc xây một hệ thống đê điều dài 30.4 miles, hay 48.9 km, bằng bê tông và tráng xi măng lòng sông đó đây ở vùng hạ lưu sông xuyên qua các thành phố trong Quận Cam. Song song là việc cải thiện Đập Prado, tổn phí trước sau của công trình này ước tính là $880 triệu; và xây cất hệ thống đập thứ hai, Đập Seven Oaks, cao tới 550 feet, ở thượng lưu sông Santa Ana cách Đập Prado 41 miles về phía đông bắc nằm trong quận San Bernardino, hoàn tất vào năm 1999, tốn $534 triệu, để ngăn và giữ nước từ Santa Ana Canyon trước khi tràn xuống vùng đồng bằng trong quận San Bernardino và Riverside.

Song song với các công trình chống lụt và lưu giữ nước ngọt đồng thời còn có những dự án phục vụ dân sinh khác, đó là việc tạo nên một hệ thống công viên hai bên sông, đường cho người bộ hành và người đi xe đạp dài 23 miles từ Đập Prado ra tới cửa sông nằm giữa Huntington Beach và Newport Beach. Ngoài ra, đồ án còn có phần trùng tu 37 cây cầu bắc ngang sông Santa Ana trong vùng quận Cam, và bồi dưỡng 92 acres đầm nước cho loài hoang dã/wildlife, và một số công trình phụ khác. Riêng công trình xây cất tại hạ lưu sông Santa Ana nằm trong Quận Orange ước tính là $748 triệu.

Ngày nay, sông Santa Ana, với lượng nước nổi tiếng hung hãn phá phách độ nào, nằm hiền lành và… khô ráo giữa hai bờ đê bằng bê tông, hiện thân là kênh thoát nước lũ ngăn lụt không hơn không kém.

Dòng nước lũ đục ngầu mà chị thấy hôm qua cầu và vội gọi tôi báo (từ đó khiến tôi cảm thấy phải hoàn tất cuộc hành trình đi tìm giải đáp cho thắc mắc về khúc sông xi măng lâu nay của mình), thực ra chỉ là nước từ hệ thống đập được xả bớt sau nhiều trận mưa mùa đông. Có thể còn gọi đó là nước sông?

Mở đầu cho bài khảo cứu về hành trình hóa thân của sông Santa Ana, Kyle Larkin, một sinh viên ngành sử, đã viết những giòng như sau:

“Ngày nay, sông Santa Ana không còn bao nhiêu bản chất ‘sông’ nữa,” ông viết. “Thực tế, nước chỉ chảy xuống những con kênh tráng xi măng bụi bậm vào những cơn mưa lớn hiếm hoi tràn ngập những con đập trên nên đã đựợc xả bớt; những năm tháng của công cuộc đô thị hóa, phát triển, và áp dụng kế hoạch chống lụt đã khuất phục dòng sông.”(*)

Cho tới nay, sau nhiều chuyến xuống thăm chơi chị, tôi chỉ mới đi loanh quanh khu nhà chị, trong vòng một đường kính không tới một dặm.

Lần tới thăm chị, tôi hy vọng sẽ tìm thuê một cái xe đạp đi nốt quãng đê bên khúc sông xi măng còn lại về phía biển. Một dịp nào đó, nếu còn đủ sức, tôi sẽ đi về phía đông, tới Đập Prado.

[TD, 2019-02]

Chú thích:

(*) Tìm hiểu thêm về công trình chống lụt liên-quận Orange, Riverside và San Bernardino, Santa Ana River Mainstream Project, tại http://www.ocflood.com/sarp/

(**) Lịch sử phát triển Sông Santa Ana, “The Transformation of the Santa Ana River: A Story of Changing Demographics, Values, and Landscapes,” Kyle Larkin, https://www.urop.uci.edu/journal/journal15/03-Larkin.pdf

Share this post