Tưởng Niệm ‘Ngày Quốc Hận’ Với Tác Giả ‘Tháng Tư Đen’ George J. Veith – Trịnh Bình An

Tưởng Niệm ‘Ngày Quốc Hận’ Với Tác Giả ‘Tháng Tư Đen’ George J. Veith – Trịnh Bình An

(TVVN.ORG) Năm 2001 George J. Veith và bạn ông đến gặp Thiếu Tướng Lê Minh Đảo vì muốn tìm hiểu thêm về mặt trận Xuân Lộc mà hai người đã nghiên cứu kỹ lưỡng suốt một năm. Tướng Đảo lấy làm hài lòng với cách mô tả chân thực tình hình chiến trường lúc ấy của hai người. Từ đó, tướng Đảo yêu cầu “Jay” thực hiện một cuộc biên khảo về hai năm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì đa số người Mỹ cho rằng Quân Lực VNCH chỉ là “những kẻ tham nhũng và hèn nhát”, do đó để chứng minh ngược lại thành kiến này là vô cùng khó khăn. Nhưng, Jay đã nhận lãnh cuộc thử thách! Bẩy năm tiếp theo, ông lao vào công việc tìm và đọc vô số tài liệu từ cả ba phía: Hoa Kỳ, Bắc Việt và Nam Việt Nam. Jay cũng phỏng vấn rất nhiều sĩ quan QLVNCH. Và cuối cùng, năm 2012, ông đã cho ra đời tác phẩm biên khảo dầy trên 600 trang:

“Black April: The Fall of South Vietnam, 1973-75”

Nỗi đau buồn về Tháng Tư Đen mãi mãi đè nặng trên trái tim những chiến sĩ QLVNCH. Chính Jay Veith khi phỏng vấn các cựu quân nhân, cũng đã cùng chia xẻ nỗi đau này. Và đây là lời tâm sự của Jay khi trò chuyện với phóng viên Đào Hiếu Thảo của VietTV.

Jay Veith: It is very difficult thing for many of the officers to open up. It is always very difficult for me to watch men who has been through so much start to cry about these things. Many people were very open, there were still some people who didn’t want to talk to me, they couldn’t revisit the past or they thought they had done something that dishonored them. So I think that for me, I was always very grateful to anybody who would open up about a very painful episode in their life, so that to me was the best part of the book was talking to the (ARVN) veterans.

Tác giả “Black April” đã kết luận về người lính Miền Nam như sau:

• Người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không là những người bất tài vô dụng như thường bị mô tả. Nhiều người trong số họ đã biểu lộ lòng can đảm phi thường, thậm chí trong những tình huống tuyệt vọng như trong các trận đánh ở Tân Sơn Nhứt, Hố Nai và nhiều nơi khác nữa.

• Đến năm 1973, mặc dù phải đối phó với các vấn đề nội bộ và kinh tế, Quân Đội Nam Việt Nam đã phát triển thành một lực lượng chiến đấu có khả năng đánh bại quân Cộng Sản Bắc Việt.

Hàng ngàn người lính VNCH mang thương tích hay đã nằm xuống để bảo vệ Miền Nam suốt 20 năm ròng. Lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của những người lính VNCH đã được tác giả Black April thán phục.

Đào Hiếu Thảo: Nhân dịp tưởng niệm 40 năm “Ngày Quốc Hận – 30 Tháng Tư Đen 1975” , anh có suy nghĩ gì về ngày đau buồn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng tôi?

Jay Veith: I think for the South Vietnamese military, they should take pride that many units still fighting at to the very end, that’s what I’ve tried to point out (in the book), and even the Communists, who never say anything good about the ARVN or the RVNF, even they acknowledge that they were still having a fight at the end. So I think the South Vietnamese are former military should take pride in that. As for the civilians, I think they should also recognize that in some ways it was inevitable because the Communists had so much military power that there was nothing anybody could do at that point. So I just think that they should recognize what happened and take pride that they were still fighting to the very end.

Xin mời đọc thêm trên trang báo Phố Nhỏ Online:

“Tháng Tư Đen”: Trò Chuyện Giữa Tom Glenn Và George J. Veith
http://phonhonews.com/thang-tu-den-tro-chuyen-giua-tom-glenn-va-george-j-veith-luoc-dich-trinh-binh-an/

Lời Giới Thiệu: Tháng Tư 1975, khi Tom Glenn – một nhân viên mật vụ – rời khỏi Việt Nam thì George J. Veith chỉ mới tốt nghiệp trung học Hoa Kỳ. Đến khi “Jay” rời quân ngũ với cấp bậc Đại Úy binh chủng Thiết Giáp đóng quân tại Đức thì Tom Glenn dành nhiều thì giờ với những bệnh nhân AIDS vì đó là cách duy nhất giúp ông quên đi những ám ảnh đớn đau từ Việt Nam. Một người già, một người trẻ, cách nhau cả một thế hệ nhưng cả hai có cùng một điểm chung: Việt Nam.

Đối với Tom đó là mảnh đất ông đã để lại một phần thân thể – tai ông bị điếc vì tiếng bom nổ. Đối với Jay đó là vùng đất chưa bao giờ đặt chân tới nhưng chất chứa quá nhiều thứ bị che dấu. Sau nhiều năm ròng rã tìm hiểu, Jay đã khám phá ra nhiều điều đáng kinh ngạc. Những sự thật lịch sử trong hai năm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa được ông trưng ra trong tác phẩm nghiên cứu lịch sử: “Black April: The Fall of South Vietnam, 1973-75“.

Về tác giả George J. Veith:

– Lúc còn trẻ của Jay đã có sở thích tìm hiểu về các biến cố quân sự và các bí ẩn lịch sử. Đến khi lớn lên ông đặc biệt quan tâm tới vấn đề Tù Binh/Quân Nhân Mất Tích (POW/MIA).

– Vốn có khiếu trong công việc biên khảo dù không là nghề nghiệp chính, “Jay” được yêu cầu thực hiện cuộc tìm kiếm tài liệu trong văn khố của căn cứ quân sự Carlisle Barracks. Tại đây, cơ duyên đã đưa vào tay ông những tài liệu mật về Trung Tâm Giải Cứu Nhân Viên Hỗn Hợp (Joint Personnel Recovery Center) – một tổ chức bí mật được thành lập năm 1966 để thu thập và phân tích các báo cáo tình báo về người Mỹ bị bắt ở Lào, Campuchia & Việt Nam và tổ chức các cuộc đột kích giải cứu.

– Kết quả, Jay đã cho ra đời hai tác phẩm:

“Code-Name Bright Light: The Untold Story of U.S. POW Rescue Efforts during the Vietnam War ” (1998).

“Leave No Man Behind: Bill Bell and the Search for American POW/MIAs from the Vietnam War ” (2004).

Về tác giả Tom Glenn:

Tiểu thuyết về Việt Nam của ông có tên “Last of The Annamese“. Tác phẩm kể câu chuyện của một sĩ quan Quân Lực VNCH và người vợ tận tụy. Cả hai đã cùng tuẫn tiết tháng Tư 1975. Xoay quanh họ là hình ảnh đau thương của một Nam Việt Nam bị bức tử.

Share this post