Tuổi Biết Lý Luận – Vân Hải

Tuổi Biết Lý Luận – Vân Hải

Biển rút ra xa, khá xa, bỏ lại phía sau bãi cát mênh mông , lẫn với sỏi đá và những mảnh vụn sò ốc vỡ cùng những mảng rong mầu xanh ve hay mầu nâu và những vũng nước nông sâu liên hệ với nhau bởi những đường nước nhỏ đang róc rách chẩy . Tôi không nghe rõ tiếng biển , cũng không nhìn rõ thấy biển , vì nước rút quá xa . Tôi lần mò thật thận trọng , đôi chân trần , đôi dép đi biển cầm trong tay . Tôi thích cảm giác bước trên cát và nước thấm vào đôi chân trần . Avéa , cô em họ đi theo tôi , xa phía sau . Em bắt chước tôi lột bỏ đôi dép đi biển bằng plastique mầu hồng và cũng đi chân không . Tôi bắt buộc phải dừng lại nhiều lần vì em kêu réo bắt đợi . Tôi hơi bực mình . Làm sao em có thể đi theo tôi được chứ ? Em như cái nấm chỉ mới có hai tuổi rưỡi thôi . Lần du lịch này , đặc biệt , em còn phải mặc tã . Thật ra thì em đã sạch rồi , nhưng chẳng biết thế nào , Bà Nội nói thế ở bãi biển , nhà vệ sinh đâu có ngay bên cạnh đâu . So với em , tôi cảm thấy tôi là con gái lớn , như mọi người chung quanh vẫn nói thế . Mọi người cứ cho tôi là khoảng 9-10 tuổi , khi nhìn vóc dáng tôi , so với số 7 tuổi và … gần 2 tháng của tôi . Trong dịp sinh nhật 7 tuổi , Ông Bà Nội tặng tôi một bộ sách về các loài thú trên địa cầu . Trên mỗi trang đầu các cuốn sách , Ông Bà viết những giòng thương mến tặng tôi , trong đó có một câu làm tôi hãnh diện Tặng Mêline nhân dịp cháu 7 tuổi . Người ta nói rằng đây là tuổi biết lý luận . Tôi hãnh diện , vì tất nhiên tại tôi hiểu lầm rằng ở cái tuổi này , người ta thường hay  . Vâng , nếu mà đúng như thế nhỉ !

Tôi hơi thất vọng tí ti khi Bà Nội giảng nghĩa rằng khi 7 tuổi , đứa trẻ bắt đầu biết phân biệt Điều Hay và Điều Dở chứ không phải là tuổi luôn luôn có lý . Để cho tôi hiểu rõ hơn , Bà Nội giảng nghĩa thêm rằng khi đó đứa trẻ bắt đầu biết suy nghĩ , biết lý luận để biết đâu là Tốt đâu là Xấu , ví dụ Nói Dối , Ăn Gian , Ác Độc là Xấu , Biết Yêu Thương , biết Chia Sẻ và Rộng Lượng là Tốt . Tôi hiểu và đồng thời cũng cảm thấy bắt đầu từ tuổi này cuộc đời có thể Có Rắc Rối . Như những liên hệ giữa Cha Mẹ tôi . Tôi nghe Cha Mẹ cãi nhau nhiều lần . Tôi không hiểu hết những gì hai người nói với nhau , trong cơn giận , nhưng tôi biết và chắc chắn rằng có nhiều điều hai bên không đồng ý với nhau , khá nhiều điều như thế .

Tôi muốn cả hai để ý hơn đến những gì tôi gợi cho họ hiểu , từ cả bao nhiêu năm nay , từ khi tôi bắt đầu vụng về cầm cái bút chì mầu bằng tay trái , vì tôi thuận tay trái , để vẽ một mái nhà , một khu vườn với nhiều hoa , một người đàn ông , một người đàn bà và một đứa trẻ , trên đầu họ có những quả tim mầu đỏ sẫm và một mặt trời mầu vàng sáng lạn . Rằng tôi không còn là em bé nữa , mà tôi đã lên 7 tuổi , cái tuổi bắt đầu biết suy nghĩ , bắt đầu biết lý luận , và tôi cũng phải có ý kiến của tôi trong vài sự việc nữa chứ .

Vâng , nếu tôi có lý , ở cái tuổi bắt đầu biết suy luận này nhỉ ?

