Ván Bài Của Putin Ở Syria – Simon Shuster

Ván Bài Của Putin Ở Syria – Simon Shuster

NGÀY 30 THÁNG CHÍN, Thượng Viện Nga công bố chương trình làm việc gay gắt và căng thẳng. Các nhà làm luật nói sang năm nếu nền kinh tế Nga còn tồn tại với tình hình giá dầu trên thế giới sụt giảm, và sự trừng phạt tài chính của Tây phương vẫn tiếp tục, ngân sách chính phủ sẽ bị cắt giảm tối đa, và mọi đầu tư kinh tế sẽ bị ngưng lại. Rõ rệt đó là ngày đáng sợ, nên ông Putin gửi Chánh Văn Phòng Sergei Ivanov đến dự phiên họp của Thượng Viện Nga, yêu cầu ghi thêm một mục mới vào chương trình nghị sự. Đóng cửa phòng họp, không cho ký giả tham dự, Sergei Ivanov xin các nhà lập pháp Nga cho phép máy bay Nga oanh tạc Syria. Quốc Hội Nga chấp thuận yêu cầu ngay tức khắc. Vài giờ sau, máy bay Nga bắt đầu oanh kích vào Syria. Không một ai ở Quốc Hội còn muốn bàn cãi thêm về tình hình kinh tế.

Một lần nữa, các nhà lãnh đạo thế giới ngẩn ngơ trước hành động mới của Nga, họ tìm cách giải mật quyết định kỳ lạ của Putin. Lần này nước Nga đâm đầu vào một cuộc nội chiến đẫm máu, không thối lui được ở vùng Trung Đông. Chỉ có vài giả thuyết được đưa ra để giải thích về hành động của ông Putin. Nào là Putin cần bênh vực Bashar Assad tổng thống nước Syria, người đồng minh cật ruột của ông Putin ở Damascus đang lâm vào thế suy yếu sắp sụp đổ, và Putin cần phải bảo vệ căn cứ Hải Quân Nga ở vùng duyên hải nước Syria, cửa ngõ giúp Nga đi ra Điạ Trung Hải. Nhưng các chuyên gia về Cẩm Linh tại các thủ đô Tây phương không để ý đến một yếu tố hết sức quan trọng trong sự việc này. Đó là áp lực kinh tế nặng nề khiến cho Putin buộc lòng phải mang cả một cơ cấu quân sự lớn đâm lao vào một cuộc chiến đầy rắc rối. Đây là một cuộc phiêu lưu quân sự có thể đem lại cho Nga tai hại giống như cuộc chiến của Liên Bang Xô Viết ở Afghanistan cách đây 35 năm. Putin đem quân tham chiến ở Syria không phải chỉ vì muốn tạo hư danh hão cho nước Nga trên bàn cờ chính trị quốc tế, mà thực ra là để áp lực các nước Tây phương phải ngưng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, khiến cho nền kinh tế của nước này lâm vào tình trạng suy yếu, cô lập với Tây phương.

Theo cáí nhìn của điện Cẩm Linh, vấn đề được lý giải như sau: Ở Syria, và Iraq, nhóm khủng bố mang tên là ISIS đã chinh phục cả một vùng vùng lãnh thổ bao la kể từ năm 2013 cho đến nay. Hàng triệu người dân Syria phải bỏ xứ đi tị nạn, và khối dân tị nạn từ Syria đổ vào Âu châu mùa hè năm nay khiến cho các nhà lãnh đạo Tây phương vô cùng lo ngại. Họ cố gắng tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria để ngăn chặn làn sóng người tị nạn Syria. Putin nhìn ra đây là một cơ hội rất may mắn để ông ta can thiệp vào. Lần đầu tiên từ 10 năm nay, đích thân ông đến Liên Hiệp Quốc để dự phiên họp Đại Hội Đồng vào ngày 28 tháng Chín. Ông đề nghị lập ra một liên minh quốc tế để giúp lực lượng chính phủ Syria đánh bại tổ chức ISIS. Lý do được ông Putin nêu ra như sau: “Thưa các bạn thân mến, khi đánh bại được ISIS, chúng ta sẽ không cần phải lập ra trại tị nạn nữa”.

