Tương Lai Con Cháu Trong Giáo Dục Mỹ – Vũ Linh

Tương Lai Con Cháu Trong Giáo Dục Mỹ – Vũ Linh
image

[Lưu ý: bài này viết về giới trẻ Việt, tị nạn thế hệ hai ở Mỹ, không bàn đến giới trẻ Việt trong nước, hay ở các xứ khác]

Cách đây đâu 5 năm, kẻ này đã viết trên Việt Báo “Đọc những góp ý trên Việt Báo, thỉnh thoảng có vài độc giả “thành thật khai báo” có khác biệt quan điểm chính trị lớn trong gia đình, thể hiện qua việc con cái khác ý với bố mẹ, nhất là khi bàn về cuộc bầu tổng thống Mỹ vừa qua. Một số lớn bố mẹ ủng hộ ông Trump, trong khi hầu hết con cái không ưa ông ta. Đây là vấn đề quan trọng có lẽ cần tìm hiểu thêm nếu muốn tránh gia cang xào xáo”.

Chuyện này đã bàn qua, nhưng cần phải bàn lại, vì trong thời gian 5 năm qua, tình trạng chẳng những không khả quan hơn, mà trái lại, trong suốt 4 năm của TT Trump, cái hố chia cách hai thế hệ tị nạn đã ngày một lớn ra, sâu thêm.

Tại sao lại có hiện tượng này?

image

Nhìn vào nguyên nhân gần thì ai cũng hiểu chỉ vì ông thần Trump là một tổng thống đã có một đặc điểm có một không hai trong lịch sử chính trị Mỹ: ông là người có cá tính cực kỳ mạnh, mạnh hơn xa đá nam châm nhiều. Hợp thì dính chặt, kéo không ra được, không hợp thì bật ngược ra thật mạnh mà không cách nào áp sát vào được. Nói cách khác, ông Trump không phải là loại người thiên hạ có thể đứng trước mặt mà dửng dưng như ngắm mặt hồ phẳng lặng, mà tất cả đều như nhìn cơn giông bão cấp 5 sắp tới, với sóng cuồn cuộn đập vào bờ.

Cách đây 5 năm, khi ông doanh gia tỷ phú Trump nhảy ra tranh cử tổng thống, cả nước cười khẩy. Kẻ này, hiển nhiên đã bị TTDC nhồi sọ, tin chắc bà Hillary sẽ đại thắng, nhưng vẫn còn một loe ánh sáng hy vọng bà Mai Siêu Phong Hillary sẽ thất bại, nên không muốn tiên đoán gì trước ngày bầu cử. Nhưng rồi dân Mỹ đã chọn ông này, và cho bà phù thủy với tham vọng cá nhân cao ngút trời là bà Hillary về nhà chơi với cháu ngoại.

Không bao lâu sau, chỉ hơn một năm thôi, kẻ này mới vỡ lẽ cái chính trị như tuồng hát bội của Mỹ coi vậy chứ hữu hiệu hơn xa tất cả loại thể chế chính trị mà nhân loại đã có thể nghĩ ra trong mấy ngàn năm qua. Dân Mỹ đã chọn ông chính trị gia tay mơ này. Để rồi cái ông tay mơ đó đã làm được những chuyện kinh thiên động địa mà trong lịch sử chính trị Mỹ, ít có tổng thống chính trị gia chuyên nghiệp nào làm nổi hay dám làm.

image

Như kẻ này đã viết nhiều lần, ông tổng thống vô kinh nghiệm này đã giảm thuế cho cả nước, cả chục triệu dân trung lưu được bớt thuế, các đại công ty mang cả ngàn tỷ đô về nước đầu tư mở hãng xưởng tạo công ăn việc làm cho cả chục triệu người, cho vào thùng rác những nguyên tắc ‘phải đạo chính trị cấp tiến’ ngớ ngẩn và quái dị nhất, phục hồi lại hàng loạt giá trị tôn giáo, văn hóa cổ truyền của Mỹ, chấm dứt cảnh cả thế giới lợi dụng, khai thác anh nhà giàu mà ngu, chặn cảnh di dân ào ạt tràn qua biên giới, chặn đứng chuyện khủng bố len lỏi vào Mỹ đánh bom giết dân Mỹ, cố chặn TC thải hàng giả, hàng nhái, hàng độc vào Mỹ, cố cản cậu Ủn gây chiến tranh nguyên tử, mau chóng ra thuốc ngừa để cả trăm triệu dân Mỹ được chích trong khi cả thế giới vẫn còn ngơ ngác chờ được chích. Và cái quan trọng nhất, ông đã khích động được quần chúng tham gia chính trị như chưa bao giờ thấy. Số người đi bầu tổng thống năm 2020 đã là những con số kỷ lục chưa bao giờ đạt được, cho người thắng cũng như người thua.

