Ước Vọng Bất Tận – Nguyễn Văn Sâm

Ước Vọng Bất Tận – Nguyễn Văn Sâm

(TVVN.ORG) Lời tựa của nhà văn Uyên Thao

Bốn chữ Ước Vọng Bay Tan bỗng đẩy tôi vụt nhớ về cuối thập niên 1990. Thuở đó tuy đã ra khỏi nhà tù, nhưng chưa thoát vòng quản chế nên tôi thường như chiếc bóng. Dù vậy, tôi lại gặp được Hoàng Tấn rồi gặp lại Nguyễn Văn Sâm — do Hoàng Tấn ở cùng khu Thanh Đa và Nguyễn Văn Sâm từ Mỹ về thăm Sài Gòn vẫn còn nhớ một cái tên xưa cũ. Điều tình cờ là chính một cuốn sách của Nguyễn Văn Sâm cuối thập niên 1960 đã giúp tôi biết rõ hơn về Hoàng Tấn, một cây bút trong hàng ngũ kháng Pháp lớn hơn tôi ngoài mười tuổi. Cũng từ cuốn sách của Nguyễn Văn Sâm, tôi biết Hoàng Tấn từng là bạn thân của một nhà thơ miền Nam kháng chiến mà tôi ngưỡng mộ là Vũ Anh Khanh…

Những buổi chiều gặp gỡ hiếm hoi, Hoàng Tấn hay kéo tôi ra bãi cỏ bên bờ sông Thanh Đa ngồi lặng bên nhau. Hoàng Tấn đã qua ngưỡng cửa thất tuần nên chỉ đôi lúc nhắc vài mẩu chuyện xa vời rồi lặng lẽ nhìn khói thuốc bay.

Riêng tôi với thói quen đã có sau mười mấy năm sống qua các nhà tù nên trở thành biếng nói. Tuy vậy, tôi có thể hiểu tâm tư người bạn già chỉ qua vài lời bâng quơ chẳng hạn “thằng Vũ Anh Khanh tính bơi qua sông Bến Hải trở về Nam nên mất mạng” hoặc “ông có dịp nào gặp gỡ trò chuyện với Xuân Vũ không?” và “vụ Tam Ích thắt cổ tự tử ra sao …?” Những lúc đó, tôi thường nhớ tới tựa đề một cuốn sách của Hoàng Tấn mà Nguyễn Văn Sâm từng nâng niu trân trọng cái ý nghĩa chứa đựng trong đó: Cứu Lấy Quê Hương!

Khi chúng tôi ngồi bên nhau, gần tròn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Hoàng Tấn cất lên lời kêu gọi đó. Chắc chắn đó là lời kêu gọi đã được không ít người hưởng ứng với trọn vẹn nhiệt tình hiến dâng cho đất nước, nhưng đó cũng chính là một tác động góp phần không nhỏ đưa đất nước vào ngõ cụt bi thương. Gần như tôi không trả lời dứt khoát câu hỏi nào của Hoàng Tấn vì luôn nghĩ anh chỉ đang tự hỏi với nỗi vò xé về chọn lựa đã có của chính bản thân. Hoàng Tấn không quên ước vọng đóng góp cho quê hương nhưng cũng không quên ước vọng đó đã bay tan theo gió vì con đường anh chọn lựa chỉ đẩy quê hương xuống đáy vực oan khiên.

Mấy năm sau, khi đã trở thành di dân tị nạn trên vùng đất mới, tôi nhận được một lá thư cho biết Hoàng Tấn từng qua nhiều buổi chiều ngồi khóc với một bài viết của tôi. Tôi không biết gì về tương quan giữa Hoàng Tấn và Nguyễn Văn Sâm, nhưng tôi nghĩ Nguyễn Văn Sâm cũng mang cùng tâm tư của Hoàng Tấn, dù Nguyễn Văn Sâm không có cùng chọn lựa như Hoàng Tấn.

Điểm tương đồng là nỗi đau khó đè nén trước những ước vọng tốt lành cứ nối tiếp bay tan. Và, tôi nghĩ Nguyễn Văn Sâm cũng có thể rơi nước mắt khi viết những dòng chữ về các Ước Vọng Bay Tan…

Tuy nhiên, chính nỗi đau này lại là điều mà hết thẩy những người còn lương tri đều cần đeo gánh và truyền rao, dù phải đeo gánh và truyền rao trong nước mắt.

