Về Cuộc Bầu Cử Tại Mỹ 2016 – Đặng Quang Chính

Về Cuộc Bầu Cử Tại Mỹ 2016 – Đặng Quang Chính

Tại Bắc Âu, bây giờ là ngày 07.11.16. Do đó, người dân tại đây (cư dân Việt) vẫn còn có thể bàn xui, tán ngược về cuộc bầu cử tại Mỹ.

Nhiều bài viết của nhiều người đã được đưa lên diễn đàn với những phân tách ưu, khuyết điểm của hai ứng cử viên, Hillary và Trump. Họ nói theo đủ kiểu. Qua bài này, tôi chỉ thêm vào vài nhận xét. Nếu bài viết đem lại chút thú vị cho người đọc, cũng là việc đáng bỏ công để làm.

1) Thành kiến
Nhiều người cứ nói riết thành quen, một ý nghĩ như sau: mọi việc bầu cử tại Mỹ đã được định sẵn bởi một thế lực sau hậu trường. Có người đưa chứng cớ, các cuộc họp của những tay tài phiệt (nhóm tài phiệt) quốc tế. Lần chót tại Thụy Sĩ (thì phải). Hình chụp buổi họp khá rõ, có vợ chồng Clinton ngồi tham dư.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng, Trump cũng không xa lạ gì với gia đình Clinton. Riêng Trump, nói theo lối thời thượng hiện nay tại Việt Nam, cũng là một “đại gia” có tầm cỡ. Không lẽ Trump hoàn toàn không biết gì về thế lực đó hay sao?

[B]Nếu không biết, chắc ông ta sẽ lãnh “đầu máu” rồi!…[/B] Đến giờ, mọi người thấy rất rõ là, không biết thế lực sau lưng (hậu trường) là ai, nhóm nào. Nhưng cứ nhìn đám truyền thông “đánh Trump” thì rõ đó là một thế lực. Sức mạnh của truyền thông. Đó là sức mạnh thứ tư trong một quốc gia, sau hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trong công việc kinh doanh của Trump, cũng có những lãnh vực có liên quan đền truyền thông. Nhưng, dù trong tay Trump có một hai tờ báo, một hai hệ thống truyền hình…có thể nào so cựa với số lượng gấp hai (hay hơn thế nữa) như vậy không? Nếu thật vậy, ta có thể dùng lối diễn tả của Việt Nam như sau, gắn cho Trump là người có “gan cóc tía” (nghiến răng chống trời mà!…). Nếu biết mà cứ làm, quả là “gan ông cóc tía”!

Một câu nói khác đã trở thành quen nơi lỗ tai nhiều người là, Mỹ không ai là bạn, không ai là thù vĩnh viễn.

Chưa nói đến nội dung, chỉ xét qua thực tế, đã thấy câu đó không hoàn toàn đúng. Thật vậy, từ hồi lập quốc đến nay, có bao giờ Mỹ có đường lối tách lập hẳn với Anh, Đức, Pháp…và sau này là Úc (trừ trường hợp có chiến tranh với Đức những năm 1939-1945 và với Đông Đức sau đó).

Về phần nội dung, người nào đưa câu nói đó để viện chứng điều gì đó, theo họ là hợp lý, vì đó là, do họ ứng dụng một cách chung chung. Nói cho cùng, đó là cách nói khác, diễn tả sự xuống dốc về đạo đức của nước Mỹ nói riêng và cả thế giới, nói chung.

Thực tế xảy ra không lâu trước đây, đã chứng minh điều đó. Sau thế chiến thứ hai, trong vai trò kẻ thắng trận, nước Mỹ vào những năm 1945-1965, là một đại cường quốc đúng nghĩa. Mạnh về cả kinh tế và quân sự. Thời đó, người ta còn có lối diễn tả xã hội Mỹ là, thiên đường Mỹ quốc. Người dân đầy đủ về vật chất, tinh thần (sau chiến thắng) rất sung mãn. Trong nước an ninh. Trên thế giới, gần như đâu đâu cũng có đồng minh và các căn cứ của Mỹ (dĩ nhiên, trừ Liên Sô và Tàu). Không những thế, Hiệp Chúng Quốc rất hào phóng. Đổ tiền, qua chương trình Marshall, viện trợ cho Âu Châu và giúp Nhật tái thiết..v..v..

