Tùy Bút Mưa Lan Man … Trời Mưa và Nỗi Nhớ Em – Việt Hải

You’re Only Lonely
(J. D. Souther trình báy)

When the world is ready to fall on your little shoulders
And, when you’re feeling lonely and small,
You need somebody there to hold you;
You can call out my name
When you’re only lonely;
Now, don’t you ever be ashamed;
You’re only lonely.
When you need somebody around on the nights that try you
I was there when you were a queen
And I’ll be the last one there beside you;
So you can call out my name
When you’re only lonely;
Now, don’t you ever be ashamed;
You’re only lonely. (You’re only lonely)
(You’re only lonely) (You’re only lonely)
Ooh, When the world is ready to fall on your little shoulders
And, when you’re feeling lonely and small,
You need somebody there to hold you;
So don’t you ever be ashamed
When you’re only lonely;
You can call out my name
When…

Anh không biết trên đời này có điều kỳ diệu thật hay không nhưng nếu có anh chỉ mong em sẽ đọc được những dòng tâm sự này của anh… Em, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ngồi một mình bình yên và thoải mái như thế này. Ngoài trời, những hạt mưa cứ tí tách rơi như càng làm cho con người ta quên đi tất cả những lo toan vất vả, tất bật của cuộc sống hiện tại để nghĩ về những gì đã qua. Mưa càng rơi, trời càng lạnh thì anh lại càng nhớ về em nhiều hơn. Những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong anh, cũng đúng thôi bởi vì mình đã yêu nhau cũng từ một buổi chiều mưa tan học, bước đi trong campus, băng qua Oviatt building, xéo với cái café pub, có nhạc mưa rơi, nào những Just When I Needed You Most, You’re Only Lonely, Have You Ever Seen The Rain?, Who’ll Stop the Rain,…

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình chạm môi cũng vì tại mưa, dĩ vãng campus mà khi nhìn lại nó đẹp quá. Mưa cho ta đã có được những phút giây thật nhớ của thời sinh viên phải không em? Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan học về mình lại sánh bước bên nhau đi trên những con đường đầy cây xanh tươi mát trong sân trường, một thuở học đường, mưa về trong dĩ vãng hình như vẫn kéo mưa về hôm nay chăng?

Em về trong dĩ vãng mưa rơi bằng cả nỗi nhớ mưa rơi, dù là mưa trong campus hay mưa rơi trong tim thì chỉ là một thôi nhỉ ? Anh đã nghe bài hát Just When I Needed You Most, do Randy VanWarmer trình bày rất nhiều lần. Bài ca buồn khi chia tay nhau, chia tay cuộc tình nào đó, hình như có chúng mình… Thôi gửi lại em những bài ca cũ nhé, bởi vì Cali vẫn còn mưa, mưa rơi …

Darling, rain blows chilly air into my face
Winds whisper to recall your name
They make me yearn for a warm embrace
which would put us in a shame, hihi…
I really wish rain brings you back tonight
To do what we just love to do,
and so now I hug my pillow so tight
All my mind wanders in rain out there
while thinking it’s you, babe…
My heart speaks to you words of love
Then I feel you’re somewhere near
Rain makes me in need of you so badly
So to kiss you well, to hug you tight
and to make an endless love tonight…

Em có biết không? Anh vẫn biết và ngắm nhìn cuộc sống của em nhưng không muốn đến gần em. Cứ vào những buổi chiều anh ghé ngang 3rd Street Promenade, Santa Monica hay qua đến phố Westwood nơi em đang làm việc có cửa hiệu café sidewalk Espresso Profeta gần trường UCLA, nơi có ông giáo Quyên Di mùa hoa tím lavender một thuở, và nơi em có con phố Wilshire đông đúc như mắc cửi, và rồi mưa vẫn rơi khi anh thả hồn nhâm nhi tách café liégeois với hương vị kem chantilly chỉ một mình, hình như nơi đó em không nhìn thấy anh để anh được ngắm nhìn dãy phố có em, đối với anh giờ phút như thế là quá đủ, hạnh phúc như vậy thôi. Cho dù cuộc sống này có ra sao thì anh vẫn mong em luôn hạnh phúc, may mắn và thành công bởi vì em xứng đáng được như thế. Anh không biết trên đời này có những điều kỳ diệu thật sự hay không, nhưng nếu có anh chỉ mong em sẽ đọc được những dòng tâm sự này của anh, nếu như có giấc mơ mưa nào đó để ta bên nhau để nhìn về ngày xưa đã xa hun hút rồi em nhé, mưa campus mình nắm chặt lấy bàn tay nhau, anh đã ôm em sưởi ấm để cùng nhau hứa hẹn những “sweet nothing” cho vui cuộc đời. Em muốn bước lên con thuyền cruise, mà nay chúng mình đã lỡ hẹn sau rất nhiều mùa mưa. Con tàu cruise đã mất phương hướng GPS lạc đường rồi, hihi…

(Mưa Trần Ngọc Anh)

————————————————————————————-

Nhớ em… thuở mưa nhớ em!