Chuyện đáng nói hơn nữa là TT Trump có hai cái tham vọng quá lớn là:

image

1_ tát cạn cái đầm lầy thối nát của Hoa Thịnh Đốn, đang bị khống chế bởi cả vạn chính trị gia và quan chức ăn nên làm ra qua những trao đổi tiền bạc và quyền hành trong hậu trường, đã mọc rễ từ bao nhiêu đời tổng thống, và

2_ muốn triệt tiêu hẳn mối đe dọa đảng DC sẽ mang cả nước xuống hố xã nghĩa.

Con đường TT Trump đi có triển vọng thay đổi toàn diện chính trường Mỹ, chẳng những loại bỏ cả vạn côn trùng sâu bọ, mà còn đặt đảng đối lập DC trước mối nguy sinh tử, có thể bị diệt vong luôn nếu TT Trump thành công. Phản ứng tự nhiên bắt buộc là phải chống trả để tự vệ. Ông Trump càng thành công thì chống trả càng mạnh. Từ đảng đối lập DC đến khối công chức ‘Nhà Nước Ngầm’ không đảng phái, cho đến ngay cả khối CH không muốn thay đổi guồng máy chính trị cổ điển hai đảng thay phiên nhau vui vẻ cùng ăn cỗ. 

Chưa bao giờ trong lịch sử Mỹ, một tổng thống lại bị đánh hội đồng kinh hoàng như TT Trump. Chưa tuyên thệ đã đòi đàn hặc, tuyên thệ xong thì bị đàn hặc, không phải một lần mà tới hai lần, lần thứ nhì chỉ đâu một hai tuần trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc sau khi đã thất cử vì cả lô mánh khóe gian lận phiếu, công khai, chẳng thèm che dấu ai hết. Cả hai lần đàn hặc đều dựa trên cáo trạng cuội, xử án theo kiểu VC đấu tố địa chủ, với nhân chứng và bằng chứng ngụy tạo, một chiều, không cho bị can biện hộ. Dù biết trước sẽ không đi đến đâu nhưng vẫn cứ làm để lần đầu dùng làm vũ khí tranh cử, lần thứ nhì với mục đích ‘nhổ cỏ tận rễ’, không cho ông Trump ngóc đầu lên trong tương lai.  Đảng DC đã thắng rồi mà vẫn còn sợ ông thần Trump đến độ phải tìm đủ cách để đàn hặc và cấm ông sinh hoạt chính trị vĩnh viễn.

image

Trong cái không khí cuồng chống chết bỏ đó, giới trẻ Việt tị nạn thế hệ thứ nhì cũng không thoát ra khỏi vòng ‘khói lửa’. 

Trong quan điểm về Trump, thế hệ tị nạn thứ nhì đó, đã bị xã hội Mỹ, từ nhà trường cho tới sở làm, truyền thông, đảng DC,… ‘cải tạo tư tưởng’ trong suốt thời gian từ ngày mẫu giáo,… chống Trump chết bỏ dĩ nhiên. 

Công bằng mà nhận định, cái may của chúng ta, là vẫn còn nhiều đám trẻ tị nạn thế hệ nhì, vẫn còn ưu tư về đất nước, vẫn cố giúp cộng đồng, vẫn phát cờ vàng đi dự những lễ lớn của cộng đồng như Tết, ngày 30-4 Đen,… Vẫn còn nhiều người nhìn thấu hiện tượng Trump để ủng hộ ông ta. Nhưng đáng buồn thay, chỉ là một thiểu số.