Nói chung là thế. Nhưng, nhìn kỹ vào đất Mỹ, họ lo lắng về sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản, nên điều đó đã đưa tới chủ nghĩa Mccarthyisme. Nghị sĩ Mỹ, Joseph McCarthy, là người có chủ trương này; một chủ trương săn đuổi, truy tìm những người Cộng Sản hay những kẻ có khuynh hướng theo Cộng. Một số trí thức, học giả Mỹ thời đó đã bị chủ thuyết này gây nhiều rắc rối, chẳng hạn diễn viên nổi tiếng Charles Chaplin, kịch tác gia Arthur Miller..v..v.. Cao trào của chủ nghĩa diễn ra trong những năm 50-54 (1). Dĩ nhiên, việc Mỹ thay chân Pháp để chống lại bọn theo Tàu vào năm 1945 tại Việt Nam (người Cộng Sản gọi là “Sen Đầm Quốc Tế) có thể ban đầu, do tự hào của một kẻ chiến thắng một cuộc đại chiến thế giới; nhưng sau đó, là do lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản (50-54) nên mới có chuyện be bờ Cộng Sản và thuyết Domino chống Cộng.

Chuyện một tay nghĩa hiệp, thấy một cô gái bị uy hiếp bởi bọn thảo khấu mà ra tay cứu vớt… rồi sau đó, phải lòng cô gái, thì chuyện sau chỉ là hệ quả. Chúng ta không chắc là, ngay khi cứu cô gái anh chàng đã phải lòng cô ta. Nhưng, khi cứu được rồi, tình cảm nẩy nở giữa hai người, có khi phải trải qua vài tháng hay cả năm. Suy ra tình trạng của cô gái miền Nam Việt Nam cũng không quá đáng. Mốc đánh dấu anh chàng đặt câu hỏi, xem cô ta có muốn anh làm chồng không, cũng có thể rơi vào giai đoạn 1963 khi Mỹ lật đổ chính quyền ông Diệm. Mọi sự xáo trộn sau đó và vì tình hình mỗi lúc mỗi căng thẳng, nên người Mỹ đã đổ bộ lên bãi biển Đà Nẵng. Kế tiếp, dù là vợ chồng, nhưng cô gái ngoại tình trong tư tưởng nên anh chàng phải kiếm cách buông ra. Có ai lại chịu thiệt thòi đến 58.000 sinh mạng (lính Mỹ) và rất nhiều của cải để thấy một dân tộc hình như chưa thoát hẳn tư tưởng thân Cộng (Mỹ không ngờ rằng, người dân vùng xôi đậu, NẾU có thấy được sự gian trá của Cộng Sản, cũng không dám dứt khoát chống Cộng vì bản thân hay chính gia đình họ bị áp lực bởi chính sách KHỦNG BỐ của Việt Cộng). Nói thêm ở đây là, năm nay là năm 2016, người dân trong nước đã thấy rõ sự gian trá của Việt Cộng mà vì chính sách KHỦNG BỐ nên người dân trong nước còn chưa dám vùng lên đuổi bọn bán nước; chứ đừng nói đến những năm trước năm 1975, một thời điểm vàng thau lẫn lộn.

Nhưng, người Mỹ cũng như nước Mỹ, họ cũng chẳng dại triền miên. Nếu cá nhân chúng ta, hay đất nước chúng ta cũng thế, đâu thể vì “nghĩa vụ quốc tế” mà cứ gánh vác mãi sự thua lỗ. Vì thế, cho đến năm 1969, khi Tổng Thống Mỹ Nixon cử Kissinger làm cố vấn an ninh quốc gia, cũng là lúc những lợi hại trong việc gánh vác cuộc chiến Việt Nam, được kết toán theo cách khác. Người được chỉ định làm công việc này chính là Kissinger, kẻ đưa ra quan điểm thực dụng, được gọi là ‘realpolitik’ (chính trị hiện thực). Triết lý chủ đạo của ông là chính sách đối ngoại phải phục vụ lợi ích quốc gia. (2)