Tôi có cảm tưởng người lớn coi thường tôi khi họ cãi nhau , làm như tôi không hiện diện , mặc dù tôi chỉ ở cách họ vài thước thôi , tê liệt ngồi trong căn phòng của tôi , để buồn bã nhìn họ cấu xé nhau vì một chuyện chẳng đáng vào đâu cả . Thường thường , sau vài phút nghe ngóng họ cãi vã mà chẳng hiểu rằng tại sao và làm thế nào mà họ đi đến nước này , rồi sau khi gạt vài giọt lệ âm thầm , tôi tìm cách lo cho tôi . Thế là tôi vẽ , lại vẽ , hay tôi  đàn dương cầm , hay tôi đọc sách hoặc tôi … mơ mộng . Một ngày thật gần , càng gần càng hay , tôi có một căn nhà riêng để tôi sống một mình và sung sướng , không bị nhức đầu , như trong các cuộc cãi vã của người lớn .

Vâng , nếu tôi cũng lại có lý , ở cái tuổi bắt đầu biết suy luận này nhỉ ?

Trong cái vali nhỏ , tôi có mang theo vài quyển sách tôi đã đọc nhiều lần . Gần như thuộc lòng hết các truyện trong đó . May quá , Bà Nội đề nghị với Avéa và tôi cùng ra siêu thị bên cạnh khách sạn , mua vài cuốn sách . Có sách mới thì tôi đâu có nói không . Avéa sà ngay vào nơi có những sách về Dora , nhân vật mà em yêu thích . Còn tôi , tôi hơi tò mò muốn biết kể cái gì trong những cuốn sách mà tôi thấy trên bià có hình chụp hay hình vẽ một anh con trai và một cô con gái tuổi loai choai . Tôi mân mê vài cuốn , nhưng khi đem một cuốn ra hỏi ý Bà Nội , thì bà nhỏ nhẹ nói :
– Con biết không , mỗi lứa tuổi đều có sách của tuổi đó , ví dụ các em bé thì có sách dành cho em bé , lên năm , lên sáu có sách của tuổi này , lên 7 , lên tám cũng có sách riêng , rồi tuổi thiếu niên hay người lớn đều có sách cho riêng mình . Thường thường người ta ghi số tuổi trên bìa sau cuốn sách . Con nên tìm những sách cùng lứa tuổi của con để đọc , thì hay hơn . Một ngày nào đó , con sẽ có thể đọc được hết các loại sách , nhưng bây giờ thì con đừng mất thì giờ lục lọi ở những nơi không thích hợp với tuổi của con .

Với một thoáng tiếc rẻ , tôi trả cuốn sách vào kệ của nó , cuốn sách mà trên bìa tôi thấy vẽ một đứa con trai tóc đen như mun giống tôi và một đứa con gái tóc vàng . Rồi tôi đi tìm nơi kệ xa hơn một chút . Tôi tìm thấy một cuốn về Winx , và trên đó viết rõ ràng 7 tuổi . Tôi đưa cho Bà Nội xem và Bà reo lên thích thú :
– Đây này , cuốn này đúng là dành cho con đấy , 7 tuổi , thế thì còn gì bằng ? Con có thích không ? Con chưa có cuốn này ở nhà chứ ? Con chắc chắn bằng lòng mua cuốn này không đấy ?

Tôi cứ gật đầu lia lịa . Bà Nội thêm :
– Mình đợi Avéa tí xíu , em còn do dự chưa biết chọn cuốn nào , sau đó mình ra trả tiền .

Winx là những cô tiên biết bay , có nhiều phép hay để cứu thế gian , nhiều chuyện vui vui linh tinh , tôi thích lắm .

Lần này thì tôi nghĩ rằng Bà Nội có lý .