Virginia June 09, 2016
Uyên Thao

oOo

ƯỚC VỌNG BAY TAN

Kịch thơ hai màn

NHÂN VẬT CHÁNH:
– Sương Nguyệt Anh, chừng 40 tuổi trang điểm thanh thoát, cao sang nhưng đơn giản, bộ quần áo rộng trắng càng tốt.
– Nguyễn Thị Vinh, con của nhân vật Sương Nguyệt Anh, độ 13, 14 tuổi. Y phục bà ba màu nhã.
NHÂN VẬT PHỤ:
– Tiếng Thời gian, tiếng vọng trong hậu trường lúc bắt đầu và chấm dứt vở kịch. Giọng Nam
– Kẻ xấu, nhân vật có tác dụng làm cho bản kịch không quá nặng nề. Kẻ xấu không cần hiện diện, có thể là tiếng trong hậu trường nhưng giọng khác với giọng Tiếng Thời Gian.
NHẠC: Nhạc đệm không lời buồn buồn như sự trằn trọc của người không ngủ được trong đêm khuya. Có thể là nhạc những bài lý của cổ nhạc…

MÀN MỘT
(Trước khi mở màn)

TIẾNG THỜI GIAN:
(Trong hậu trường phát ra, giọng Nam)

Thời Gian có khả năng ghi lại những gì xảy ra trên mặt đất lúc hiện tượng xuất hiện và phát ra lại bất kỳ lúc nào thời gian muốn. Hiện tại ở đất nước trước kia con cháu nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu là nữ sĩ Sương Nguyệt Anh sinh sống thì đương có cảnh trên sông trên biển cá chết đầy tràn trắng nước:

Lềnh mặt nước cá lờ đờ hả họng,
Nổi dật dờ trên vải đủi đen thui.
Dòng sông đứng than trời như bọng:
“Xót dân nghèo vớt cá chết nặng mùi.”

Cảnh kẻ khó nghèo khổ phải sống ké nghĩa trang buồn vì chẳng tạo được một túp liều dầu là rất nhỏ:

Ngày nô đùa chơi hú tim hú mọi,
Tối che sương dỗ giấc giữa tha ma.
Gái mới lớn trẻn trơ mời khách chọi,
Hình mộ bia nhăn mặt: “Cõi ta bà!”

Thời Gian mời người-thời-nay nhìn lại người-thời-xưa Sương Nguyệt Anh với ước mơ giúp người dân đương bị mất Tự Do và mất cả những thứ thiêng liêng khác của con người sống trong một đất nước mà mình chẳng có quyền công dân….
(Mở Màn)
CẢNH: Cảnh đêm tối từ trong một nhà tranh nhìn ra, cửa sổ có tấm liếp dựng lên hạ xuống được. Ngoài xa kia có ánh đèn lù mù chớp tắt, chớp tắt. Có thể làm đẹp hơn nếu để cảnh một dòng sông có chiếc thuyền nhỏ với ánh đèn lu lu. Trong nhà có một cái bàn và hai ba cái ghế, trên bàn có bộ bình trà và ly. Hai bên sân khấu nghĩa là tường nhà có treo / dựng hình cụ Nguyễn Đình Chiểu phóng lớn và đối diện là cái bìa quyển Lục Vân Tiên phóng lớn.

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
(Ngồi trước bàn, ngó ra khán giả, ngâm thơ)

Trước đèn xem chuyện Tây Minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.
Ai ai lẵng lặng mà nghe,
Giữ răn việc trước lánh dè thân sau.

(Đi qua đi lại, lộ vẻ suy tư.)

NGUYỄN THỊ VINH:
(Bước ra từ hậu trường, tới gần người mẹ. Nhạc nền…)

Mẹ! Nhẹ buông liếp xuống mẹ nhe!
Đèn bảo sông đen ánh lập lòe.
Gợi lửa ma trơi vờn cổ mộ,
Gợi bóng âm hồn núp bụi tre.

(Người mẹ thả tấm liếp xuống, đứa con vịn tay mẹ.)
SƯƠNG NGUYỆT ANH:

Con yêu! Mẹ thả liếp giùm con,
Chuyện lửa ma trơi, chuyện âm hồn.

(Người mẹ nâng cằm con lên, ngó thẳng vào mắt con.)

Chỉ có trong tâm người yếu đuối,
Đó lửa thuyền chài, lửa áo cơm!

(Chỉ ra bến sông)
Con yêu!
(Nhạc nền…)
NGUYỄN THỊ VINH:
Mẹ yêu!
(Nhạc nền…)

Trong lúc trời đêm gió thổi lạnh.
Cơ hàn cóng róng áo mong manh.
Vảy chài kiếm sống trên xuồng nhỏ.
Con thấy nhói đau dạ bất bình!