Cuộc chiến Việt Nam đem lại gây ra sự trì trệ cho nền kinh tế Mỹ. Sau đó, những suy trầm kinh tế khác đã đưa người Mỹ đến quyết định bỏ rơi Việt Nam. Chưa kể, nguyên do chính yếu khác là Mỹ đã có thể xâm nhập vào thị trường tiêu thụ khổng lồ của Tàu sau chính sách ngoại giao “bóng bàn”, diễn ra vào năm 1971. Chưa kể có người còn thêm vào nguyên do, bởi Mỹ muốn dành ưu tiên cho việc tiếp trợ Do Thái vào những năm sau 1970. Chỉ lý do kinh tế (chi nhiều cho chiến tranh Việt Nam và có thể xâm nhập Tàu) đã khiến anh “Sen Đầm” có thể đổi hướng, nói gì đến việc cộng đồng Do Thái tại Mỹ -ảnh hưởng đến chính sách quốc gia của Mỹ lại tạo được ảnh hưởng lên chính phủ và chính sách của Mỹ. Phong trào phản chiến cũng là một tai hại không nhỏ. Đúng là miền Nam Việt Nam đã rơi vào hoàn cảnh bi đát, hết thuốc chữa!

Những lý do trên, đúng nhiều hay ít, không nói lên được cái đạo đức suy đồi do người viết đã nêu trên. Người Mỹ, chính phủ Mỹ đã lậm sâu vào chính sách thực dụng. Rõ rệt nhất là việc nối lại bang giao với Tàu của Clinton. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn tại Bắc Kinh, Mỹ và nhiều nước Tây phương khác đã ra lệnh cấm vận đối với Tàu. Nhưng, thực trạng sau đó là gì?. Đó là: “[I]Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 1992, ông Bill Clinton đã tố cáo vụ đàn áp Thiên An Môn và «những tên đồ tể Bắc Kinh». Sau khi vào Tòa Bạch Ốc, trong thời gian đầu, Tổng Thống Clinton đã gắn việc phát triển quan hệ thương mại song phương với việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng rồi, đòi hỏi này đã nhanh chóng bị lãng quên[/I]” (3).

Đối với Việt Nam, sự thật cũng không khá hơn. Chính ông vào ngày 11-7-1995 đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, thúc đẩy tinh thần hòa giải giữa hai nước cựu thù và cùng nhau hướng tới tương lai, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh cấm vận và đàm phán thỏa thuận thương mại song phương. Vào ngày 02.07.2015, kỷ niệm 20 năm bình thường hóa bang giao, Clinton nói: “[I]Những gì chúng ta làm hôm nay là làm cho xã hội của chúng ta hạnh phúc, tiếp cận với nhau không phải bằng nắm đấm, bằng sự thù hận, mà bằng vòng tay mở rộng[/I].” (4). Việc mở rộng đó như sau: “[I]Hai mươi năm trước, thương mại hai nước là 500 triệu đô la Mỹ, nay đã lên tới 35 tỷ đô la Mỹ; Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu của ASEAN vào thị trường Mỹ[/I]”. Ông phú hộ Mỹ ngày nay chỉ đưa “nắm xôi” cho thằng Bờm mà đổi lại được lợi không ít, vì thằng “Bờm Việt Cộng” không chỉ đưa cho ông phú hộ cái quạt mà còn nhiều thứ khác. Chắc chắn thế, vì con người hào phóng của nước Mỹ vào những năm sau 1945 và trước khi bỏ rơi VNCH vào năm 1975, đã trở thành tên phú hộ với đầu óc vụ lợi đặc sệt. Việc nhân quyền, được hắn nêu ra, chỉ làm lấy có.

2) Hệ quả của các điều nói trên, gây ra nơi cuộc tranh cử năm 2016 tại Mỹ, ở mức độ nào đó, cũng chẳng qua là việc đấu tranh giữa sự thật và gian dối, giữa sức mạnh đạo đức và sức mạnh kinh tế.