Học đường Mỹ

image

Cả thế giới ước mơ con cháu được học trường Mỹ. Dân Việt tị nạn cũng không khác, chỉ khác là đã hưởng được cái ‘may mắn’ đó thật. Nhờ tư cách công dân sống ở Mỹ, con cháu dân tị nạn đã được học trường Mỹ thật, từ những trường bá vơ cho đến những trường đại học tên tuổi hàng đầu trên thế giới. Đó chính là cái phúc ông bà để lại cho một dân tộc đã gặp quá nhiều khổ đau chém giết lẫn nhau cũng như trải qua phần lớn lịch sử dưới sự đô hộ của ngoại bang.

Nhưng mặt trái của vấn đề là cái nền giáo dục của Mỹ, chắc chắn hơn xa giáo dục cả thế giới về mặt kỹ thuật, cộng trừ nhân chia bằng computer, nhưng lại mang nặng tính tẩy não, nhồi sọ một chiều trên phương diện nhân văn. Một chính sách giáo dục một chiều khi tuyệt đại đa số giáo chức đều có tư tưởng cấp tiến, muốn ‘cải tạo’, truyền bá cái tư tưởng cấp tiến đó vào đầu học trò, trong suốt hai chục năm học đường. 

Từ tiểu học, đến trung học, đến đại học, không còn bí mật gì nữa, các trường học Mỹ đều là những ổ ươm cây cấp tiến, gọi là ‘trồng người’, của các nghiệp đoàn giáo chức thiên tả. Tất cả các diễn giải, lập luận trong các môn học liên quan đến nhân văn như văn hóa, văn chương, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội,… đều theo đúng bài bản cấp tiến. Càng cao càng thiên tả. Đến cấp đại học thì gần như tất cả các trường lớn đều là thành đồng cấp tiến thiên tả hết. Từ Harvard, Yale đến Berkeley, Stanford, Columbia, đến MIT, Duke, USC, UNC,… 

Cho đến giờ này, gần 30 năm sau khi các chế độ CS rụng như sung mà sinh viên đại học Berkeley vẫn còn biểu tình trương biểu ngữ hoan hô chủ nghĩa cộng sản. Một hình ảnh mang thật nhiều ý nghĩa về tính u mê của đại học Berkeley nói riêng và đại học Mỹ nói chung.

image

Tất cả các sách giáo khoa Mỹ, không có sách nào mà không mô tả chiến tranh VN như một sai lầm vĩ đại nhất trong lịch sử đối ngoại Mỹ. Vào thư viện đại học, tràn ngập sách ca tụng chủ nghĩa xã hội là nhân bản, bác ái; hay miệt thị tư bản chủ nghĩa cá lớn nuốt cá bé. Học sinh Việt tị nạn học xong sẽ có quan điểm chính trị như thế nào là câu hỏi tất cả mọi người đều biết câu trả lời.

Bố mẹ đi cày hai ba jobs cho con đi học trường Mỹ, với hy vọng con sẽ thành tài. 

Chúng thành tài thật. Nhưng cũng thành… Mỹ con luôn. Một hậu quả ít bậc cha mẹ đã nghĩ tới khi cho con đi học trường Mỹ. Con cháu tị nạn cuối cùng đã thấm nhuần những tư tưởng cấp tiến tây phương, không còn gì dính dáng tới văn hoá bảo thủ cố hữu của dân Á Đông nói chung, hay dân Việt nói riêng, tức là của bố mẹ, ông bà chúng. Đó là cái giá phải trả để con cháu tị nạn… thành tài! Nghĩ tới Nguyễn Thái Học, thành tài nhưng chưa chắc đã… thành nhân.

Những giá trị tôn giáo của bố mẹ bị con cháu cho là mê tín dị đoan ngớ ngẩn. Vào nhà đám trẻ tị nạn, bao nhiêu nhà có bàn thờ ông bà, bố mẹ? Những giá trị gia đình bị đánh giá là hủ lậu. Đồng tính lấy nhau, con cái có hai bố không mẹ, hay hai mẹ không bố, là chuyện văn minh tiến bộ rất … ‘cool’! Những giá trị đạo đức bị coi là giả dối. Em rể ngủ với chị dâu vừa góa chồng là chuyện ‘tình gia đình thắm thiết’. 

image

Con cháu nhìn bố mẹ với con mắt tội nghiệp, có khi hổ thẹn thấy thế hệ bố mẹ quá dốt, trình độ dân trí quá thấp, dễ bị lừa, đặc biệt là bị lừa bởi đủ loại thuyết âm mưu vớ vẩn nhất. Cái hố phân hóa thế hệ có thật và càng ngày càng lớn rộng. Mà điều đáng tiếc là các nhà lãnh đạo cộng đồng dường như chẳng mấy thắc mắc. Mà có thắc mắc cũng chẳng biết phải làm gì.