SƯƠNG NGUYỆT ANH:

Xúc cảm xót thương người khổ nghèo
Là ánh thiên lương hướng nẻo theo.
Vô cảm vô tình không đáng sống,
Dầu ôm vàng bạc nhiều thiệt nhiều!

NGUYỄN THỊ VINH:
Vâng! Vâng! Mẹ nói đúng!
(Đi tới đi lui rồi chạy đến cửa sổ nhìn quanh. Cúi đầu.)

Lòng rười rượi, buồn trông xóm vắng,
Già cô đơn, cuộc sống quạnh hiu.
Thanh niên thiếu nữ đều yên lặng.
Cảnh trí tang thương, cảnh chợ chiều!

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
(Trầm ngâm)

Con biết vì sao ra cớ sự?
Nước nhà đâu nữa nghĩa tự do.
Trên kia trị nước toàn giòi bọ,
Chí lớn ngang Trời cũng nằm co!

(Nhạc rờn rợn, rập rình như trong phim kinh dị rồi chuyển sang nhạc buồn có / không lời của tân nhạc về cảnh về tang thương của quốc gia.)

Thực dân nghiền nát bao thế hệ,
Hướng về sắc dục thỏa dâm mê.
Tạo người vô cảm cùng ích kỷ,
Giết chết dân ta với rượu chè.

(Nhạc nền…)
NGUYỄN THỊ VINH:

Trăng sương lạnh nỉ non ngàn tiếng dế,
Đêm âu sầu đất nước nhuộm màu tang,
Chung quanh đây đau khổ lẫn điêu tàn
Con thông cảm nỗi bi thương của mẹ.

SƯƠNG NGUYỆT ANH:

Quê hương nghèo đói cả nhân gian.
Nên thương…

NGUYỄN THỊ VINH:
Bạc phận kiếp cơ hàn.
SƯƠNG NGUYỆT ANH:
Nên thương …
NGUYỄN THỊ VINH :
Ánh lửa trên sông lạnh.
SƯƠNG NGUYỆT ANH – NGUYỄN THỊ VINH:
Thấy cảnh nghèo, đau … biết xốn xang.
(Nhạc đệm như đêm đang trôi trong cảnh buồn lê thê. Sương Nguyệt Anh tới bàn ngồi xuống, rót nước. Đứa con đứng kế bên.)
SƯƠNG NGUYỆT ANH:
Lòng ray rứt….
NGUYỄN THỊ VINH:
Không ích gì đâu mẹ!
SƯƠNG NGUYỆT ANH:
Phương cách nào?
NGUYỄN THỊ VINH:

Nâng nhận thức người dân!
Một tờ báo…

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
Ý hay, con sáng lẽ!
NGUYỄN THỊ VINH:
Không bao lâu….
SƯƠNG NGUYỆT ANH:
Đất nước sẽ canh tân!
(Nhạc trầm trầm buồn buồn để chuyển sang cảnh đêm khuya tịch mịch người mẹ vẫn tỉnh thức, đứa con đã lộ vẻ buồn ngủ.)
SƯƠNG NGUYỆT ANH:

Con đi ngủ, mẹ ngồi đây xí nữa,
Nghĩ tương lai, một tờ báo Nữ Chung.
Chuông phụ nữ gióng lên điều cần sửa,
Ngàn điều bàn ngoài tứ đức tam tùng…

(Đứa con ra tới chỗ có hình nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Xá xá thành khẩn… Nhạc nền…)
NGUYỄN THỊ VINH:

Thưa ông Ngoại, chào ông, con đi ngủ,
Trong chiêm bao, từng chữ, đọc sách ông.

(Đi sang chỗ hình bìa quyển sách Lục Vân Tiên, tay rờ lên những chữ…)

Con cố hiểu những điều ông ẩn dụ,
Sống làm người, trung hiếu, khắc sâu lòng.
Cúi đầu chào mẹ rồi đi vào hậu trường.

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
(Ngồi xuống bàn, rót nước uống, suy nghĩ…)

Cầm ngôn luận ta hướng người cõi thiện,
Dạy nhân gian bỏ mắt trắng nhìn nhau.
Tờ báo đúng, vui thay tròn sở nguyện,
Tờ báo sai, ta biết, sẽ lòng đau.
Cầm ngôn luận ta đánh người tham nhũng,
Bọn tham ô bọn cậy thế cửa quyền.
Bút như gươm phát huy lòng anh dũng,
Ta chém phường mọt nước hại dân đen.

