Viết Về Một Người Tôi Thương Mến Và Kính Trọng – Khôi Việt

Viết Về Một Người Tôi Thương Mến Và Kính Trọng – Khôi Việt

  Hình như những cấp chỉ huy trực tiếp thoạt đầu đều không ưa tôi, nếu không nói là ghét và kiếm cách đì cho bõ ghét. Mục tiêu nào khó nhai thì thảy đại đội tôi vào. Có thể hồi trẻ tôi không biết cách nói năng sao cho phải đạo, cho dễ nghe, cộng thêm dáng điệu và mặt mũi lúc nào cũng có vẻ nghênh ngang bất cần đời. Nhưng đó chỉ là dáng vẻ mặt mũi thôi. Tôi lúc nào ăn mặc cũng đúng tác phong, tay áo xăn cao, quần gom ống, tóc hớt cao đàng hoàng.

Chắc có lẽ ông và cả bộ chỉ huy tiểu đoàn không có thiện cảm với tôi mấy, trong ngày tôi trình diện ông để nhận đại đội. Vì trước đó mấy tháng tôi bỏ đơn vị cũ, đưa đơn tố cáo tham nhũng lên tổng thanh tra Quân Lực, và trình diện Thiếu Tướng Lữ Lan. Sau những cuộc điều tra của phái đoàn thanh tra, rất nhiều người bị bắt và vào tù.

Nên lúc đến bộ chỉ huy tiểu đoàn để nhận lệnh về nắm đại đội, tôi dễ dàng nhìn thấy sự e dè lạnh nhạt của nhiều người. Một người đi đưa đơn tố tham nhũng, chắc chắn là khó chơi rồi.

Ông và tôi nói chuyện khá lâu về khu vực hành quân, về những điều cần thiết về an ninh trong đại đội mà tôi sắp về làm đại đội trưởng.

Ông người Nam, sanh ở Trảng Bàng, giọng nói chậm, từ tốn, khuôn mặt xương xương khắc khổ. Tôi có cảm tình với ông ngay từ phút đầu. Trước khi thuyên chuyển về tiểu đoàn của ông, tôi biết ông là một người rất giỏi và can đảm hơn người, có nhiều kinh nghiệm chiến trường và rất tốt với binh sĩ dưới quyền.

Nhưng chắc ông hơi buồn vì khi nói chuyện đã xong, ông nói tôi qua câu lạc bộ uống vài chai với mấy sĩ quan của các ban trong bộ chỉ huy tiểu đoàn. Tôi cáo từ để lúc khác vì tôi cần về gặp binh sĩ của đại đội tôi cho sớm. Lúc đó cũng xế chiều.

Về sau ông có nhắc lại chuyện đó với tôi lúc có mặt đủ 4 đại đội trưởng: Tao mời nó mà nó không thèm đi uống với tao một chai. Làm như tao có lính ma lính kiểng. Mặt nó lúc ấy “trầm trọng” thấy ghét lắm.

Tôi cũng cười và phân bua, lúc đó chiều rồi thiếu tá, phải về lo đơn vị mới chứ. Cần phải nói thêm một điều, ông rất trong sạch, sống giản dị, không có những chuyện lem nhem tiền bạc. Lúc nào cũng lo cho 4 thằng em (4 đại đội trưởng) và các binh sĩ dưới quyền.

Sau nhiều ngày tháng hành quân cùng nhau, sau nhiều lần đụng trận. Ông đã hiểu và gần tôi hơn.