Dân Do Thái bảo vệ được nguồn gốc, văn hóa và ngôn ngữ cả mấy ngàn năm. Dân Việt tị nạn, giữ được cái gốc Việt một thế hệ nữa là cao. Ngay cả trong đám tị nạn thế hệ đầu, cũng đã có nhiều người ‘nhanh chân’ chỉ còn biết tiếng Mỹ, cho dù là tiếng Mỹ đường phố, trong khi tiếng Việt thì chỉ đủ để… sổ nho và chửi nhau.

Truyền thông?

image

TTDC phần lớn thuộc sở hữu của giới đại tài phiệt tư bản như ABC của Disney hay Washington Post của Jeff Bezos, Los Angeles Times của một cự phú gốc Tàu, … đáng lý ra phải có khuynh hướng tư bản bảo thủ, nhưng vì phục vụ các thị trường cấp tiến trí thức thiên tả của các thành phố lớn, nên phải ôm lấy quan điểm cấp tiến để có khách hàng. Tài phiệt cần bán báo sẵn sàng sỉ vả tài phiệt. Những tay tư bản nặng chỉ cần biết tiền thôi, không có nguyên tắc đạo đức chỉ đạo gì hết. Ở cấp thấp hơn, giới nhà báo, ký giả cũng có khuynh hướng thiên tả không khác gì giới trí thức học đường. Theo nghiên cứu của chính báo Washington Post, trong 100 nhà báo của TTDC, 93 người ủng hộ DC, chỉ có 7 người ủng hộ CH! Lý tưởng nhân bản của xã hội chủ nghĩa vẫn là cái gì trí thức mơ tưởng, kể cả các nhà báo.

Đã vậy, các nhà báo thường có bệnh tự tôn, tự phong cho mình một thứ ‘thiên mệnh’, trách nhiệm cứu dân độ thế, nhất là dân nghèo, không có tiếng nói, nên mấy anh nhà báo hay tình nguyện làm cái loa, khiếu nại dùm cho dân thấp cổ bé họng. 

Báo chí Việt ngữ của cộng đồng tị nạn cũng không khác lắm, hoàn toàn bị chi phối bởi đồng tiền quảng cáo, chẳng còn quan điểm cũng chẳng cần tự trọng, vui vẻ trong vai trò vẹt nhai lại TTDC Mỹ.

Rồi gia đình?

image

Tuổi trẻ ngây thơ, sống trong lý tưởng mộng mơ, kinh nghiệm đời chẳng bao nhiêu,… làm sao chống cự được hai chục năm dạy dỗ của thầy cô, áp lực của bạn bè, ảnh hưởng của truyền thông? 

Gia đình có thể là rào cản cuối cùng để đám trẻ này khỏi lao đầu xuống hố cả nhúm, nhưng lại là một rào cản bằng… gỗ mục.

Giới trẻ đó về nhà thì gặp bố mẹ hiển nhiên là trình độ văn hóa thấp, tiếng Anh chưa đủ để đọc báo Mỹ hay coi TV Mỹ, chính trị mù tịt ngoài việc chống cộng chết bỏ, khó thảo luận, chẳng học hỏi được gì. Đã vậy phần lớn bố mẹ lại có tinh thần gia trưởng của văn hóa Á Đông, con cái khác ý là bị nạt nộ, chửi như tắt bếp ngay, mà không bao giờ chịu tìm hiểu chúng.

image

Việc ta gọi là ‘dạy bảo con cái’ cũng mang một ý nghĩa rất khác, rất giới hạn ngày nay trên đất Mỹ, trong văn hóa Mỹ. Ta chỉ cần nhớ lại tên một bài hát của Madonna, thần tượng của giới trẻ Mỹ: “Papa, Don’t Preach!”, “Bố, Đừng Giảng Đạo!” 

Chống cộng?

image

Hậu quả tất nhiên là giới trẻ đã có những suy nghĩ rất khác xa thế hệ bố mẹ chúng.