Nếu Hillary thắng cử, đó phần nhiều do sức mạnh kinh tế (quỹ bầu cử dồi dào) đưa đến nắm được sức mạnh truyền thông.

Cái sức mạnh truyền thông thấy gần nhất là cách báo chí, truyền hình phổ biến đường lối làm việc của FBI. Lần trước, FBI tuyên bố là việc dùng email của Hillary chỉ là “quá bất cẩn”. Vừa rồi, nói là sẽ xét thêm mấy chục ngàn email còn sót. Người dân nghe tin, phân vân không biết bao giờ FBI mới thực hiện xong sự xem xét đó. Bây giờ, chỉ đôi ba ngày trước khi kết thúc bầu cử, lại cho rằng, mọi việc liên quan đến email coi như chấm dứt từ đây. Lối làm việc khiến người ta hình dung như là “nắm đấm”, đưa ra để kết thúc trận đấu.

Mọi người theo dõi kỹ cuộc vận động có thể thấy được rằng, vụ email gây ảnh hưởng tốt cho phe ông Trump không ít. Ông đã tung nằm đấm đó đến đối phương. Sức đấm càng mạnh, nếu không trúng địch thủ, càng làm người đánh mất thế. Nếu đối phương gồng mình chịu được, sức phản hồi trở lại người đánh cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Vì không có bằng chứng cụ thể, nên nắm đấm của ông Trump không thể như là vật nhọn, chọc thủng quả bóng của đối phương. Do vậy, trái bóng đã tung ngược trở lại…và ông Trump lãnh đủ!

3) Nếu Hillary thắng, không lẽ đó là cái thắng của kinh tế, của sự mất đạo đức?

Điều đó có thiệt gì cho dân Mỹ?. Tổng thống Mỹ, Clinton, được người dân coi như là một tổng thống có tài, vì vực được kinh tế Mỹ đi lên ([I]qua việc nhảy được vào thị trường tiêu thụ Tàu[/I]) nên được họ thông cảm đặc biệt. Vụ Monica là một ví dụ. Dân Mỹ, bây giờ, điều thiết thực đối với họ gần như là, GDP của đất nước có tăng không (?).. thất nghiệp nhiều hay ít (?).. lợi tức của họ ra sao (?).. ([I]những điều này cũng do truyền thông, bấy lâu nay, đã tạo nên ảnh hưởng đó)[/I] nên sau vụ “khủng hoảng” bầu cử, mọi việc đâu lại cũng vào đấy. Có kéo dài chính sách của Bill Clinton, qua Obama rồi đến Hillary cũng chẳng sao, miễn là những điều trên đừng gây khủng hoảng gì nơi đời sống của họ. Không chừng, họ còn hân hoan hơn, khi nước họ có “mốt” mới, một người đàn bà đầu tiên làm tổng thống…?!.

4) Nhưng cái hân hoan nhất mà ta có thể cảm thấy nơi họ là, họ đã được “giải phóng”!. Mọi điều vướng mắc trong tâm của họ, từ lâu nay, đã được ông Trump nói ra rồi. Xã hội Mỹ mà. Cái gì cần và muốn nói, nói cho hết mức… và rồi, theo đa số – luật chơi mà họ tôn trọng bấy lâu – họ phải phục tùng theo nhóm đã có nhiều phiếu nhất. Đó là cách thế dân chủ mà lâu nay họ đã cổ vũ trên khắp thế giới!.

Điều cảm nhận nói trên không do chúng ta nghĩ ra. Xem nước Anh gần đây là rõ nhất. Chính quyền Cameron muốn gia nhập EU, nhưng để người dân được trưng cầu dân ý. Kết quả là, người dân muốn rút ra. Trưng cầu xong, chính người dân muốn trưng cầu lại. Nhưng, đến giờ, đúng là “ván đã đóng thuyền”!