Trong chiến tranh, ra vào, va chạm giữa sống chết chỉ cách nhau mỏng manh như sợi tóc, cái tình cảm thường gọi là tình đồng đội chỉ có những người đi chiến đấu cùng nhau mới hiểu được nó gắn bó và quan trọng như thế nào. Đại đội của tôi và đại đội 4 nằm vòng đai bảo vệ bên ngoài, vòng bên trong là bộ chỉ huy tiểu đoàn cùng một trung đội Pháo Binh với hai cây đại bác 105mm. Trại nằm sát mật khu Bời Lời, nơi đây thường xuyên bị pháo bằng cối 82 và đôi khi bằng cả 85 sơn pháo. Loại này bắn rất nhanh, mới nghe tiếng départ là thấy cái “oành” rồi. Tuyến phòng thủ của đại đội tôi hướng mặt về phía mật khu Bời Lời, nên hay bị bắn sẻ, hoặc dính đạn pháo kích hơn tuyến phòng thủ của đại đội 4. Ngày hôm ấy, em ôm con bé Tiểu Quyên lên thăm thì đêm bị Việt cộng pháo kích bằng cối 82, tôi nhảy lên nóc hầm chỉ huy để quan sát hướng tác xạ của địch hầu hướng dẫn cho pháo binh phản pháo. Em tôi cũng lò mò leo lên theo, bỏ bé Quyên một mình trong căn hầm, vừa đứng đâu chừng 5 phút đã nghe liên tiếp tiếng départ của 85 sơn pháo. Một trái bắn trúng ngay dưới chân căn hầm của tôi,hai đứa vội vàng lôi nhau nhảy xuống đất, may không bị sao hết. Chạy vào trong hầm thấy con vẫn đang ngồi chơi tỉnh bơ trong chiếc xe đẩy, chẳng có vẻ gì quan tâm vì tiếng nổ cả. Em không sợ hãi gì còn cười rinh rích. Tuổi trẻ lạ thật, có thể cười nói giữa những sống chết sát một bên. Hay là khi có tình yêu, có nhau, thương chồng, nên người ta chẳng sợ gì chăng.
Chắc vậy, nên đã có rất nhiều người vợ thăm chồng ở những tiền đồn xa xôi, khi trại bị tấn công họ đã tiếp đạn, làm y tá “bất đắc dĩ” rất nhanh và khéo léo. Trong chiến tranh mới thấy người vợ lính can đảm chẳng sợ gì cái chết, đường vào các trại biên phòng thường là đường đất, đôi khi xuyên qua những cánh rừng, nên hay bị gài mìn, nhưng các bà mẹ hoặc vợ lính vẫn thường xuyên ngồi vắt vẻo trên xe lôi đến với chồng và con của họ. Rạng sáng hôm ấy, đại đội tôi ba lô súng đạn rời căn cứ để “bắt tay” với đại đội 1 của trung uý Hiệp đóng tại căn cứ Trung Hưng, cách tôi khoảng chừng 3 cây số sau đó sẽ cùng nhau đi phối hợp hành quân lục soát tại mục tiêu là một cánh rừng chồi nhỏ. Nhìn trên bản đồ thấy có vẻ dễ ăn, nhưng khi Hiệp vừa cho đại đội của nó tản ra bám vào bìa rừng chồi để đợi đại đội của tôi tới thì bị bọn Việt cộng nằm phục kích hồi nào trong khu rừng bắn như mưa. Từ bộ chỉ huy tiểu đoàn, Thiếu Tá Duy gọi cho tôi với giọng như lửa đốt:

– 65 (tên nguỵ thoại của tôi trên máy truyền tin) đây Bạch Mai, mày đi tới đâu, lên cho lẹ bắt tay với thằng Hồng Hà (Hiệp) con cái nó đi phép nhiều lắm rồi.

-Tôi có nghe trên máy mà , sẽ đi cặp bên trái con lộ, thằng Hồng Hà giờ đang nằm trước tôi bên phải con lộ. Tôi sẽ đánh ngang hông bọn ve chai (VC) Con cái tôi đang cách thằng Hồng Hà khoảng một cây số nữa.

– Khi nào mày tới gần nó, tản ra bố trí đợi tao.

– Bây giờ Bạch Mai (tên nguỵ thoại truyền tin của Thiếu Tá Duy) cho gà cồ gáy hiệu quả mấy cái hoả tập tiên liệu trước đi đã. Nó đánh thằng Hồng Hà sáng sớm như vầy phải coi chừng nó chặn mình đó Bạch Mai.

Không thể tiến quân nhanh hơn theo ý của Bạch Mai được, vì linh tính và cảm nhận chiến trường cho tôi thấy có một cái gì không bình thường phía trước. Bây giờ tôi chỉ cách điểm giao tranh chưa đến một cây số, địa thế chỉ là một rừng chồi xen lẫn cỏ Tranh trống trải và cây Mua chỉ lưa thưa ngang bụng, địch quân có mù cũng thấy đại đội tôi đang cặp trái con lộ đất tiến lên, nhưng không thấy có dấu hiệu bắn chặn hoặc pháo kích chúng tôi bằng súng cối. Như vậy phía trước đã có một cái bẫy đã dăng sẵn. Giờ đã rất gần đại đội 1, nghe tiếng AK, B40 nổ tự nhiên thưa thớt dần, Hiệp gọi tôi, giọng nói của nó giờ cũng có vẻ bực bội khi thấy tôi không đến nhanh như mong muốn.