Một đám trẻ tụ họp lại với nhau, dưới sự xúi dại của một vài anh ‘chú bác’ thời cơ muốn khai thác tuổi trẻ để có dịp ăn trên ngồi trước, đã thậm chí năn nỉ bố mẹ làm ơn đừng tròng vào cổ chúng cái gông cùm ‘chống cộng’ để chúng được tự do thoải mái vinh danh thế giới đại đồng nhân bản bác ái xã nghĩa, tự do xuống đường biểu tình tung hô Black Lives Matter. Trong khi một anh trí thức khác, bị bố mẹ lôi theo qua Mỹ khi chưa biết đọc biết viết, sau đó chỉ biết VC qua hình ảnh anh dép râu yêu nước thí mạng cho độc lập của tổ quốc, lại ngồi viết sách cổ võ cho sự ‘thông cảm’, hòa giải, cả hai bên đều có lỗi, cần xóa bỏ hận thù, mau mắn được giới trí thức thiên tả Mỹ tặng cho giải thưởng văn chương ngay. Rồi được làm thầy giáo tức là quản giáo trong chế độ giáo dục nhồi sọ trẻ con Mỹ, được thể lâu lâu nhảy lên báo Mỹ lên giọng dạy đời chú bác.

Cái đám trí thức con này chưa bao giờ chịu khó bỏ ra ba phút để tìm hiểu xa hơn về cuộc chiến, về những đại họa bố mẹ, ông bà chúng đã trải qua, đã không bao giờ chịu khó nghĩ đến những khốn đốn cơ cực bố mẹ chúng phải chịu để giúp chúng… thành tài như một Mỹ con chính gốc. Không ai muốn nhắc lại những ‘sai lầm không vui’ như những chuyện đấu tố cải cách ruộng đất, chôn sống tập thể Tết Mậu Thân, cả chục năm tù khổ sai ‘cải tạo’, cả chục vạn người liều chết ra biển trốn chạy, cả nước vẫn bị chế độ công an trị đè đầu kẹp cổ. Bố mẹ ơi, chuyện đó xưa quá rồi, bố mẹ lo lấy hẹn đi xin thêm foodstamps đi!

Chúng kêu gọi hòa hợp hòa giải một cách ngây thơ vô tội nhất mà không hề nghĩ những kêu gọi hòa hợp hòa giải một chiều của chúng chỉ làm trò cười cho đám VC đang nắm quyền. Chúng không ý thức được chúng có muốn hòa hợp hòa giải, về VN cũng bị VC cum ngay. Cứ hỏi cái ‘chậu kiểng’ chủ trương hòa hợp hòa giải đó hiện đang sống ở đâu thì biết ngay. Chậu kiểng mà trưng ở Paris thì may ra có vài người ngắm, chứ trưng ở Sài Gòn sẽ bị công an đạp bể ngay. Vẫn chỉ là một đám… useful idiots, không hơn không kém.

Một số đám trẻ tị nạn đi “du lịch” VN, gãi đầu gãi tai, thắc mắc cộng sản có gì ghê gớm đâu mà sao bố mẹ chống dữ vậy? Đọc báo Mỹ toàn thấy ca tụng phở, bánh mì thịt, chả giò trứ danh trên thế giới, và danh lam thắng cảnh Hạ Long, Sơn Đoòng, Phú Quốc,…, cao ốc trọc trời chẳng thua gì Singapore, ca sĩ hét nhạc rap với Obama, kẹt xe hàng giờ chứng tỏ dân ta giàu có, không xe hơi cũng xe gắn máy, kinh tế tăng trưởng cao nhất nhì thế giới. Đi VN chỉ thấy dân chúng phè phỡn nhậu nhẹt, vui vẻ karaoke cả ngày. Dân VN đi Mỹ như đi chợ, quan chức CSVN đều gửi con du học Mỹ, cả thủ tướng cũng mua nhà ở Mỹ,… Sao phải đòi lật đổ CS? 

Đảng DC và xã nghĩa?

image

Lý thuyết cấp tiến, từ xã hội chủ nghĩa hồng nhạt của Tây Âu đến chủ nghĩa cộng sản đỏ xẫm, đều dựa trên những tư tưởng có thể nói là rất nhân bản, đúng như Marx và Engels đã nói mà, phải không?