(Chống cằm, gục đầu xuống lưng chừng. Nhạc nền nhè nhẹ rồi tắt dần từ từ trong khi đèn cũng từ từ tắt chuyển sang hoạt cảnh kế nếu sân khấu rộng. Nếu không được điều kiện nầy thì cho âm thanh phát ra từ hậu trường.)
KẺ XẤU:

Mỹ nữ ôi! Mỹ nữ ôi!
Ngửng mặt lên, chớ cúi đầu e thẹn,
Mở lòng hoa hòa điệp khúc yêu đương.
Mỗ tài đức, đại gia cùng bảnh tẻng,
Chung quanh đây vĩ đại có ai nhường!

SƯƠNG NGUYỆT ANH:

Trung hiếu làm đầu trai kỷ cương,
Trau tria tiết hạnh xá chi phường,
Dòm giỏ đêm khuya nhà góa bụa,
Xứng danh ai Trạng Lợn trộm hoa tường!

(Đứa con từ trong hậu trường chạy ra, dáng ngái ngủ, ôm mẹ, cả hai cùng cười lớn tiếng. Đèn từ từ tắt. Nhạc rền lớn như nhạc ở đoạn phim kinh dị.)
Màn hạ!

MÀN HAI
(Trước khi mở màn)
TIẾNG THỜI GIAN: Hai năm sau. Người nữ sĩ trở về nhà từ sàigòn với nhiều thất vọng và buồn bực sau thời gian mấy tháng coi tờ báo Nữ Giới Chung bị nhiều giới hạn về quyền đăng bài chọn bài .. Ước vọng không thực hiện được, Chung quanh mình dân vẫn nghèo và trí vẫn thấp như xưa. Bà mang một mơ ước khác…
(Mở màn)
CẢNH: Cảnh căn nhà như cũ, có thể dịch cái bàn cho khác với cảnh trước. Tấm liếp được giở lên. Cảnh sông ở xa được thay bằng cây cối, tàu dừa.. Trong nhà, chỗ hình Cụ Đồ Chiểu được thay bằng hình Sương Nguyệt Anh, chỗ hình bìa quyển Lục Vân Tiên được thay bằng hình một xấp vài trang tờ báo Nữ Giới Chung.

NHÂN VẬT: Như màn một nhưng đã thay quần áo khác.
(Nhạc nền êm dịu…)

NGUYỄN THỊ VINH:
(Đọc sách)

Nguyệt Nga thưa việc tiền trình,
Kiều Công tưởng nỗi sự tình chẳng vui.
Nguyệt Nga dạ hãy ngùi ngùi,
Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn.
Lao đao phận trẻ chi sờn…

(Thấy mẹ về, buông sách xuống. Chạy ra mừng với dáng hối hả lật đật.)
Mẹ về! Mẹ về!

Thấy mẫu thân con mừng rơn hết lớn,
Bao ngày qua hằng bữa hóng mẹ yêu.
Sáng tinh sương ngơ ngẩn tới xế chiều,
Không bóng mẹ con cô đơn dữ tợn.

(Người mẹ ôm con, vuốt tóc và cầm lên quyển sách, lật lật từng tờ. Con nép đầu vào mẹ. Nhạc nền.)

Nhà trống vắng tạm quên bằng sách vở,
Ngâm truyện ông, con nay thuộc từng hàng,
Đọc báo mẹ, lòng con như bừng mở.
Biết bao điều ngày trước vẫn hoang mang!

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
(Để sách xuống, dẫn con lại chỗ treo tờ báo Nữ Giới Chung, giở lên từng trang.)

Con biết đó, mẹ lăn vào làng báo,
Nữ Giới Chung chuông gióng tiếng nữ quyền.
Nói tiếng Oán thay dân mình thấp miệng,
Rao lớn rằng Độc Lập chữ thiêng liêng.

NGUYỄN THỊ VINH:
(Ngó vô mẹ.)

Nay mẹ về?

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
(Buông tờ báo xuống, thở dài.)

Họ viết láo triền miên!

NGUYỄN THỊ VINH:
(Nắm tay mẹ giụt giặt.)

Mẹ thất vọng?
SƯƠNG NGUYỆT ANH:
…. Không gì buồn hơn nữa!
(Đi qua chỗ có hình mình, rờ rờ, mỉm cười buồn.)
Mượn tay mẹ, họ viết muôn thứ chuyện,

NGUYỄN THỊ VINH:
(Mỉm cười, nắm hai vai mẹ.)

Chắc đầy trời toàn nịnh nọt khó ưa?

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
(Đi qua đi lại cúi đầu suy nghĩ.)

