Tượng Chủ Tịch HCM ở nước ngoài – Vượt Tường Lửa

Tượng Chủ Tịch HCM ở nước ngoài – Vượt Tường Lửa

Một trong những lý do để xây dựng tượng đài HCM ở một địa phương nào đó là vì kỷ niệm. Đọc báo thấy có người nói như mếu máo là “Bác Hồ đã từng về đây, vậy mà cho đến nay tỉnh vẫn chưa có tượng đài của bác.” Do đó, chúng ta hay thấy những tên tượng đài kiểu như “Bác Hồ với XYZ”, trong đó XYZ là một sự kiện hay biến cố nào đó liên quan đến ông. Nhưng một lý do “lợi hại” khác là họ cho rằng khắp nơi trên thế giới chỗ nào cũng dựng tượng ông. Nước ngoài mà còn như thế thì chẳng lẽ Việt Nam, quê hương của ông, mà lại kém sao. Nhưng trong quá trình tìm hiểu sự thật thì tôi ghé qua trang Facebook của Hoàng Ngọc Diêu, và mới biết là việc dựng tượng HCM ở nước ngoài không hẳn là xuất phát từ lòng tôn kính đối với ông cụ.

Chẳng hạn như ở Nga, người ta có dựng một bức tượng HCM theo hình dạng cái đĩa bay (1). Tượng được khánh thành vào năm 1990, với cái giá 1.06 triệu Rúp (thời giá 1976). Có người viết trên báo Nga phản đối việc chi nhiều tiền cho bức tượng, vì họ cho rằng với số tiền đó thì Nga có thể xây được một chung cư. Vài người khác thì cho rằng xây dựng tượng ở đó làm … tàn phá môi trường. Ngay cả chính quyền Moscow cũng không mặn mà với bức tượng, vì vào thập niên 1990 (tức sau khi xây tượng) họ muốn dẹp bức tượng, nhưng chẳng hiểu sao họ quyết định giữ cho đến nay.

Còn ở Pháp, một bản tin trên báo “chính thống” cho biết “ngày 19/5/2005, chính quyền thành phố Montreuil đã dựng tượng bán thân Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong ‘Không Gian Hồ Chí Minh’ tại Bảo Tàng Lịch Sử của thành phố” (2). Nghe thì rất trang trọng, nhưng trong thực tế không hẳn như thế. Hoá ra, đây là bức tượng chính phủ Việt Nam tặng cho thành phố Montreuil vào năm 2005 để đánh dấu lần 115 nhân ngày sinh của ông, chứ thành phố không có tự nguyện dựng tượng Chủ Tịch HCM. Điều thú vị khác là 85% tên đường ở Montreuil mang tên những người cộng sản (3). Thế thì đã rõ, bức tượng đó là sản phẩm của Việt Nam tặng cho một thành phố có nói trắng ra là thần tượng các nhân vật Cộng Sản.

Chile. Năm ngoái, báo chí Việt Nam cho biết bên Chile khánh thành tượng đài Chủ Tịch HCM ở quận Cerro Navia ở thủ đô Santiago, như là một sự “tôn vinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh”. Theo đài VOV thì buổi khánh thành có mặt bà Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhưng trong thực tế thì cũng khác với những gì báo chí Việt Nam đưa tin. Báo chí Chile viết rất rõ rằng quận Cerro Navia không có dựng tượng HCM, mà là “Bức tượng bán thân của nhà lãnh đạo cách mạng do Đại Sứ Quán Việt Nam tặng” (4). Điều đáng nói là cái quận Cerro Navia lại là một trong những quận nghèo nhất với nhiều “ổ chuột” của thủ đô. Tôi nghĩ viết rằng Chile “tôn vinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh” là một sự bôi bác ở đây.

Tân Gia Ba. Báo Tiền Phong số ra ngày 4/11/2014 “Trong chuyến thăm, chủ tịch nước đã dự lễ khánh thành tượng Chủ Tịch Hồ Chí Minh tại Bảo Tàng Văn Minh Châu Á – một biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.” Còn đài VOV thì viết “Ủy Ban Di Sản Quốc Gia Tân Gia Ba đã đặt tấm bia tưởng niệm Người trong khuôn viên bảo tàng.” Nhưng sự thật thì cũng không phải như thế. Bên Tân Gia Ba người ta có chương trình “Friends to our shore” mà theo đó, họ cho phép người nước ngoài tiến cử một nhân vật nào đó được kính trọng ở quê hương họ và đã từng đến Tân Gia Ba. Ngày 20/5/2008, ông Phạm Gia Khiêm (lúc đó là phó thủ tướng) tiến cử HCM cho chương trình. Thế là phía Việt Nam đặt Điêu Khắc Gia Trần Văn Lắm làm một bức tượng, và đem sang cho Ủy Ban Di Sản Quốc Gia Tân Gia Ba. Thế đó. Không có chuyện phía Tân Gia Ba đặt bia để tưởng niệm Chủ Tịch HCM (5).

