Út Của Má – Đàm Hà Phú

Út Của Má – Đàm Hà Phú

Bữa nay ra chỗ bến xe ôm thì không thấy ní quen đâu, nên ra đường ngoắc đại một anh, anh này, kêu bằng anh Út, tầm năm mươi, người nhỏ thó, đen thui và có nụ cười hiền không thể hiền hơn được nữa. Lên xe cũng năm ba câu chuyện, thấy anh nói chuyện cũng vui vẻ nên anh em nói suốt.

đang đi thì anh Út có điện thoại, lấy máy ra alo alo, Út nghe Út nghe, mà có vẻ bên kia nói gì nhỏ lắm ảnh không nghe rõ, mới nói thôi anh tấp vô lề mà nói, chớ chạy vầy sao nghe điện thoại, nguy hiểm quá cha. Tấp vô lề cái ảnh gọi lại. A lô má hả, má gọi Út gì đó má, con đang chở khách. Dạ, dạ, dạ… thôi má ăn cháo nghỉ khoẻ đi, bữa nào rảnh con chạy lên thăm má. Đi gần tới nơi ảnh lại có điện thoại tiếp, lại cũng người má đó, lại dạ dạ dạ con biết rồi má, con chạy kỹ lắm má đửng lo nha, thôi má uống thuốc đi nha, con chở khách để người ta chờ nè, dạ con biết rồi má.

Thấy vậy mới nói, anh Út có hiếu ghê, nói chuyện với má ngọt xớt, chắc bác vui lắm, má anh cũng hiện đại hén, điện thoại cho con ngon lành. Ảnh khựng một lúc, rồi túc tắc kể.

… có má con gì đâu chú Hai, tui với bà này là người dưng, chớ có má con gì đâu. Hồi trước Tết tui ông già tui bị tai biến mạch máu não, rồi mất, lúc vô bịnh viện làm giấy tờ tiền bạc cho ổng thì gặp bà má này. Bả ngồi xe lăn, từ xa bả nhìn mình trân trân rồi kêu Út ơi Út à, mình tên Út nên mới chạy lại liền, dạ Út đây. Bả cứ nắm tay hỏi phải Út hông con, sao con đi lâu quá không về thăm má, rồi giờ con làm gì ở đâu… lúc đó tui nghi nghi, thôi chắc bả lộn người rồi, định nói chắc bác gái coi lộn người rồi thì thấy anh con trai của bả đứng sau nháy nháy mắt, ra hiệu biểu tui im, tui cũng im chớ sao chú Hai. Rồi bả khóc quá trời quá đất. Anh con trai mới dẫn bả ra chỗ khác, còn chị con gái thì kêu tui ra nói, anh thông cảm, nhà em có thằng Út thất lạc hồi trước “giải phóng”, nên giờ má em gặp ai giống giống nó là má em nhận vậy đó, anh thông cảm bỏ qua.

Tui nghe cũng thấy êm, mới nói có gì đâu chị, rồi ra lấy xe, thì anh con trai hồi nãy chạy theo, mới nói chuyện kỹ hơn, nhà đó có 4 đứa con, đứa Út chắc cỡ tui, còn anh đó anh lớn, anh Hai, tầm sáu chục. Lúc đó loạn lạc bon đạn, cả nhà dắt díu nhau bỏ quê lên Sài Gòn. Lên tới Sài Gòn thì thằng con Út nó đi lạc, cả nhà tìm kiếm khắp nơi. Sau ông anh Hai này tìm ra nó thì nó đã chết, người ta chôn nó rồi, nhưng coi hình của nha cảnh sát thì xác nhận đúng là nó, nhưng mà lúc đó không dám cho bà má hay, nên ổng quyết định bí mật luôn, coi như thằng Út thất lạc thôi. Tui mới nói ổng sao trùng hợp quá, tui cũng tên Út, nên bả kêu cái ngay boong tui mới ác. Ảnh tròn mắt, nói vậy trùng tên sao.

Rồi sau bữa đó mới lấy số điện thoại. Lúc gần Tết bà già bịnh suốt, suốt ngày kêu Út đâu rồi, rồi khóc miết, bỏ cơm bỏ cháo. Ông anh Hai kia mới điện thoại cho tui, nói thôi tui nhờ anh đóng giả thằng Út, lên thăm bả, nói chuyện cho bả vui, rồi tháng tui gởi anh tiền café 5 triệu, được hôn. Tui nghe cũng thương, tui ừ, nhưng mà tui hông có lấy 5 triệu nha, giúp được thì giúp thôi, tiền bạc gì đó, rồi từ bữa Tết lên thăm bả, tới giờ tuần nào cũng ghé một hai lần, ăn bữa cơm, rồi bả lấy số điện thoại, ngày nào cũng gọi, nói y thinh một chuyện một, một hai Út của má, Út của má.

Phiền hả, phiền gì đâu chú Hai. Mình không có tiền có bạc giúp ai, giúp cho một bà già bả vui vẻ cuối đời cũng coi như là giúp người, chớ có phiền phức gì đâu chú Hai.

Share this post