Bất kể sự xụp đổ của các chế độ CS, trí thức Mỹ ngày nay vẫn ôm chặt lấy những tư tưởng thiên tả đó. Họ biện giải nhân sinh quan xã hội chủ nghĩa vẫn là tuyệt hảo. Các chế độ CS xụp đổ chẳng qua vì các chế độ đó thật sự là mạo danh, không phải xã hội chủ nghĩa chân chính, mà chỉ là lợi dụng xã hội chủ nghĩa để áp đặt những chế độ độc tài bất nhân không tưởng thôi. Theo họ, các chế độ sắt máu của Stalin hay Mao hay Pol Pot hay ngay cả VC, không phản ánh lý tưởng xã hội chủ nghĩa thuần khiết gì hết.

Kiểu ngụy biện này nở rộ trong giới trí thức khoa bảng thiên tả Mỹ (và cả Âu Châu), vặn sái quai hàm để biện minh cho sự xụp đổ toàn diện của các chế độ CS trên thế giới. Rồi họ dạy lại cho học trò của họ. Chúng dĩ nhiên bị ảnh hưởng, không nhiều thì ít.

Một cô luật sư gốc Việt, tị nạn thế hệ thứ nhì, nói một câu không thể nào có ý nghĩa hơn. Cô ta nói “không chống cộng, chỉ chống cái ác thôi”. Trước khi mọi người nhảy nhổm sỉ vả cô ta, cần phải hiểu cô này cho rõ hơn. Câu nói của cô phản ảnh trung thực nhất những gì cô đã học được ở trường: chủ nghĩa xã hội hay cả cộng sản không có gì xấu, trái lại, tốt đẹp lắm. Họ chủ trương công bằng xã hội, người giàu dư thừa chia bớt cho người nghèo cùng đinh, cả xã hội đồng đều, không ai bóc lột ai, không có nạn cá lớn nuốt cá bé,… có gì sai? Có gì phải chống? Có chống là chống cái ác của đám CS cầm quyền, đã lợi dụng cái chủ nghĩa xã nghĩa hay cộng sản để áp đặt một chính sách độc tài tàn bạo để giữ chặt quyền hành. Đó mới là cái gì chúng ta phải chống. Cô luật sư này đã được dạy bảo như vậy trong hai chục năm bởi những thầy cô mà cô rất kính trọng, những lời sỉ vả của đám tị nạn già ‘vừa dốt vừa thù dai’ có nghĩa lý gì với cô ta?

Cá nhân Vũ Linh không thể ủng hộ những cũng không trách cô luật sư này. Cô ta là một người có tâm địa tốt, chẳng qua chỉ là sản phẩm đáng tội nghiệp của cái nền giáo dục thiên tả một chiều bất kể của Mỹ hay Pháp hay Úc hay Anh,… Cái vấn đề thực sự của cô luật sư trẻ này là chỉ biết chuyện đời qua giảng dạy của thầy cô và qua sách vở trong thư viện có máy lạnh, mà chưa bao giờ biết ngoài đời thực tế như thế nào, đã không hiểu được chính cái chủ thuyết cộng sản xã nghĩa ‘tuyệt đẹp’ đó đã là cái bánh vẽ giúp cho các tay đồ tể đỏ khai thác, lừa gạt thiên hạ, là cái ‘chìa khóa’ mở cửa cho các tay sát thủ CS vào ‘làm cái ác’ mà cô chống, như giết người, từ Lê-Nin đến Xít-ta-lin đến Mao đến Hồ đến Pol Pot. Đó là chưa kể Hitler cũng là một đệ tử của xã nghĩa khi thành lập ra đảng Quốc Xã, National Socialist. Có ngồi chửi cái ác đến tám đời nữa cũng sẽ không giải quyết được gì nếu không bẻ gẫy cái khóa đó trước. 

BM

Hay nhìn cách khác, xã nghĩa là ông nội, cộng sản là bố, cái ác là con. Chửi thằng con mà bào chữa cho thằng ông hay thằng bố là làm chuyện ngớ ngẩn không hơn không kém.