Để kết luận, chúng ta nói chắc chắn rằng, dù Hillary hay ông Trump đắc cử, nước Mỹ vẫn tiếp tục đi tới. Nhưng, nếu không lấy lại được thăng bằng do quá nghiêng về quan điểm thực dụng, nước Mỹ và dân Mỹ sẽ từ từ đi đến chổ suy thoái. Chưa đến thời kỳ đó mà giờ đây nước Mỹ đã bị Tàu và Phi nhìn với con mắt, khác hẳn với cái nhìn về nước Mỹ, khoảng 50 năm về trước. Riêng Phi, bài bản của họ cũng chẳng khác gì Mỹ, chỉ là, không có bạn và kẻ thù lâu dài. Tàu giúp hàng chục triệu để Phi bài trừ ma túy (không nói gì đến nội bộ nhân quyền như Mỹ) thì tội gì không bắt tay với Tàu. Sở dĩ, Phi không dứt khoát với Mỹ vì biết rằng ông “phú hộ” này muốn duy trì con đường giao thông hàng hải quốc tế của mình…và vẫn còn o bế mình. Tất cả liên hệ chỉ dựa trên cái lợi mà thôi. Rồi tất cả các nước trên thế giới sẽ làm giống Mỹ theo câu nói này. Cũng như Mỹ, khi tách khỏi Anh quốc, đạo đức của họ, từ ban đầu rất cao, rồi sau đó giảm dần. Bây giờ, Mỹ chỉ nói chứ không thực sự tôn trọng nhân quyền như năm bảy chục năm trước.

Nói rằng nước Mỹ (hay bất cứ nước nào sẽ suy thoái) là có lý do. Lý do cũng dễ hiểu. Vì, cuộc sống của một cá nhân, một đất nước không chỉ thăng tiến bởi chỉ có đời sống vật chất cao hơn mà thôi!.

Đặng Quang Chính
07.11.2016
23:53

Ghi chú:

(1) https://no.wikipedia.org/wiki/Mccarthyisme
(2) http://nghiencuuquocte.org/2015/05/28/henry-kissinger/
(3) http://vi.rfi.fr/chau-a/20140529-vu-dan-ap-thien-an-mon-va-chinh-sach-thuc-dung-cua-phuong-tay-voi-trung-quoc
(4) http://www.thesaigontimes.vn/132488/Cuu-TT-Bill-Clinton-Chung-ta-da-giai-phong-chinh-minh.htmlh-minh.html

Share this post

One thought on “Về Cuộc Bầu Cử Tại Mỹ 2016 – Đặng Quang Chính

  1. Đĩa sà lách Mỹ quốc
    (chuyện dài)

    Dẫn nhập:
    – Nói là “chuyện” vì không phải là bài bình luận, dù đôi khi có dạng giống như thế.
    – “chuyện dài”: khi nào sự liên quan giữa Mỹ và VN còn, chuyện sẽ còn tiếp tục.
    – Như tựa đề: “sà lách”, nên không theo thứ tự nào cả, nghĩa là không theo thứ tự thời gian, nội dung…nghĩa là, hễ người viết nảy sinh một ý nào đó, trong một lúc nào đó, sẽ viết bài.
    – Nói là “sà lách” nghĩa là tạp bí lù, lấy ý từ bài viết khác, từ nhận xét khác…hay có thể là sự phối hợp. Nhất là có thể bài đã được viết, không phải chỉ từ ngẫu hứng mà còn do sự nhậy cảm riêng của người viết. Do đó, trong những trường hợp này, độc giả không cần đặt câu hỏi là ý tưởng đó dựa trên căn bản suy nghĩ ra sao.

    ———————————–

    [COLOR=rgb(0, 0, 255)][SIZE=7]Đĩa sà lách Mỹ quốc[/SIZE] [SIZE=4](1)[/SIZE][/COLOR]

    [SIZE=6][COLOR=#000000]Những bài viết trước đây, lâu lắm rồi, do nhiều tác giả và cũng từ những bài viết có tính giáo khoa (hướng dẫn những người mới trở thành cư dân của nước Mỹ) thường nói đến đĩa sà lách vĩ đại của nước Mỹ.

    Lối ví von như thế ngầm nói rằng, đó là một nước đã tập hơp được nhiều sắc dân -Hiệp chủng quốc mà-…nhưng qua đó, nói lên tự hào một dân tộc mới lập quốc, đã có khả năng làm biến dạng; hay nói đúng hơn, đã tổng hợp được nhiều nền văn hóa khác nhau.