Nói tóm lại, qua 4 câu chuyện trên, dễ dàng thấy rằng việc dựng tượng Chủ Tịch HCM ở nước ngoài là kết quả của những nỗ lực ngoại giao của Việt Nam. Cụ thể là chính phủ Việt Nam đem những bức tượng đi tặng cho một địa phương hay cơ quan nào đó ở nước ngoài. Không có chuyện Chile, Pháp, hay Tân Gia Ba vinh danh ông cụ. Riêng việc dựng tượng HCM ở Nga thì không rõ là phía nào chủ động. Điều thứ hai là các bức tượng đó được đặt ở những chỗ khá “khiêm tốn”, nghèo nàn, có khi chỉ là trong vườn quanh chung cư, chứ không phải là ở những địa điểm trang trọng và nổi tiếng.

Tôi không hiểu sao các đài radio và báo chí nhà nước không đưa tin trung thực mà lại dùng những từ hoa mỹ rất dễ gây hiểu lầm cho người đọc trong nước không có cơ hội và điều kiện để kiểm chứng. Chẳng hạn như trong bản tin “Chiêm ngưỡng tượng đài Bác Hồ trên khắp hành tinh”, vtc viết rằng “Nhiều nước trên thế giới đã dựng tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ sự trân trọng đối với một vĩ nhân của lịch sử thế giới thế kỷ 20” (6). Ngay cả chữ ‘hành tinh’ đã là quá đà, nhưng đến ‘bày tỏ trân trọng’ thì không đúng với sự thật chút nào.

Nhưng những cách đưa tin như thế gieo một niềm tự hào dỏm, giả tạo, cho người dân. Cách đưa tin như thế làm cho người Việt Nam nghĩ rằng Chủ Tịch HCM là một vĩ nhân của thế giới, được khắp nơi ngưỡng phục và dựng tượng. Nhưng trong thực tế thì không hẳn như thế. Có vài nơi ghi nhận ông là một nhà cách mạng, một người khai sinh ra Việt Nam hiện đại; nhưng có nhiều nơi khác thì chứng minh rằng ông đã phạm nhiều sai lầm và họ còn xếp ông trong danh sách những người xấu (mà tôi không muốn nói ở đây, nhưng các bạn có thể tự tìm hiểu). Điều cực kỳ ngạc nhiên với tôi là ngay cả một số người xem ra “có học” mà cũng bị lừa gạt như thế (hay là họ chỉ muốn tin những gì họ muốn tin?)

Một trong những “huyền thoại” mà báo chí (và quan chức) trong nước hay nhắc đến là Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, và Nguyễn Du. Có lần về Hội An dự hội nghị, tôi lang thang ở khu phố cổ và thấy 2-3 biểu ngữ nền đỏ chữ vàng rất lớn đề rằng UNESCO vinh danh Chủ Tịch HCM là một danh nhân văn hoá thế giới. Tôi chỉ biết thở dài lầm bầm “Nói vậy mà nói được”!

Trong thực tế, trên giấy trắng mực đen, UNESCO chưa bao giờ vinh danh Chủ Tịch HCM. Trong danh sách 55 danh nhân và sự kiện được vinh danh (7) không có ai tên là HCM cả. Nhưng danh sách này có Khổng Tử, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, v.v. Tương tự, chưa có bất cứ một chứng từ nào cho thấy UNESCO vinh danh Nguyễn Trãi và Nguyễn Du.

Xưa kia, thuở còn ở trong nước và có dịp đọc báo Việt Nam tôi cảm thấy mình rất tự hào. Tự hào vì sự tài giỏi của người Việt thành công vang dội khắp thế giới trong mọi lĩnh vực từ khoa học đến văn hoá. Tự hào vì có những chính khách được cả thế giới vinh danh và ngưỡng phục. Tự hào vì có người tận đâu đâu muốn làm người Việt Nam.. vân vân… Nhưng đến khi ra nước ngoài, có dịp tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác nhau, thì tất cả những niềm tự hào thuở xưa của tôi biến mất rất nhanh. Sau này, nhờ internet, càng có dịp kiểm chứng sự thật, tôi mới biết là mình đã bị lừa gạt. Hy vọng rằng các bạn không bao giờ bị lừa gạt như thế hệ chúng tôi trước đây.

====

(1) https://www.facebook.com/notes/849006915121617

(2) http://citinews.net/…/chiem-nguong-tuong-dai-bac-ho-tren-k…/

[3] http://tempsreel.nouvelobs.com/…/20…/montreuil-memories.html

(4) https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-ng%E1%BB%8Dc-tu%E1%BA%A5n/s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-sau-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BB%A9c-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%E1%BA%A7n-3/10152868102353674

(5) https://www.facebook.com/notes/ho%C3%A0ng-ng%E1%BB%8Dc-di%C3%AAu/s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-sau-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BB%A9c-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%E1%BA%A7n-4/850170145005294

(6) http://vtc.vn/chiem-nguong-tuong-dai-bac-ho-tren-khap-hanh-…

(7) http://portal.unesco.org/…/ev.php-URL_ID=26018&URL_DO=DO_TO…

Share this post