Avéa lại kêu réo tôi từ nơi em đứng . Em vừa tìm thấy 2 vỏ ốc đẹp để làm quà cho Cha Mẹ em . Tôi cũng thế , đang muốn tìm một vỏ ốc thật đẹp để tặng mẹ tôi , cho nên tôi mới lang bang trên bãi biển chẳng đẹp đẽ gì cho lắm gần bến tầu La Rochelle này . Cha Mẹ Avéa và mẹ tôi đều kẹt đi làm . Thành thử , chúng tôi đành đi hè với cha tôi và Ông Bà Nội . Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi Hè với Ông Bà Nội và em Avéa cũng lần đầu tiên đi một mình , không có Cha Mẹ , tất nhiên là đi Hè . Tôi thấy em khá can đảm . Em chẳng đòi Cha Mẹ khi đêm về , vì thường thường mấy em bé hay đòi Cha Mẹ . Tôi đã hơn 7 tuổi rồi , nên cũng biết sơ sơ vài thứ chuyện chứ . Ngay như chính tôi cũng hơi se lòng vào buổi tối khi chợt nghĩ đến mẹ tôi . Nhưng mà thôi , phải biết chấp nhận chứ . Tôi còn may mắn có cha tôi bên cạnh , trong khi đó Avéa hoàn toàn đơn côi , thật tội nghiệp em !

Tôi yêu em lắm , tôi cũng thấy em thật dễ thương trong bộ áo tắm bikini mầu xanh biển có in hình Dora trên mặt trước cái sì líp . Ấy , ấy , với Avéa thì chỉ có Dora và chỉ mình Dora mà thôi , từ đầu đến chân : mũ , áo thun , quần soọc , sì líp , túi đeo lưng . Hôm trước , vô tình em nhìn thấy cái ghế dài Dora trong một tiệm , em leo lên ngồi và hết muốn bỏ đi . Bà Nội bèn mua cho em , Bà nói :

– May quá , không đắt lắm , nếu không Bà không đủ tiền mua đâu . Không phải bất cứ cái gì cũng mua , con phải hiểu như thế , con có đồng ý không , Avéa ?

Thật là dễ thương , em bỗng nói bằng tiếng Việt Nam Cám ơn Bà Nội rồi kèm theo một cái hôn thật kêu . Đó là những tiếng Việt Nam duy nhất mà em biết . Đủ để làm rụng mấy quả tim của Bà Nội rồi .

Tôi biết em cũng rất yêu tôi . Thỉnh thoảng em ghé vào bên tôi và hôn tôi , ngay dù hôn trên cái bụng của tôi , vì em chỉ cao đúng tầm đó khi tôi đứng thẳng . Thật là dễ thương . Tôi cũng rất yêu em và cũng hay hôn em thắm thiết .

Những buổi chiều Thứ Tư , sau khi đi học múa về , chúng tôi trải qua nhiều giờ chơi đóng trò làm mẹ làm con với nhau . Tức cười lắm , nhiều khi Avéa đòi làm mẹ , và tôi phải làm con nhỏ . Khi con nhỏ khóc , giả bộ thôi , mà bà mẹ không bế con được , vì con to lớn quá , thì chúng tôi lăn ra cười .

Nhưng có điều , em cũng hay làm cho tôi bực mình vì những câu hỏi tại sao . Em hay hỏi tại sao lắm . Tại sao ? tại sao ? tại sao ? Tôi làm sao biết tại sao ? Hình như khi bằng tuổi em , tôi cũng hay hỏi tại sao với Bà Nội . Thế nhưng mà hay lắm cơ , Bà Nội gần như khi nào cũng có câu trả lời cho những dấu hỏi đó . Bà thật là hết xẩy !

Tôi trở lại chỗ Avéa đứng . Em thật hãnh diện chìa cho tôi xem hai vỏ ốc nhỏ em nắm chặt trong bàn tay nhỏ bé :

– Đấy là quà cho cha em và mẹ em đó !
– Ô , đẹp quá . Tôi nói để cho em vui lòng .

Trong thâm tâm tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ tìm một vỏ ốc lớn hơn và đẹp hơn thế nữa cho mẹ tôi .

Trong khi Avéa đi khoe thành tích với Bà Nội , thì tôi quay trở lại với việc tìm kiếm của tôi .

Hôm qua chúng tôi đi một vòng đảo Ré . Chúng tôi lái xe đến tận Mũi Cá Voi có cái hải đăng . Đây là một nơi khá đẹp ngay cả khi nước biển rút xuống . Hôm đó có chút xíu mưa rào , nhưng cũng suýt nữa dội ướt cả Bà Nội đang ăn trưa trong một tiệm ăn gần chân hải đăng , chả là vì Bà ngồi ngay dưới phía ngoài cái dù che một ông mặt trời yếu xiù . Vài du khách lâm vào cùng hoàn cảnh , nên hơi có chút lộn xộn , khi phải dời bàn , đổi sang bàn khác , dưới trời mưa . Thế là cũng làm mọi người cười vui vẻ . Avéa lại làm đổ ly nước ngọt của em . Thế cũng làm em toét miệng tới mang tai cười ngặt nghẽo .