    Không kể nguồn gốc cơ bản của những thành phần xã hội cơ bản, cứ xem lai lịch của hơn 40 vị Tổng thống Mỹ quốc, chúng ta thấy rõ sự đa dạng chủng tộc và văn hóa như thế nào. Đó là nói tổng quát, nhưng Hiếp pháp nước Mỹ đã định rõ là, chỉ những người sinh tại Mỹ, mới được ứng cử Tổng thống. Vì thế, lý lịch của TT Obama đã được “hâm” đi hâm lại, từ lúc ông ấy ra ứng cử Tổng thống, cho đến gần đây, qua cuộc bầu cử TT năm 2016, cũng “bị” đưa ra “nấu” lại.

    Chuyện đó có lạ lắm không?

    Nếu là “lạ”, chúng ta phải lấy làm ngạc nhiên hơn, khi so sánh với VN. Sau năm 1975, con “Ngụy quân, ngụy quyền” đừng hòng ngóc đầu lên trong xã hội mới. Bây giờ khá hơn trước. Nhưng ngóc đầu đến mức độ nào thôi, chứ không thể là “cây cổ thụ” trong nhóm người quản lý đất nước. Đừng nói chuyện sẽ tranh chân trong nhóm Bộ Chính trị của người CS. Trong ban chấp hành Trung ương còn chưa được. Tầm nhắm đó còn cao quá. Chỉ xin được tuyển vào trường Công an mà còn bị xét lý lịch đến ba đời!. Rõ ràng đó chỉ là một chế độ phong kiến được tạo hình dáng mới. Vì thế mới có cô giáo làm bài thơ: “Đất nước minh ngộ quá phải không anh?”.

    Chuyện lạ ở Mỹ bây giờ mới có dấu hiệu ló ra?

    Người Mỹ có thể chủ quan, tưởng là có thể “đồng hóa” các sắc dân nhập cư. Điều đó, trước đây chưa có gì được xem như là chứng cứ để chứng minh ngược lại. Bây giờ, nó đã lộ ra từ từ. Những người Hồi giáo, dù cực đoan hay không, không thể bị “hòa trộn” trong đám sà lách đó. Trẻ em Hồi giáo được dạy dỗ là, chỉ có đạo của họ mới là “chính thống”!. Các tôn giáo khác chỉ là tà giáo. Do đó, gần đây mới có những vụ bạo động, giết người khủng bố mà các thành phần đó chính là con em của những thế hệ đã nhập cư vào nước Mỹ trước đây.

    Có thể đĩa sà lách Mỹ bắt đầu có dấu hiệu thối rữa?. Nếu đúng thế, cũng chưa hẳn là do những hột ô liu có màu xanh, vàng hay đen. Nó bắt đầu thối rữa, do những lá sà lách đã tạo nên tên gọi của món ăn này.

    Khi lập quốc, nghĩa là lúc Mỹ đã tách rời Anh Quốc, khuynh hướng của các lãnh đạo thời đó là theo chế độ Cộng Hòa. Dân số ít, tài nguyên dồi dào khiến mọi người dân tưởng như đã đến được miền đất hứa. Thiên đàng Mỹ quốc đã nảy sinh trong tư tưởng người dân từ dạo đó. Nhiều dạng tôn giáo đã bị cấm trước đây tại Anh đã được phát triển tự do tại đất nước này. Người dân tôn sùng đạo của mình và người khác. Tư tưởng bình đẳng, bác ái, tự do được xem là lý tưởng của dân tộc Mỹ.

    Nhưng, khi cuộc chiến Việt Nam đang xảy ra, vì nhiều nguyên do, Tổng Thống Mỹ Nixon đã dùng Kissinger làm cố vấn cho mình. Từ đó, chính sách thực dụng của Kissinger đã đặt cuộc chiến VN trên bàn cân, tính toán làm sao cho sự giúp đỡ đó có lợi hơn cho nước Mỹ. Sau khi màn “Ngoại giao bóng bàn đã thành hình, hai nước tiến đến hợp tác. Việc bỏ rời VN, từ sự tính toán hơn thiệt đó, là một trong nhiều nguyên nhân khác.