Nhưng tôi vẫn không vội vã, dừng quân lại quan sát bố trí, cho pháo binh bắn dọn đường vài toạ độ nghi ngờ để dễ dàng bắn hiệu quả khi cần.

Lệnh cho chuẩn bị lựu đạn, M72 sẵn sàng vì bọn chúng có thể từ dưới đất nhảy lên chơi mình.

Chỉ còn cách thằng Hồng Hà chừng 300 mét. Bằng mắt thường tôi cũng thấy những người lính bị thương hoặc có thể đã chết nằm rải rác trên con lộ.

Bạch Mai gọi tôi: Mày nắm được thằng Hồng Hà chưa?

-Trình Bạch Mai, chưa, nhưng tôi gần sờ được áo nó rồi. Thấy rõ mấy thằng em đi phép nằm trên đường.

-Mày bung con cái ra đợi tao ở đó. ĐM, đánh giặc gì mà rờ rờ như c…

Tôi nghe ông chửi nhưng không cảm thấy giận. Bình thường ông rất quan tâm lo lắng khi thấy binh sĩ trong tiểu đoàn bị thương hoặc chết khi đụng trận, và phải cứu ra bằng bất cứ giá nào.

Có một cái gì bất thường trong cách nói chuyện nóng nảy rất lạ ngày hôm nay của ông. Với tôi, ông là một cấp chỉ huy giỏi, điềm tĩnh không nóng nảy, nhiều kinh nghiệm chiến trường,. Nhưng ông có một điểm yếu là rất thương yêu đơn vị của ông đến quên thân mình. Các đại đội thường đóng quân rải rác, nhưng khi có chuyện là ông bằng mọi cách để đến nơi cho bằng được.
Tôi bốc máy gọi ông, nhưng người trực máy hậu cứ nói ông đã lên xe Jeep của ông cùng trung đội thám báo tháp tùng đi rồi. Mày gọi Bạch Mai, phải ngừng xe trên đường ngay chỗ tao nằm đợi, tao nghĩ là nó sẽ phục kích đó. Tao vào tần số hành quân gọi ổng không được.

Vừa nói xong ít phút sau nghe tiếng xe chạy ào ào trên đường phía sau, nhìn về con lộ thấy xe Jeep của ông chạy vụt qua, theo sau là chiếc xe Dodge chở tiểu đội Thám Báo, tôi không nghĩ đến chuyện gọi máy nữa, chạy như điên khùng ra đứng hoa chân múa tay kêu dừng lại nhưng vô hiệu. Đúng như tôi đã lo ngại. Xe ông chạy thêm chừng 300 mét là bên trái đường tiếng B40, trung liên nồi bắn ra như mưa bấc. Chiếc xe Dodge bị trúng B40 nằm quay ngang trên đường, tôi cùng đại đội chạy tới, tuyệt vọng nhìn thấy đằng xa trước mặt, những bóng người với quần áo xanh lá cây đang phóng ra khỏi hầm hố nguỵ trang bên đường, và ông hơi loạng choạng, hình như đã bị thương, vẫn một mình xông lên với khẩu M16.

Nhưng rồi ông đã trúng đạn, ngã quy trên đường, và chúng nó chạy tới bu quanh ông, sau mới biết là chúng cắt mất 2 bông hoa mai cấp bậc của ông, chắc để báo cáo đã diệt được một thiếu tá “nguỵ”.

Cả đại đội chạy hết tốc lực xung phong lên, chưa bao giờ tôi thấy những người đồng đội của tôi lại chiến đấu dũng cảm như ngày hôm ấy.

Xong trận. Bọn chúng bỏ chạy khỏi cánh rừng cây Mua, bỏ lại nhiều xác chết nằm thẳng cẳng. Chúng tôi đã thắng trận, nhưng mất đi một cấp chỉ huy dũng cảm, tận tuỵ hết lòng với đơn vị.

Tuy chết vì bị trúng đạn rất nhiều, nhưng ông nằm nghiêng như đang ngủ, khuôn mặt thoải mái bình yên. Tôi đã ngồi bên cạnh ông cho tới khi xe tải thương đến.

Và tôi khóc.

Đó là tiểu đoàn trưởng của tôi. Cố Trung Táá Bùi Văn Duy. Vẫn thương nhớ anh đến giờ. Anh Duy ạ.

Nguyễn Khôi Việt

Share this post