Vì Sao Có Mùa Xuân! – Mỹ Hiệp

Vì Sao Có Mùa Xuân! – Mỹ Hiệp

Hành trình của thời gian, tuy vẫn tiến về phía trước, quả đất lúc nào cũng quay đều… hình như nó lúc nào cũng vô tư! Nhưng con người lại tìm cách ghi nhận nó, đếm từng hơi thở, và, còn khống chế nó theo ý muốn của con người. Quả đất tròn, quay vòng chính nó, và ánh sáng mặt trời nuôi nó, chia làm hai phần: Một phần nằm trong bóng tối và một phần được soi sáng! Chính vì thế mới có chuyện ngày và đêm.

Mà ngày và đêm cũng là một khống chế về từ ngữ của con người đặt cho nó. Chính cái bóng tối giấu một nửa trái đất trong vòng xoay, để rồi từ từ ra vùng ánh sáng huyền bí của thiên nhiên, đã tạo ra sự sống muôn loài! Con người theo thời gian đã tự đứng lên bằng đôi chân và rèn luyện khối óc thành muôn ngàn biến tướng. Trái đất và ánh sáng đã hình thành vạn vật trong đó có con người. Nhưng dần dà thì con người tìm cách khai thác và khống chế toàn bộ trái đất đã sản sanh ra họ! Con người tàn sát và làm chủ muôn loài, khai thác triệt để từ trong lòng đất mẹ lên đến các tầng không gian!

Một trong những thành tích lớn nhất do con người khám phá vũ trụ là đếm được thời gian và đặt tên cho từng khoảnh khắc mà quả địa cầu tự nó quay và quay quanh mặt trời! Con người đã đếm, đã tính, đã chia thời gian thành giây, thành phút, thành giờ, thành ngày, thành tháng, thành năm…Trong lúc thiên nhiên đâu cần những tính toán ấy! Nhưng để làm gì khi con người muốn lý luận thời gian trong cuộc sống và dùng nó trong tất cả mọi lãnh vực? Ngày nay, từng mỗi con người, đã không thể nào từ bỏ khái niệm thời gian cả lúc khi ngủ và khi thức giấc hay lúc đang làm việc, đang trên những hành trình mộng tưởng. Ý niệm thời gian đã trở thành không thể tách rời trong cuộc sống…!

Con người không chỉ dừng lại ở đó, họ còn gắn liền thời gian với từng biến chuyển thời tiết. Quả đất luôn biến đổi chung quanh mặt trời từng thời vì trục của nó xiên. Người ta dựa vào lúc nóng lúc lạnh của khí hậu mà đặt thành bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông!

Thời gian ngắn dài sao em biết,
Tình đôi ta ấm lạnh tưởng ngọt ngào.
Gió có về lay cành liễu xôn xao,
Để chúng ta nụ hôn đầu biển nhớ…!
Đếm thời gian chi cho dễ vỡ,
Sau giá băng là nồng ấm chan hoà!

Chính con người đã thi vị hoá thời gian, chính con người đã biến bốn mùa thành những đam mê tình tự. Mỗi một nụ hôn lứa đôi, họ đều liên hệ với hơi thở của thời gian và khí hậu… Cho tới đỉnh cao cuộc đời, do con người tự thoát xa thực tế, du mình vào những cõi mộng mơ đầy kỳ thú. Vì thế mà mùa xuân muôn hoa mới nở, khí hậu chuyển mình hâm hở chào ánh mặt trời!

Tình say đắm khi đất trời quang sáng
Em là vì sao rụng xuống vai anh,
Bóng lá xanh bên hoa mộng long lanh,
Giọt sương sớm ngọt ngào môi quấn quít!

Bởi thế cho nên mùa xuân cho bướm vờn hoa, cho nhụy đơm tràn trái ngọt. Mùa xuân về tươi thắm trên muôn trái tim. Con người đã thi vị hoá và hưởng hết những tinh hoa đất trời. Họ đã đo thời gian và đặt tên cũng rất là hấp dẫn. Những người theo lịch tây phương thì gọi thời gian vòng xoay bắt đầu trở lại ba trăm sáu mươi lăm ngày là: Năm Mới. Nhưng riêng người Việt Nam thì lại gọi nó với một cái tên rất thân yêu: Tết! Mà thế nào là Tết cho ý nghĩa của sự bắt đầu một năm mới thì ta còn phải truy tìm! Vòng xoay trái đất quanh mặt trời được con người biến thành một vòng tròn thời gian ấn định Họ cũng dùng vòng khép kín đó để đo sự sống muôn loài. Con người được mừng tuổi theo ngày tháng trong lịch thời gian.

Em hạnh phúc nhìn thiên đàng trước mặt,
Anh cười tươi đón nắng mộng thời gian,
Kìa mùa xuân ong bướm với hoa vàng,
Vòng tay Tết nối em anh hạnh ngộ…!

Cứ thế mà hàng triệu năm trước và bao triệu năm sau, tình yêu vẫn không đổi màu thời gian. Cứ thế Tết vẫn rộn ràng trong từng nhịp tim. Đã là con người thì không có trái tim nào là già và trái tim nào là trẻ. Nó chỉ rung theo thời gian nó tồn tại, nó chỉ đập loạn yêu đương từng thời gian nó được sống…

Con tim sao gọi mù loà
Tình yêu sao gọi phong ba bão bùng!
Tuổi yêu là tiếng nói chung,
Mong manh đau khổ vô cùng vì đâu?

Tại sao ta lại liên hệ mùa xuân và tình yêu, và tại sao tình yêu lại kéo theo những thương hoài đau khổ? Vì ta là con người, là mong manh trong chính thân xác. Lúc chào đời, con người không thể tự lo cho chính mình trong vòng mười năm đầu tiên mà phải hoàn toàn bị lệ thuộc vào mẹ. Có thể nói con người là sinh vật yếu nhất muôn loài, nhưng có sức mạnh vô song trong cái đầu nhỏ! Trong cái đầu nhỏ ấy là biết bao nhiêu phóng xuất của phát minh. Chính mùa xuân luôn về để ưu ái muôn nơi, xoa dịu vết thương từng vở nát trong chiến tranh do con người tự trầm mình tha hoá… Mùa xuân là nước mát tình yêu, mùa xuân là mơ ước thật nhất, cũng hoàn mỹ nhất để con người hưởng trọn. Ta hãy nhắm mắt tận hưởng mùa xuân, ta đang hạnh phúc vô vàn.

Anh có nghe con bướm vàng thủ thỉ,
Với cành hoa toả hương sắc mùa xuân!
Anh có thấy con ong vờn sương sớm
Nhịp yêu đương như đếm nụ hôn đầu…!
Em nhắm mắt hưởng hương yêu tinh khiết
Vòng tay anh siết mạnh ấm tình xuân!

MỸ HIỆP

Share this post