Chiều ngày hôm đó, ông ta vênh mặt nói chuyện với Tổng Thống Obama, trong lúc Obama còn đang hoài nghi, luỡng lự. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga làm các nước Tây phương nổi giận bằng cách sáp nhập vùng Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga hồi mùa Xuân năm ngoái. Kết cục là chẳng có một liên minh quốc tế nào thành hình để hỗ trợ cho kế hoạch của Putin. Ông Obama tiếp tục đòi hỏi Assad phải rời khỏi chức vụ lãnh đạo trước khi đạt đến một giải pháp cho vấn đề Syria. Nước cờ đầu tiên của Putin đưa ra bị thất bại.

“Đó là Kế Hoạch A của chúng tôi”, ông Leonid Kalashinov, phó chủ tịch thứ nhất của Putin tại Ủy Ban Ngoại Giao của Quốc Hội Nga tuyên bố như vậy. Ông Putin từng nói rằng ông muốn tạo một liên minh quốc tế rộng rãi để cùng đánh ISIS, trong đó kết hợp sức mạnh Không Quân của Nga và Mỹ, và bộ binh của Syria trên mặt đất. Bề sâu của toan tính này theo ông Kalashnikiv là: Hoa Kỳ sẽ không còn lý do gì để áp dụng biện pháp chế tài đối với Nga nếu như hai nước là đồng minh quân sự với nhau. Nhưng ông Obama vẫn cương quyết từ chối không cho Assad một vai trò nào ở Syria. Ông Kalashinov nói với báo TIME: “Kế Hoạch A của chúng tôi bị vỡ, không thi hành được”.

Từ đó, họ phải theo Kế Hoạch B. Với kế hoạch này, Không Quân Nga chỉ làm việc ném bom vào phe kháng chiến một cách vá víu. Họ nhắm tiêu diệt những lực lượng kháng chiến chống lại chính quyền Assad, kể cả những tổ chức kháng chiến được Hoa Kỳ và đồng minh yểm trợ. Cứu giúp Assad là mục tiêu chính của Nga, nhưng bề ngoài họ vẫn mạnh miệng nói rằng: “Chúng tôi hành đông không phải chỉ vì một công dân mang tên là Assad” theo lời giải thích của Andrei Klimov, phó chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao tại Thượng Viện Nga. Ông ta còn nói thêm rằng mục tiêu của chiến dịch không kích của Nga là họ muốn thuyết phục phe Tây phương không thể đánh bại được tổ chức ISIS nếu không có sự tiếp tay của Nga. Ý của ông muốn nói rằng: “Tiếc thay những biện pháp chế tài của Tây phương làm kỳ đà cản mũi nước Nga. Ngày nào phe Tây phương còn tiếp tục cô lập Nga, rất khó có thể lập được một liên minh quốc tế đem lại thanh bình trước cơn bão khủng bố quốc tế.”.

CHO ĐẾN NAY, Nga tỏ ra hài lòng cứ để cho cơn bão khủng bố đó gia tăng. Trong lúc máy bay Nga tiếp tục nã bom xuống đầu kháng chiến quân thuộc nhóm trung dung từ hồi đầu tháng Mười, phe ISIS tiếp tục giành được thắng lợi, tiến sâu thêm vào đến gần ngoại ô tỉnh Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria. Theo sự phân tích của ông Michael McFaul, cựu đại sứ Mỹ ở Nga, mục tiêu ngắn hạn của Nga là làm suy yếu, tiêu diệt những tổ chức chống lại Assad, thu gọn cuộc chiến tranh chỉ còn lại giữa quân đội của Syria và tổ chức ISIS. Theo ông “Nếu làm được điều này, người Nga sẽ đạt được mục đích là biến Assad thành một đối tượng tốt trong số những kẻ xấu. Và Assad sẽ là người mà tất cả các quốc gia nên ủng hộ. Hoa kỳ và đồng minh không muốn thấy điều này xảy ra”.

