Về Với Mây Trời – Trần Thụ Trúc Hạ

Về Với Mây Trời – Trần Thụ Trúc Hạ

Trời về chiều, nắng úa vàng rơi rớt trên những ngọn cau cao ngất dẫn vào ngõ vắng.

Tiếng đàn bầu cất lên nghe não nùng, ai oán… Thiếu phụ với trang phục màu đen trong vóc dáng gầy gò nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy nét mặt khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn, chậm rãi bước vào ngôi nhà cổ kính rêu phong. Ban tiếp lễ tang tiến đến bên nàng:

– Xin cô cho biết danh tánh để mời vào viếng.

Nàng lúng túng, nói thật nhỏ:

– Cho phép tôi được gặp con gái của người quá cố.

Tịnh Nhiên bước đến đối diện với nàng:

– Em là con gái của người quá cố. Hình như chị muốn gặp em?

Nàng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái và cảm thấy yên lòng.

– Chị là người mắc nợ ba em, chị đến để trả nợ.

– Chị từ đâu đến? Sao chị biết ba em mất ?

– Em có tin vào tâm linh không? Chị biết ba em đi… từ trong giấc mơ đêm qua.

Tịnh Nhiên lặng người và khe khẽ gật đầu. Thiếu phụ có giọng nói trầm, ấm và ngân nga như tiếng gió của núi rừng.

– Ngày đó chị làm nghề giặt ủi ở một góc phố cao nguyên. Ba em là khách hàng quen thuộc, ông vẫn thường đem áo quần đến tiệm chị để giặt ủi. Năm nào cũng vậy, mùa hè ông xuất hiện và mất hút cho đến mùa hè năm sau. Một lần ông bỏ quên mảnh giấy trong túi áo, vô tình chị đọc được: “Tôi tên là… Quê quán… Trên đường đi, nếu có điều gì không may xảy ra, xin hãy gọi điện cho con tôi là… Con tôi sẽ cám ơn và hậu tạ”. Chị đã giữ lại mảnh giấy đó và bây giờ chị biết địa chỉ để tìm đến đây.

Tịnh Nhiên vẫn biết ba thường bỏ mảnh giấy mang tên nàng trong túi áo nhưng nàng vẫn bất ngờ về điều này.

– Chị làm ăn thất bại, nợ nần chất chồng, phải “vay nóng”. Ba em thường hỏi han, an ủi chị.

Rồi ông cho chị mượn một số tiền lớn, nhưng vẫn không đủ trả lãi mẹ, lãi con. Bọn xã hội đen cầm dao đến nhà, chị sợ quá bỏ trốn. Chị có lỗi với ông nhưng hoàn cảnh lúc đó chị đành phải vậy. Chị sống trong trong nỗi ray rứt, mong có tiền để tìm về quỳ xuống trước ông nói lời tạ tội. Vậy mà…

Tinh Nhiên thấy mắt mình cay nồng. Ba là vậy đó. Chẳng biết cao nguyên có gì mà cuốn hút ba đến vậy? Khoảng chừng đến tháng năm là ba sắp xếp hành ly lên đường cho đến tháng Chín mới trở về. Mặc cho con cái can ngăn, me hờn giận. Ba lấy cớ không chịu nỗi cái nóng oi nồng của mùa hè ở vùng biển.

Ba chung sống cùng me thật êm ấm, chẳng bao giờ có lời qua tiếng lại. Nhưng dường như họ sống ở hai thế giới khác biệt nhau. Me đảm đang quán xuyến hết mọi việc lớn bé trong nhà. Từ đối nhân xử thế, mưu sinh, dựng vợ gả chồng cho con cái… Ba lặng lẽ với căn gác đầy sách vở, cây đàn và thiền… Ngày bà nội cưới me về, ba đã đã là một thầy thuốc giỏi của cả vùng quê này. Ba chữa bệnh cho mọi người và chữa bệnh cho chính mình. Ba tận tâm khám bệnh và cho thuốc, ngay cả những người nghèo không có tiền nợ quanh năm suốt tháng. Me lúc đó là cô thôn nữ xinh đẹp ở trong tầm ngắm của nhiều chàng trai. Ba là con trai của ông thầy đồ, học giỏi, hiền lành nhưng gầy gò ốm yếu. Me chỉ việc đứng việc đứng bên cạnh Ba làm những việc phụ như lấy thuốc trao cho bệnh nhân theo toa của ba và thu tiền. Vậy mà ba năm sau, me trở thành thầy thuốc giỏi, bệnh nhân tìm đến chữa bệnh, chỉ muốn me khám và bán thuốc, vì mau lành bệnh hơn ba. Có người bảo me có tay làm thầy thuốc giỏi hơn ba, ba cười thật hiền:

Me con là phụ nữ thông minh và tháo vát. Bà nội con đã có mắt tinh đời khi chọn me làm dâu và giao hết cơ nghiệp cho me. Me con đã cùng ba xây dựng lại ngôi nhà trên mảnh vườn của nội để các con có chốn quay về. Me đã giữ lại quê hương, cội nguồn cho các con. Suốt cuộc đời này ba biết ơn me con.

Tịnh Nhiên hiểu ba, lúc nào ba cũng nhường nhịn và bao dung. Ngày cưới me về, ba đã có vốn liếng kha khá. Nhưng rồi thương chị gái bị chồng bỏ rơi, một thân một mình phải nuôi những đứa con thơ dại, ba lén me đưa hết tiền cho chị gái. Sau này phát hiện ra, me đã giận hờn cả ba và cô một thời gian. Rồi sau đó me trực tiếp quản lí công việc và gia sản. Ba lặng lẽ nhường sân cho me và bắt đầu những chuyến đi xa…

Ngày chị gái ba mất cô độc trong nhà xác bệnh viện là ngày đầu tiên Tịnh Nhiên nhìn thấy ba oà khóc nức nở. Ba nói với Nhiên:

Cô của con là người hiền lành nên phải chịu nhiều thua thiệt, sống cô độc và chết cũng cô độc. Con gái dòng họ của gia đình mình từ xưa đến nay luôn gặp bất hạnh trong tình duyên. Ba không muốn con phải chịu số phận như cô. Phải chăng đây là ly do mà ba chăm lo và yêu thương Tịnh Nhiên hơn những anh em trai của nàng?!

Bóng tối trùm lên vùng thôn dã thật nhanh, người đến phúng điếu cũng thưa dần. Tịnh Nhiên e dè nói với thiếu phụ:

–  Trời đã tối rồi, chị ăn cơm tối với gia đình em nhé?

Chị định đón xe về thành phố, rồi sáng mai vào lại đưa ông đi.

Nếu chị muốn đưa ba em đi trong ngày mai, thì hãy ở lại vì sáng mai sẽ di quan lúc năm giờ sáng.

Chị chỉ ngại gia đình… Chị xin em đừng nói gì với gia đình… Ba em hay kể về em… ông nói em rất giống ông.

Chị hãy yên tâm, em sẽ nói với gia đình, chị là bạn thân của em ở xa về, gia đình em rất hiếu khách.

Đêm.

Trời bỗng dưng đổ mưa. Tiếng mưa dịu dàng, tấm tức như gõ vào miền kí ức thăm thẳm.

Nhiên đưa chị lên căn phòng của ba. Tủ sách từ ngày ba bệnh nặng không ai lau chùi nên bám  đầy bụi nhưng vẫn ngăn nắp lạ lùng. Cây đàn mandolin đã đứt dây từ bao giờ được treo lạc lõng trên tường. Nhiên lôi hết áo quần trong tủ ra cắt hết cúc để ngày mai đem theo đốt cho ba… Nước mắt nhoè nhẹt, Nhiên nói với chị:

– Rồi cuối cùng chiếc cúc áo cũng cắt để lại, ba chỉ ra đi với hai bàn tay trắng. Bây giờ em đã hiểu vì sao ba coi thường của cải. Với ba, cuộc đời chỉ là những chuyến đi, những trang sách và âm nhạc. Trong gia đình ai cũng yêu kính ba nhưng sao lúc nào ba cũng

sống lặng lẽ, cô độc chị à.

– Chị cảm nhận được điều đó. Mỗi chiều ông lặng lẽ một mình đi ngang qua phố. Có những hôm chị nấu một món gì ngon ngon để mời ông ở lại ăn cùng cho nóng sốt nhưng lúc nào ông cũng từ chối. Ông bảo chỉ ăn cơm gạo lứt muối mè.