Tại Mũi Cá Voi , tôi cũng cố công tìm vỏ ốc , nhưng chẳng thấy cái nào đẹp cả .

Tôi bắt buộc phải tìm cho ra ở bãi biển La Rochelle trước khi dời nơi đây , vào ngày mai .

Tôi có linh tính hay hay .

Đi gần tới một vũng nước lớn và sâu , thấy rong biển và sỏi nằm dưới đáy nước trong . Tôi liếc nhìn về phía Avéa xem em có đến làm phiền tôi với những câu tại sao không , hay em có đến lội trong cái vũng này không và như thế sẽ làm đục nước thì khó cho tôi tìm được cái vỏ ốc tôi mong ước . Tôi thò tay xuống nước . Nước mát thật dễ chịu . Bỗng nhiên tôi cảm thấy có luồng điện chạy xẹt trong người . Bạn thử đoán xem tôi đã nhìn thấy gì . Một vương quốc nguy nga , toàn thể mầu bích ngọc , óng ánh , với những lâu đài và những chòi cao và những con cá đủ mầu bơi lượn chung quanh . Những con cá mà vài hôm trước tôi đã nhìn thấy trong hải học viện ở La Rochelle , kể cả cá nhà táng . Tất cả những con cá này đều rất hiền lành với tôi . Những lâu đài và những chòi cao giống hệt những gì tôi đã thường hay vẽ . Và tôi là cô công chúa ở giữa những thứ đó . Tôi thật vui sướng , hạnh phúc , an lạc . Mái tóc dài và đen như mun của tôi uốn lượn cùng với tất cả . Bỗng tôi thích thú tột cùng khi nhìn thấy một cái vỏ ốc bóng như xà cừ , giống như một nửa cái vỏ sò mà người ta đã mở ra , lẫn trong những thứ kia . Tôi nhặt lên và … hop , như có phép tiên , tất cả vương quốc đẹp kia bỗng biến mất . Tôi thấy tôi đang đứng giữa vũng nước trong có rong biển và sỏi đá dưới đáy . Mái tóc đen dài của tôi sũng nước . Chắc là mấy cô Winx , mấy cô tiên vừa bay qua đây để giúp tôi hoàn thành mơ ước .

Tôi thật có lý khi mua thêm cuốn truyện về mấy cô tiên này .

Avéa kêu tôi từ xa :
– Chị tìm thấy gì đấy , cho em xem được không ?

Và em tính chạy đến gần tôi hơn , một cách khó khăn . Tôi đưa cho em xem cái vỏ ốc óng ánh xa cừ thật đẹp của tôi . Bà Nội cũng đến gần và cả 2 người cùng reo lên ngạc nhiên :
– Ô , đẹp quá . Chắc chắn sẽ làm cho mẹ con thích thú lắm .

Rồi Bà Nội quay sang nói với Avéa :
– Mấy cái vỏ ốc của con cũng đẹp lắm . Chắc chắn Cha Mẹ con cũng rất hãnh diện về con đấy Avéa . Nhưng mà hai cháu cưng của Bà ơi , mình phải đi về các cháu à .

Chúng tôi giẫm trong những luồng nước nhỏ đang róc rách chẩy , tránh bước lên những đám rong biển trơn nhớt . Chúng tôi lội bì bõm trong các vũng nông vì sợ làm ướt tã của Avéa . Bà Nội đề nghị :
– Hay là chúng mình cùng hát đi .

Thế là Bà Nội và tôi lên giọng , pha với cái giọng hơi khàn khàn của Avéa . Vì em không biết hát tiếng Việt Nam nên em chỉ hát vuốt đuôi thôi :
 Cùng quây quần ta vui , vui , vui . Ta ca hát ta chơi , chơi , chơi . Lòng sung sướng ta cười , cười , cười . Làm vui thú bao người , người , người !

Vâng, nếu tôi cũng lại … cũng lại có lý, ở cái tuổi bắt đầu biết suy luận này nhỉ ?

Share this post