Câu hỏi mà cô luật sư ngây ngô ‘nhân chi sơ tính bản thiện’ này cần đặt ra là ‘mẫu số chung’ của tất cả những tay độc tài sắt máu đó là gì? Có phải tất cả đều là CS gộc không? Tại sao một chủ nghĩa được nhiều người coi là tốt đẹp đó lại có thể là nền tảng ý thức hệ của đám sát thủ tàn bạo nhất lịch sử nhân loại, từ Nga qua tới Tầu, tới VN, tới Căm-pu-Chia? Có cái gì không ổn với chủ nghĩa CS?

Những tay đồ tể đó có thể lừa đám dân ngu khu đen hay đám trẻ ngây ngô như cô luật sư này là chuyện dễ hiểu, nhưng cái lạ là cho đến giờ này, vẫn lừa được những tay gọi là trí thức, học cao nhưng hiểu hẹp, kể ngay cả vài cụ cổ thụ tuổi gần 100, đầu toàn muối không còn tiêu, mà vẫn ngây ngô không kém. Vẫn uốn lưỡi vặn lưng để tìm cách bào chữa cho xã nghĩa.

Với giới trẻ, bức tranh chính trường Mỹ rất rõ nét. Đảng DC là đảng của nhân bản, văn minh, tiến bộ, của cởi mở, đa dạng, hòa nhập, của tình thương, công bằng, nhân đạo giúp đỡ người nghèo yếu, yêu chuộng hòa bình,… Trong khi đảng CH là dư âm của thời đồ đá, lo ôm chặt những tục lệ ngàn xưa, những tôn giáo của mấy ngàn năm trước, nếu không thì cũng lo bảo vệ quyền thế của đám tài phiệt da trắng làm giàu bằng bóc lột lao động, khai thác nô lệ da đen, hung hãn hiếu chiến,… Đặc biệt là kỳ thị nặng đủ thứ, từ màu da đến giới tính. Đảng của dân ruộng, ít học. Đó là bức tranh tổng quát thô thiển và khác xa sự thật, nhưng lại in sâu trong đầu giới trẻ tị nạn do nhà trường nhồi nhét.

Những vấn đề mới

image

Rồi qua những năm tháng gần đây, nhiều vấn đề mới đã nổi lên, thu hút mạnh giới trẻ tị nạn.

Chuyện quan trọng đầu tiên đáng nói là nạn kỳ thị da đen.

Như đã viết ngay từ những đoạn mở đầu bài này, đảng DC và phe cấp tiến có nhu cầu sinh tử phải diệt ông Trump. Tất cả mọi chiêu bài đều được mang ra xài thử, xem cái nào có hiệu quả. Lá bài kỳ thị da đen đã là chiêu bài nhạy cảm nhất, mà cũng đáp ứng được nhu cầu sinh tử không kém của đảng DC là kiếm cử tri thay thế khối cử tri da trắng đang bỏ đảng hàng loạt. Cái không may cho ‘phe ta’ là chiêu bài này không có vẻ ăn khách lắm khi các thống kê cho thấy cả triệu dân da đen dưới thời tay ‘kỳ thị’ Trump, đã có việc làm khấm khá, và tỷ lệ thất nghiệp da đen xuống thấp nhất lịch sử Mỹ.

Nhưng rồi bất ngờ xẩy ra chuyện một tay cảnh sát da trắng chấn cổ một tên du thủ du thực da đen đến chết. Cơ hội ngàn vàng cần khai thác tối đa. Tên du thủ du thực được tôn vinh như một loại thánh tử đạo khi tất cả các quan to nhất của đảng DC, từ cụ Biden đến bà chủ tịch hạ viện, ông lãnh đạo thượng viện, … tất cả đều quỳ gối khấn vái thần George. Dân da đen lợi dụng cơ hội ngàn lần như một, ào xuống đường đốt phá, cướp bóc, lần này ‘nhân danh chính nghĩa mạng sống da đen đáng kể’, chẳng những không bị coi như phạm tội, mà trái lại, còn được giải thưởng ‘tranh đấu cho nhân quyền’!

Đám trẻ tị nạn ngay ngô đến mức ngớ ngẩn, cũng bị ‘cuốn theo chiều gió phải đạo’, mang biểu ngữ xuống đường đi tung hô Black Lives Matter, trong khi chẳng cần biết mạng sống của dân Việt dưới tay VC trong nước có ‘matter’ hay không. 

image

Từ kỳ thị da đen, bị khai thác chuyển qua kỳ thị da vàng chỉ có ba bước, không xẩy ra trước cũng xẩy ra sau.