Ba đã sống thật đơn giản, ông chẳng cần gì nhiều cho mình. Ông chỉ chỉ đam mê những chuyến đi xa về với núi đồi cao nguyên. Nhưng giấc mộng sơn khê của ba em từ đây đã khép lại. Em không biết rồi sau này khi về lại nơi đây không còn bóng dáng ba, khoảng trống ba để lại trong ngôi nhà này làm sao chịu nổi.

Tịnh nhiên à, ba em đang trôi về với mây trời, ông bỏ lại tất cả để bay nhẹ nhàng. Em hãy sống thật an nhiên để ba vui em nhé. Chị là một đứa trẻ mồ côi cha ngay từ khi mới được hoài thai, có một người cha để yêu thương và được yêu thương là nỗi hoài vọng trong suốt những năm tháng làm người trên cõi đời này của chị. Có những lúc quá tủi nhục, chị đã nghĩ đến cái chết để giải thoát nhưng nhớ lại điều ba em đã từng khuyên nhủ : Cái chết không đáng sợ bằng sự lãng quên. Sống mà để người ta lãng quên mình mới là điều đáng sợ. Thật vậy ba em đã sống để mọi người không lãng quên ông.

Mưa vẫn cứ tí tách những giọt buồn trong đêm. Tịnh Nhiên nhớ bóng dáng trầm mặc, lặng lẽ của ba trên căn gác này. Dường như ba không nghe, không thấy gì ở cuộc sống sôi động bên dưới. Con cái trở về ăn uống vui đùa bên me và có lúc như quên mất ba trên gác sách. Ba không trách cứ, không buồn phiền, không âu lo… Có những lúc Tịnh Nhiên đến ngồi bên cạnh ba hằng giờ mà ba vẫn lặng yên không nói. Ánh mắt ba dõi về một nơi vô định. Cho đến khi Tịnh Nhiên lên tiếng gọi " Ba ơi !…" Ông mới quay lại cười với nàng:

Con về đó à !

Ba ở hoài trên căn gác này mà không thấy buồn sao ba?

Không con à.

Ba vẫn ngồi tư thế thiền, mắt ba khép hờ.

Ba có nhìn thấy gì không ba ?

Khi tập trung ba sẽ nhìn thấy một vầng hào quang rực rỡ và cảm nhận được sự hoà nhập thanh thoát.

Tịnh Nhiên nhìn  theo nhưng đám mây bay ngang qua vườn nhà và thở dài.

Hình như con có điều gì bất an?

Có bao giờ con được bình an đâu ba?

Sao vậy con ?

Con mất hết tiền rồi ba ơi.

Ánh mắt ba nhìn Tịnh Nhiên như muốn gánh hết những âu lo của nàng.

– Con đưa tiền cho bạn mượn làm ăn. Nó làm ăn thua lỗ, chồng nó vừa bị bắt giam. Nó lại bị tai nạn phải bó bột cả hai cánh tay.Con đến nhà hy vọng đòi lại chút ít vậy mà .. nhìn thấy ba đứa con nó ngồi khóc trong góc nhà. Hỏi vì sao khóc, bọn nó nói từ sáng đến giờ mẹ chẳng cho ăn gì, đói bụng… Đành phải cho bọn nhỏ ít tiền mua thức ăn, rồi lẳng lặng ra về.

Ba cười thật hiền:

Ôi, con gái!… Thôi con à, con mất tiền nhưng vẫn còn có nhà ở, công việc làm, cơm ăn áo mặc… Bạn con mới khổ. Hãy biết buông bỏ bớt những âu lo, phiền toái của đời con à.

– Ba ơi, con không ngủ được, đêm cứ dài bất tận và con thấy khó thở…

Con hãy tập thở.

Tịnh Nhiên bật cười:

Tập thở ? Cũng phải tập, mới thở được sao ba?

Phải tập đó con. Con phải hít vào thật đầy những trong lành, tinh khiết, an vui, thở hết ra những độc tố ưu phiền, oán trách, giận hờn… Mắt khép hờ, tai lắng nghe nhưng không phán xét mọi âm thanh xung quanh…

Nếu con không thể thực hiện được thì làm sao hở ba?