Hình như đó chính là chiến thuật mà Putin dùng để kết thúc cuộc chiến. Ông ta muốn dồn phe Tây phương vào cái thế phải liên minh với Assad và Nga để chống tại ISIS. Điều này giải thích lý do vì sao trong lúc máy bay Nga ném bom vào phe kháng chiến thân Mỹ, nhưng Nga vẫn tiếp tục nài nỉ sự hợp tác của Tây Phương. Trong phiên họp với bộ trưởng Bộ Quốc Phòng hôm 7 tháng Mười, ông Putin ra chỉ thị cho các tư lệnh quân đội phải liên lạc cho được với Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ ở Syria. Bởi vì theo ông “nếu không có sự tham dự của họ, chúng ta khó có thể tổ chức hữu hiệu việc làm của chúng ta”.

Tin tức kể trên được đăng trên Website của Điện Cẩm Linh. Điều này cho thấy tính chất vụng về trong hành động của Putin. Ông ta là kẻ luôn luôn làm những hành động có tính chất cơ hội, và không tiên liệu trước những gì có thể xảy ra. Ví dụ như hồi ông sát nhập vùng Crimea vào nước Nga, uy tín của ông lên cao vùn vụt ở trong nước Nga, nhưng hậu quả là làm cho nền kinh tế của Nga bị cô lập, và suy sụp dần. Uy tín của ông ta ở nước Nga cũng bị xuống dốc thê thảm khi nền kinh tế Nga bị thiệt hại.

Trong vụ can thiệp vào Syria, chủ đích chính của Putin là đánh bóng hình ảnh người hùng của ông ta đối với dân Nga. Trong lúc ông âm thầm rút quân ra khỏi vùng phía đông của Ukraine. Ông ta muốn phe Tây phương sẽ hợp tác ngang hàng với Nga trong việc giải quyết xung đột ở Syria. Tổng Thống Assad của Syria cho ông Putin cơ hội để giữ thể diện. Assad giúp Putin nói với phe Tây phương rằng muốn đánh bại tổ chức ISIS, phe Tây phương cần quân đội thiện chíến của Nga tiếp sức, và hợp tác. Trong lần phỏng vấn trên đài truyền hình vài ngày trước khi Nga ném bom vào Syria, Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Lavro nói chỉ bằng cách hợp tác với Nga và quân đội Syria ở dưới đất, các cuộc không kích của Hoa Kỳ mới có kết quả.

Nhiều chuyên gia ở Hoa Kỳ và Âu Châu cũng tin rằng phe Tây phương không có chọn lựa nào khác ngoài việc hợp tác với Nga nếu họ muốn chấm dứt chiến tranh ở Syria. Nhưng chính quyền Obama luôn luôn cho rằng liên minh với Nga và Syria là điều không thể chấp nhận được, bởi vì Assad là kẻ đã từng giết hại dân Syria, Assad phải rời khỏi chức vụ lãnh đạo. Đó là điều kiện tiên quyết để Hoa Kỳ hợp tác với Nga. Trong buổi họp báo hôm 7 tháng 10, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ashton Carter khẳng định rằng việc liên lạc với Nga và Syria chỉ giới hạn trong phạm vi kỹ thuật để tránh xảy ra va chạm giữa máy bay Nga và Mỹ trên bầu trời Syria. Tại buổi họp báo ngày 2 tháng 10, Tổng Thống Obama còn nói thẳng ra rằng: “Việc máy bay Nga oanh kích các nhóm kháng chiến trung dung, được Mỹ hỗ trợ, và người Nga coi là khủng bố, sẽ là liều thuốc chỉ đưa đến thảm hoạ, và đó là điều tôi bác bỏ”.

Nhưng ông Putin vẫn tiếp tục tạo áp lực, đòi Hoa Kỳ phải hợp tác. Trong lời tuyên bố trên đài truyền hình ngày 12 tháng 10, ông Putin nói rằng nếu Hoa Kỳ không chấp thuận những mục tiêu đánh phá của Nga trên đất Syria, thì Hoa Kỳ nên đưa ra bảng danh sách những mục tiêu cần oanh kích. Qua ngày hôm sau, ở Mạc Tư Khoa, ông còn đọc bài diễn văn đề nghị gửi Thủ Tướng Dmitri Medvedev đến Hoa Thịnh Đốn làm trưởng ban điều hợp những công tác chung ở Syria.