Vấn đề mới, được khai thác tối đa vì lớn hơn nhiều, là đường hướng lâu dài ‘phải đạo chính trị cấp tiến’ trong giáo dục.

Nhân danh cái gọi là ‘bình đẳng’ trong giáo dục, chính sách giáo dục mới của cụ Biden và phe cấp tiến là cố tạo ra một chính sách giáo dục ‘bình đẳng’, trong đó mọi hình thức gọi là tạo bất bình đẳng phải bị hủy bỏ. 

Một vài trường đã tiên phong đi trước bằng vài biện pháp quái lạ nhất:

* Một trường hủy bỏ lớp toán học đặc biệt dành cho các học sinh có khiếu đặc biệt về toán;

* Một trường khác thử nghiệm sách lược không chấm điểm học sinh nữa.

Cả hai quyết định lạ lùng đó đều được đưa ra với mục đích đi đến một chế độ giáo dục  không ‘kỳ thị’, không phân biệt học sinh giỏi dở gì hết, để những học sinh dở không cảm thấy bị ‘phân biệt’, kỳ thị, và mặc cảm nữa. 

Vài người cực đoan nhất cũng đã bàn đến những chuyện như bỏ thi cử, bằng cấp chỉ còn là bằng tốt nghiệp, hay chính xác hơn, là mảnh bằng xác nhận đã mài đũng quần trong trường một thời gian, bất kể học gì hay không, không có điểm hay thứ hạng gì hết, bỏ học bổng cho học sinh giỏi, mà chỉ cấp học bổng theo tiêu chuẩn lợi tức gia đình thôi. 

Không cần phải là chuyên gia về giáo dục, tất cả đều thấy rõ sách lược này khét lẹt mùi bình đẳng tuyệt đối của những chế độ xã nghĩa cuồng điên nhất, kiểu như chế độ của cựu sinh viên đại học Sorbonne của Pháp, Pol Pot, hay ít nhất cũng tương tự như sách lược chung chung của VC, bình đẳng trước chén bo bo, sẽ kéo ngành giáo dục xuống mẫu số chung thấp nhất.

Hậu quả trực tiếp là học sinh giỏi sẽ không còn được khuyến khích trong khi học sinh dở sẽ không còn được giúp đỡ nữa, chỉ vì không còn ai là dở hay giỏi gì nữa.

Hiểu sâu xa hơn, đây chính là chính sách giúp học sinh da đen hay da nâu không còn bị điểm xấu nữa.

image

Chương trình giáo huấn cũng sẽ mở ra thêm hàng loạt lớp học mới, dựa trên các tiêu chuẩn phải đạo chính trị cấp tiến, như mở lớp dạy về những lý thuyết cấp tiến về chủng tộc, sắc dân, đồng tính, sex, hay viết lại lịch sử Mỹ, để nâng cao vai trò của dân da đen trong việc xây dựng đất nước này, hay ngược lại sỉ vả dân da trắng đã sở hữu và bóc lột dân da đen như thế nào. Kiểu như tung hô những tân thánh George và triệt hạ những Cha Già Lập Quốc viết Hiến Pháp ‘sặc mùi kỳ thị’. Theo đúng tinh thần của ‘woke culture’ hay là ‘văn hóa thức tỉnh’, tức là văn hóa phải đạo chính trị cấp tiến.

Nói cách khác, giáo dục Mỹ sẽ là loại giáo dục ‘ngu dân’ có ‘định hướng’ xã nghĩa, chứ không còn là giáo dục thuần túy nhằm mục đích mở mang trí tuệ hay kiến thức chuyên môn cho học sinh nữa.

Nếu cần phải có một kết luận thì phải nói giới trẻ Mỹ, kể cả giới trẻ Việt tị nạn ở Mỹ, đã bị nhiễm độc quá nặng để có thể tự nhìn thấy những sai lầm của chính họ. May ra một đại họa lớn như khủng hoảng kinh tế trầm trọng, khủng hoảng văn hóa lớn mới thức tỉnh chúng được.

Chỉ sợ đến lúc đó thì đã quá muộn cho tất cả.

Share this post