Con cứ tiếp tục nhắm mắt, thả lỏng người nghĩ đến một khu rừng yên tịnh… cây lá xanh mướt mát, những con sóc nhanh nhẹn chuyền cành, những chú khỉ hiền lành đang hạnh phúc bên nhau nhấm nháp ngon lành những chiếc lá non trên ngọn cây… dòng suối trong vắt với những viên đá cuội lấp lánh với nhiều màu sắc, nhiều dáng hình mà con vẫn thường nhặt đem về để xây những tháp ngà… những bông hoa  tím ngát còn ngậm sương long lanh… những hoa nắng xuyên qua từng cành cây kẽ lá lóng lánh… những tảng đá được bào mòn bởi mưa nắng phủ dầy rêu xanh sắp xếp như những dãy ghế trước một khán đài… Thiên nhiên kì ảo và nhiệm mầu sẽ cuốn hết những đau buồn trong con…

Tịnh Nhiên không thể nhớ hết nàng đã chạy về khóc với ba bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng gác sách và ba là chốn về mỗi khi nàng chới với.

– Ba ơi, con biết làm gì khi người ta phụ bạc con?

Bình tâm lại đi con. Những gì của con thì sẽ ở lại với con, những gì không thuộc về con nó sẽ ra đi. Con người khi mới sinh ra đã phải khóc vì ngay trong vô thức họ nhận ra sự cô độc trong chính mình. Đã đến lúc con phải tập quen với cách sống mà không để cảm xúc vui buồn lệ thuộc vào người khác. Con hãy đứng dậy lau nước mắt và ngẩng cao đầu.

Sự bi lụy không làm cho người phụ nữ đẹp đâu con à, mà giá trị của người phụ nữ là ở ý chí, niềm kiêu hãnh và lòng nhân ái.

Nhưng sao con thấy lòng mình lạnh quá ba à, con sợ gặp gỡ mọi người, sợ tiếng nói tiếng cười, sợ cả ánh sáng… Con chỉ muốn ngồi trong bóng tối, chỉ có bóng tối bảo bọc, che chở cho con.

Tịnh Nhiên, con nghe ba nói nè, con đừng chờ đợi người ta sưởi ấm cho mình mà con hãy tự đốt lửa… và phải mạnh mẽ bước ra ánh sáng để bóng tối ở lại phía sau lưng con.

Ngay cả trong cơn mưa hở ba?

Ờ, ngay cả trong mưa. Điều đó đòi hỏi con phải có sự khéo léo, tinh tế của người nhóm lửa. Phải bắt đầu từ những thanh củi nhỏ và che chắn gió mưa… Lửa sẽ cháy từ từ rồi bùng to, không vội vàng, nản chí… Con đừng nghĩ rằng con có thể hiện hữu độc lập, không cần dính líu gì với cuộc đời. Đó chỉ là sự ảo tưởng về “cái tôi”; trong chính mình.

Đó chỉ là những kí ức, những kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau mà ta đã trải qua. Vì cái tôi này mà ta đã nhìn về cuộc đời rất sai lầm. Ta đã tạo ra rất nhiều khổ đau cho mình và cho người khác.

Ba ơi, bắt đầu từ đây con sẽ đứng dậy và tự bước qua những khắc nghiệt của cuộc đời này vì con là con gái của ba.

Sáng mờ sương.

Tang lễ ở vùng quê thật nghĩa tình, ấm áp. Dân làng đến rất đông để tiễn biệt, họ chân chất mộc mạc và không biết cách tỏ bày bằng những ngôn từ đẹp nhưng sâu thẳm trong ánh mắt họ, Tịnh Nhiên tìm thấy một tình cảm yêu mến chân tình.

Ba trở về với đất.

Núi rừng, cây cỏ ôm ấp ba vào lòng.

Mây trời sẽ nhẹ nhàng nâng đỡ ba bay theo.

Gió nghĩa trang heo hút buồn. Thiếu phụ cầm tay và nhìn vào mắt nàng: “Tịnh Nhiên à, chị phải về lại cao nguyên. Khi chị đi rồi em hãy giúp chị đưa số tiền này cho me, nói dùm chị lời xin lỗi và cảm ơn em nhé. Ba em đã đặt niềm tin vào con người bằng sự nhạy cảm của trái tim nhân hậu. Và chính vì điều đó mà ông đã cưu mang và cảm hóa được lòng người.”

Trần Thụ Trúc Hạ

Share this post