“Nhà Trẻ Trung Ương” Ở Việt Nam – Nguyễn Giang

“Nhà Trẻ Trung Ương” Ở Việt Nam – Nguyễn Giang

(BBC) Hồi mới học tiếng Anh có lúc va phải từ cronyism tôi thấy khó kiếm ra chữ trong tiếng Việt để dịch cho sát nghĩa.

Dịch là thói bè phái, thân quen cũng tạm được nhưng chưa toát lên hết ý. Phải đợi lần về Việt Nam trong tháng 11 vừa qua tôi mới được một số bạn bè giúp cho chữ ‘nhà trẻ trung ương’.

Một giám đốc doanh nghiệp nhà nước nói với tôi tại công ty của anh, vẫn trực thuộc một bộ lớn, chỉ có một phần ba nhân viên là thực sự làm việc, một phần ba nữa là con em các vị trong ngành, và một phần ba còn lại là do các cấp trên, ngành dọc, ngành ngang hay quan hệ chéo, gửi gắm.

Tôi không tin lắm vào cách chia ba giản đơn của vị giám đốc nọ, nhưng tìm hiểu qua những quan hệ khác thì tôi tin rằng chắc chắn có một con số không nhỏ thanh niên được nhận vào các vị trí công việc nhà nước hoặc công ty, tổng công ty của Việt Nam chính là qua con đường nhờ vả, cài cắm.

Họ làm việc rất ít, không làm gì hoặc thậm chí còn phá. Có công ty phải cử người canh để ‘cháu bé’ ngoài 20 tuổi không đem giấy tờ đi làm bậy.

Nhìn hàng nghìn, thậm chí hàng vạn bạn trẻ xinh tươi, đẹp đẽ, bận rộn phóng xe máy trên các con đường nên thơ của thủ đô, hay nói chuyện duyên dáng trong các quán cà phê dưới trời thu Hà Nội, ai dám nghĩ rất nhiều người trong họ là những bé thơ lớn tuổi được gửi gắm vào công sở, cơ quan, công ty dịch vụ kinh doanh.

Ca dao có câu ‘Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa’

Hiện tượng nhiều phòng ban phải nuôi dưỡng họ như các nhà trẻ trung ương-theo một cách nói mỉa mai-đã trở thành phổ biến tới mức nhiều bạn trẻ không có tên. Họ chỉ được biết đến như ‘Con ông X, cháu bà Y’.

Trong câu chuyện hàng ngày tôi được nghe ‘À, thằng con ông A vừa cưới con ông B tại khách sạn Daewoo, làm to lắm, tới gần 1000 khách’. Hay ‘Cậu còn nhớ T không, bố nó nay làm chức ấy, chức nọ’.

Đời cứ vui cười cứ tươi

Nhưng đừng ai lo ngại các bạn ấy buồn vì chuyện không có tên, không có mặt, mà chỉ được nhận diện và hiện diện trong xã hội với tư cách là con cháu của một chức vụ, một vị trí làm ăn nào đó. Tôi đã gặp một vài bạn và thấy họ sống rất khoẻ, rất vui.

Và cũng đừng tưởng họ thiếu tự tin vì tiêu tiền của người khác hay nói về cha mẹ của mình, những người có chức, có quyền và có tiền, với một giọng thành kính, biết ơn. Không có đâu. Họ cười cợt thế hệ già rất thản nhiên và coi đồng tiền cha mẹ cho họ ăn chơi nhẹ như lông gà thời cúm gia cầm.

Đa số cũng đã có dịp ra nước ngoài, sang các nước Phương Tây học hành hoặc ăn chơi, nên họ cũng có thêm độ tự tin đáng nể trong chuyện chê Tây chê Mỹ.

Nói chung ai, cái gì họ cũng chê hết, và nếu các bậc phụ huynh hy vọng thế hệ thành viên những nhà trẻ trung ương này sẽ toàn tâm toàn ý về tương lai của chế độ, của chủ nghĩa xã hội thì chỉ có nhầm to.

Tất nhiên, không phải ai trong số ‘con ông cháu cha’ cũng sống hời hợt và khinh bạc như đám trẻ được gửi gắm, trông coi và được nuông chiều hết cỡ. Tôi cũng biết không ít những thanh niên Hà Nội có chí vươn lên từ nền tảng gia đình, dù đó là cái gốc chính trị hay kinh tế.

Sản phẩm của thời đại

Tượng quan thời phong kiến dắt ngựa, cầm kiếm

Tôi cũng tin rằng hiện tượng ‘nhà trẻ trung ương’ sẽ dần mất đi, khi kinh tế tư nhân lớn mạnh hơn và chính trị ngày càng buông tha các doanh nghiệp.

Cũng như thế, nền kinh tế càng hiện đại, càng minh bạch thì công ty dù là nhà nước hay tư nhân sẽ cần người được việc chứ không phải cần nuôi trẻ là con ông to để nhờ vả.

Thực lòng mà nói, tôi hoàn toàn tin rằng với đầu óc sáng láng, tài ăn nói đáng phục của mình, khi bị quăng ra đời phải tự bơi, thì các bạn trẻ nay vẫn sống trong nhà trẻ trung ương sẽ hoàn toàn có thể tự lập và làm nên chuyện.

Vấn đề là trước mắt, họ chẳng tội gì phải tự lo thân vì cơ chế là của cuộc chơi đang là như thế. Và cả nước phải trả tiền nuôi họ như một thứ dịch vụ giá cao, đầu tư quan hệ mà phần lãi không chắc chắn.

Nguyễn Giang

Share this post