    Từ TT.Nixon đến TT.Bush, kinh tế Mỹ trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Bill Clinton đã đắc cử Tổng thống nhờ chiêu bài vực dậy nền kinh tế trì trệ đó. Vì thế, khi tranh cử Clinton đã tố cáo vụ đàn áp Thiên An Môn của Tàu và chính quyền đó là “Những tên đồ tể Bắc Kinh”. Khi đắc cử xong, Clinton gắn liền việc nhân quyền và mở lại bang giao. Nhưng không lâu sau, đòi hỏi đó đã bị quên lãng!.

    Đối với Việt Nam, tình trạng cũng không khác gì. Năm 1995, chính quyền Clinton đã bãi bỏ cấm vận và đàm phán thỏa thuận thương mại song phương.

    Nhờ thế, nền kinh tế dưới thời Clinton đã phục hồi trở lại. Clinton tự hào về điều đó và dân Mỹ cho đấy là thành công và là dấu hiệu một Tổng thống có tài!.

    Sau đó, vì nước Mỹ tạo ra cuộc chiến tại Afghanistan và Irak, nên đấy cũng là một trong những yếu tố làm nền kinh tế ngưng trệ. Tổng Thống Obama, sau khi đắc cử không lâu, do chủ trương hòa hoãn nên đã được trao giải Nobel hòa bình. Thật ra, mục tiêu ngầm của chủ trương đó là đặt nặng vai trò làm ăn kinh tế, thay vì những căng thẳng chính trị với các nước đối nghịch. Việc xoay trục về Châu Á của chính quyền Obama có mục tiêu ngầm lớn hơn các lý do khác, cũng là nhằm vào kinh tế.

    Thấy được ý đồ đó của Mỹ, Tàu cứ từ từ lấn lướt Mỹ qua nhiều việc. Cụ thể nhất là Tàu đã xây các bãi đá ngầm, nhắm đến việc kiểm soát đường giao thông hàng hải quốc tế; nơi số lượng hàng hóa đi ngang qua vùng này hàng năm lên đến con số hàng ngàn tỉ Mỹ Kim.

    Những tương nhượng của Mỹ nơi này nơi khác (Cu Ba chẳng hạn) tuy có làm giảm số thất nghiệp và lợi tức quốc gia có tăng lên, nhưng hình ảnh của một nước Mỹ “co cụm” đã hiện rõ!.

    Không lúc nào khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại” lại ăn khách bằng lúc này. Trong khi đó, giới cầm quyền lộ rõ những việc làm có tính mờ ám, tham nhũng. Trường hợp Hillary, khi còn là bộ trưởng ngoại giao, kết nối chức quyền với quĩ Clinton foudation, có thể bị điều tra về tội tham nhũng (?). Vụ Frank Giustra là việc nổi bật nhất (*). Tất cả những điều trên đã làm chính quyền Obama không còn nhiều uy tín nơi người dân. Vì thế, sự thất bại trong tranh cử đã đến với đảng Dân chủ.

    Nếu cho rằng, đảng Dân chủ, từ Clinton dẫn tới chính quyền Obama đã quá đặt nặng về việc làm ăn kinh tế… vậy, Tổng thống mới của Mỹ -Trump- với bản thân là một doanh gia, có thể ông này còn có một đầu óc nặng về thương mãi, kinh tế hơn nhóm kia thì sao?. Nếu thế, các lá rau “sà lách” này đã từ từ biến chất, hỏi làm sao các thành phần khác của đĩa rau (như các hột ô liu chẳng hạn) sẽ còn giữ được nguyên vị ngon tốt của chúng được?!

    Vấn đề này sẽ được nói đến trong bài tới.[/COLOR][/SIZE]

    [SIZE=7][COLOR=#0000ff]Đặng Quang Chính[/COLOR][/SIZE]
    14.11.2016
    21:51

    [U]Ghi chú:[/U]

    (*) h..ps://mail.uio.no/owa/#path=/mail