Phải!
(Đi qua một lần nữa tới tờ báo.)
Phải!
(Nhạc nền…)

Chuyện đáng nói chẳng bao giờ được nói,
Nhiều xóm làng người nghèo đói trơ xương
Bao triệu dân, chỉ một nhúm nhỏ trường
Vô học thức, tơi tả dường tôi mọi!
Kẻ quyền thế trên cao ngồi vòi vọi,
Bợ Tây tà, câm miệng nhét túi thêm.
Mồm mép lắm nói những lời ngu muội,
Nêu chuyện lên, ‘chúng nịnh’ bảo chờ xem.

NGUYỄN THỊ VINH:
Quyền chủ bút mẹ đâu không thử ném…
(Đưa tay vung quyết liệt)
… chúng ra đường, khỏi tờ báo Vì Dân.

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
(Giọng lớn, vui.)

Những kẻ xấu tội đồ xưa xử chém,
(Giọng nhỏ, buồn, nói đứt khoảng.)

Mẹ tố nhiều, chủ nhiệm xé, lần khân.
Mẹ chủ ý, cố tình đong đo tội,
Của Tây u, ăn-phọt, của dựa hơi.
Họ trói tay, bẻ bút, họ đập ngòi.
Tạo thất vọng, u hoài, im tiếng nói.

NGUYỄN THỊ VINH:

Ai bẻ bút, đập ngòi, con không hiểu,
Kẻ bỏ tiền, kẻ điều khiển đường đi?

SƯƠNG NGUYỆT ANH:
(Gật đầu, cười.)

Làm chủ bút, bung xung, bài tối thiểu,
Viết nhiều điều… quốc sự! Bị tình nghi!
Chuyện nhạy cảm, không nên, vùng tế nhị…
Mẹ tung hê, chức chủ bút, đáng gì!

NGUYỄN THỊ VINH:
Con có mẹ, giờ đây, con thích chí,
(Cười vui…)
SƯƠNG NGUYỆT ANH:
Giúp cho dân…
(Đi đi lại lại, để một ngón tay trên trán.)
Giúp cho dân…
NGUYỄN THỊ VINH:
… Mở trường học thử xem!
SƯƠNG NGUYỆT ANH:

Canh tân nước, không làm tròn đại chí,
Mở trường ư? Con gõ trúng nỗi niềm!

(Hai mẹ con ôm nhau xoay vòng, cười.)
KẺ XẤU:

Tôi thẹn quá, xin kêu tưng bằng chị,
Tài thấp hèn, chí nhỏ, chịu làm em.
Với cháu bé, cậu thua xa ý chí,
Xin vái chào bái phục, vạn lời khen!

(Ba người cúi đầu chào nhau thân thiện.)
SƯƠNG NGUYỆT ANH:

Nhật nhật tân, chí hướng quyết giữ bền,
Tạo dân trí mở mang cùng can đảm…

BA NGƯỜI:

“Ta về cúi mặt đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở.
Thế giới vui vì mọi lẻ loi” (*)

(Nhạc kết thúc, diễn viên cúi đầu chào thiệt lâu, trong khi Tiếng Thời Gian vọng lại thì diễn viên đi vào.)
Màn hạ.
TIẾNG THỜI GIAN:
Tiếng Thời Gian xin nhắc lại với Người Thời Nay rằng Điều ước mơ của bà Sương Nguyệt Anh, cũng như của biết bao nhà ái quốc ưu dân khác không hoàn thành, đất nước chưa đầy một thế kỷ sau còn tệ hại hơn:
Văn Hóa thì xuống cấp:

Sáng tiệc nhậu, trưa tối chiều nhậu, nhậu,
Vợ đâm chồng, con giết mẹ tỉnh queo.
Trai mười mấy dáng đi người bịnh hậu,
Trẻ lớp Năm đã biết khoái phì phèo.

Cảnh trường học thấy càng đau lòng:

Gái đánh nhau, xé quần bạn cùng lớp.
Thầy gạ trò vô nhà nghỉ kiểm bài.
Em nhỏ yếu chôm tiền đem cúng nộp,
Học điều hư, tốt nghiệp khỏi thày lay.

Bịnh viện công còn tệ hơn thế kỷ trước:

Nằm trở đầu hai bịnh nhơn giường hẹp,
Không phong bao vô hóa đối vô tâm.
Chết như rạ, phận nghèo hèn tôm tép,
Động lòng ai những tiếng khóc âm thầm!

(Nhạc lớn để biểu lộ sự kinh dị rồi … nhỏ dần….)

HẾT

Nguyễn Văn Sâm
Viết xong cuối tháng 04 năm 2016 tại thành phố Victorville, CA, Hoa Kỳ.
(*) Thơ Tô Thùy yên

Share this post