Trong hàng ngũ những nhà ngoại giao cấp dưới, người ta nghe thêm những lời năn nỉ lộ liễu hơn. Chẳng hạn như ông Sergei Ordzhonikize, trưởng phái đoàn Nga ở Liên Hiệp Quốc lên tiếng nài nỉ rằng: “Tôi thừa hiểu rằng các cường quốc nguyên tử thường gườm nhau qua ống kính của khẩu súng trường. Nhưng rút kinh nghiệm trong quá khứ, chúng ta nên học hỏi cách hợp tác giữa hai quân đội”. Ông ta nói với báo TIME: “Sự hợp tác giữa hai nước không những chỉ trong lãnh vực đánh khủng bố, mà còn giúp bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nga”.

Nhưng thực tế cho thấy hai nước không xích lại gần nhau, trái lại quan hệ càng xấu thêm vì hậu quả của ván bài quân sự không lối thoát của Putin. Hoa Kỳ và Nga đang vướng mắc vào một cuộc chiến tranh đọ sức với nhau. Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nhóm kháng chiến quân trung dung ở Syria, còn Mạc Tư Khoa thì trợ giúp nhà độc tài mà Hoa Kỳ muốn lật đổ.
Đây là một loại phim xi nê không ai muốn xem lần thứ hai. Vào thời cao điểm của cuộc Chiến Tranh Lạnh, xung đột ở Đại Hàn, chiến tranh ở Việt Nam và Afghanistan hai cường quốc đứng về hai phe đối nghịch, cung cấp cố vẩn, viện trợ vũ khí xăng dầu cho hai phe đánh nhau. Tương tự như trước, cục diện ở Syria lúc này hết sức nguy hiểm, có nguy cơ tạo ra những “rủi ro thực sự” giữa quân lực hai nước Hoa Kỳ và Nga. Ông Konstantin Sivkov, cựu chiến lược gia cho Bộ Tổng Tham Mưu Nga nói: “Người Mỹ phải hiểu rằng họ cần đến chúng tôi, và chúng ta cần có sự hợp tác ít nhất là trên tầm mức hoạt động hành quân để tránh xảy ra những lầm lẫn tai hại.”.

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ÂU CHÂU bắt đầu suy nghĩ, lo âu về luận điểm này, và một vài vị xung phong làm người trung gian điều giải giữa Hoa Thịnh Đốn và Mạc Tư Khoa. Ngoại trưởng Đức, ông Frank-Walter Steinmeter nói trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 10 rằng: “Ưu tiên hàng đầu hiện nay ở Syria là làm sao để Hoa Kỳ và Nga cùng làm việc với nhau để tìm ra một giải pháp chung. Chúng ta không thể nào đưa ra một giải pháp chính trị nào hữu hiệu nếu hai siêu cường của thế giới bất đồng ý kiến với nhau”.

Tình hình hiện nay đưa ông Obama vào cái thế không có chọn lựa nào tốt cả. Trong hơn hai năm qua, ông đã có gắng dùng biện pháp ngoại giao để cô lập Mạc Tư Khoa, tách biệt với thế giới Tây phương, và ông không có ý định chấp thuận điều kiện của Nga thành hình một liên minh ở Syria.

Những giải pháp khác cũng không còn hấp dẫn. Cho đến khi nào Hoa Kỳ đồng ý hợp tác, người Nga vẫn tiếp tục ném bom các lực lượng kháng chiến được Mỹ ủng hộ. Hậu quả sẽ đưa đến nhiều xáo trộn, và đổ máu nhiều hơn ở Syria, và hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến đã giết hại hơn hai trăm ngàn thường dân, ngày càng lu mờ. Nhưng đó là cái giá Putin sẵn sàng trả để được ngồi chung bàn hội nghị với các nhà lãnh đạo Tây phương.

Bài tường trình của Simon Shuster/Berlin trên báo TIME ngày 28/10/2015
Nguyễn Minh Tâm dịch

Share this post