Những cơn mưa giao mùa đem theo cái se lạnh ẩm ướt và gió thổi qua khe cửa sổ. Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo càng làm cho anh nghĩ và nhớ về em nhiều hơn. “Anh nhớ em”. Vẫn biết kỷ niệm là những gì đã đi qua và không thể níu giữ, chỉ là đôi khi vu vơ, bất chợt anh vẫn chạnh lòng nhớ đến em. Mưa rơi nhanh như giọt nước mắt của em vậy…

Chiều nay nơi đây mưa xối xả như trút tâm tư của anh vào khoảng không gian vô tận, chả biết từ khi nào anh thích ngắm mưa và suy nghĩ vu vơ như vậy, nhưng thật ra anh vẫn luôn nhớ về em mỗi khi rảnh rỗi hoặc chỉ có riêng anh với căn phòng trống trải cô đơn của mình.

Mưa vẫn rơi và nỗi nhớ cứ hoài trong anh. Căn phòng thêm ảm đạm và anh cứ mãi lẩn quẩn với những kỷ niệm ngọt ngào mà đôi ta có được, chúng trói anh bằng những vòng dây nỗi nhớ. Chẳng biết phải làm gì, phải như thế nào ?! Chỉ có thể tự dày vò anh những nỗi nhớ về em, ôi sao nhớ quá, em ơi!

Anh ngồi đây và vẫn nhớ cái cảm giác còn yêu em quá nhiều và đậm sâu mà vẫn phải xa em và để em đi như thế. Lòng vẫn mong và muốn em đến với ai đó hạnh phúc hơn anh, tương lai tốt đẹp hơn khi em ở bên anh… Thật ra là sự ích kỷ của bản thân anh đến giờ còn lớn hơn cả điều đó, khi yêu mà, ai cũng ích kỷ cũng chỉ muốn là tài sản của riêng mình thôi. Giờ thì cũng đã quá muộn để anh hối tiếc hay là tự trách bản thân mình nữa. Nên đã nhớ lại càng nhớ em nhiều hơn.

Có lẽ người ta nói đúng “Mưa về, những ký ức về theo”. Anh nhớ về hình ảnh cô bé mà anh đã từng gặp và đã yêu ngay từ ngày hôm đó cứ như là định mệnh sắp đặt cho hai ta vậy. Em cao và trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng và em có đôi mắt thu hút hồn người khác. Em nói em thích đi dưới mưa để gột rửa được tâm hồn và những suy nghĩ bòng bong trong đầu. Cũng đã có lần ta đi với nhau dưới mưa, ướt hết nhưng thay vào đó là cảm giác lạnh buốt là cái ấm nồng của đôi bàn tay và cơ thể khi áp sát đi bên cạnh nhau phả vào người, cái hơi ấm của tình yêu nó thế đấy, hơi ấm từ tình yêu tỏa ra lan ra hương ấm áp. Và ta đã có với nhau những tháng ngày ấm áp như vậy đó em à.

Mưa vẫn rơi đều. Căn phòng chẳng khác ngày xưa nhưng đã vắng đi hình bóng một người đã quá quen thuộc, hình bóng mà khi mưa anh vẫn ngồi cạnh để cho dựa vào nghe tiếng mưa rơi nhìn trời mưa và ta nghĩ về những thứ thật đẹp. Dù nay đã qua một thời gian dài xa nhau nhưng anh vẫn biết sơ về em thôi nhé, như thế đủ rồi, để xích yêu mãi êm đềm trôi theo mưa. Chúc em vui và may mắn…

Mưa lạnh bên ngoài. Tiếng nhạc vẫn vang đều, anh thèm được cái campus ngày cũ, hôm nào từ em đó, thèm lắm, thèm thật nhiều, vẫn hay tự giới hạn viễn cảnh ta lại hạnh phúc như ngày nào. Chả nên bao giờ có ngày đó khi mà em vẫn ở nơi đó hihi… và anh vẫn có thể nhìn thấy và nhớ về em như vầy qua đôi thấu kính hội tụ là được rồi. Ừ nhỉ có nhớ em… ôi có nhớ em… Thôi đủ rồi, em nhé.

Tuấn Nguyễn.

Share this post