Võ Thuật Xứ Nẫu (Bình Định) – Hoàng Trọng

Võ Thuật Xứ Nẫu (Bình Định) – Hoàng Trọng

 Muốn hát tuồng phải biết võ

Giới mê hát tuồng (hát bội) có câu: Bình Định hát tuồng võ, Quảng Nam hát tuồng văn, do các nghệ sĩ hát tuồng ở tỉnh Bình Định phải học võ.

Trong cuốn Góp Nhặt Dọc Đường, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (1924 – 2013, ở TP. Quy Nhơn, Bình Định) kể: Năm ấy, Học Bộ Đình của cụ Đào Tấn ở Nghệ An nhận dạy thêm mấy diễn viên để bổ sung cho gánh hát “Bộ Đình”. Trong số các diễn viên được chọn có một anh tầm vóc cân phân, mặt mũi khôi ngô, có giọng hát vừa nhuần nhị, vừa vang xa… chỉ khổ nỗi tay chân thì vụng về, cầm thương cầm giáo đi tới đi lui bị đơ cứng. Cụ Đào hỏi: “Ở nhà, con có học hỏi chút ít võ nghệ gì không?”. Anh bạn trẻ trả lời: “Bẩm cụ, con chưa hề biết”. Cụ Đào Tấn liền nói: “Tiếc quá, con được nhiều mặt, chỉ thiếu mặt này. Vậy cho con trở về nhà học nửa năm võ nghệ, chú ý học nhiều về môn sử dụng binh khí rồi trở lại đây sẽ nhận ngay, bởi ở đây hiện giờ không có điều kiện chỉ bảo con mặt này”.

Theo NSƯT Nguyễn Gia Thiện, phó giám đốc nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định), Bình Định là vùng đất có truyền thống võ thuật nên đã tác động nhiều đến các loại hình nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật tuồng. Đề tài yêu thích của tuồng Bình Định là các đề tài về quốc quân, tôi trung gặp nạn, giết gian thần… gắn liền với các nhân vật anh hùng. Muốn nhập vai các nhân vật anh hùng này thì phải biết võ thuật, biết sử dụng binh khí. “Võ thuật trong đời sống đi vào tuồng Bình Định đã được nâng lên thành nghệ thuật múa tuồng, hay gọi là vũ thuật. Các bài quyền, thập bát ban binh khí của võ cổ truyền Bình Định đều được các nghệ sĩ tuồng ứng dụng khi biểu diễn trên sân khấu”, ông Thiện nói.

Diễn võ trên sân khấu

Theo NSND Xuân Hợi, các diễn viên tuồng ở Bình Định rất giỏi võ, như: Ông Hề Công, ông Bá Cảnh, vợ chồng NSƯT Hoàng Chinh – Hồng Thu… Chuyện diễn viên tuồng khi biểu diễn trên sân khấu lạm dụng võ quá đà nên xảy ra sự cố, dùng võ để “giải quyết bực bội ngoài đời” khi diễn trên sân khấu cũng thường diễn ra.

NSND Xuân Hợi kể: Cha của nghệ sĩ Hồng Thu là ông Thập Có (tên thật là Hà Quang), vốn là diễn viên của Học Bộ Đình Vinh Thạnh của cụ Đào Tấn có tiếng giỏi võ nghệ. Có lần ông Thập Có dẫn đoàn tuồng của mình đi biểu diễn về ngang qua Truông Bà Đờn (nay thuộc TX.An Nhơn, Bình Định) trong đêm khuya thì có con cọp nhảy ra chặn đường. Ông Thập Có đi trước nhìn thấy liền nói: “Thôi! Con ngồi xuống đây để thầy (dân học võ ngày xưa gọi cọp là thầy – PV) ăn cho rồi”. Khi ông Thập Có vừa ngồi xuống thì cọp nhảy lên vồ ngay. Nhanh như chớp, ông Thập Có dùng cây dù trên tay đâm thẳng vào hòn dái cọp. Cọp đau quá bỏ chạy nên mọi người thoát nạn.

Lúc còn trẻ, diễn viên Hồng Thu rất đẹp nên mỗi khi biểu diễn thường hay bị đám thanh niên trêu chọc. Lần nọ, khi Hồng Thu đang đóng vai Phương Cơ giả diễn trong vở Tam nữ đồ vương trên sân khấu thì đám thanh niên trong làng thách đố nhau ai sàm sỡ được bà sẽ thắng cuộc. Tên bặm trợn, liều mạng nhất lẻn ra cánh gà rồi bất ngờ bước ra sân khấu, xông thẳng vào bà Hồng Thu. Khi thanh niên này vừa ra tay, bà Thu liền gạt ra, dùng một thế võ khóa tay. Tên thanh niên vùng vẫy mở khóa, bà Thu đấm vào mặt khiến hắn phụt máu mũi, ngã lảo đảo. Bà Thu bồi thêm một cước, thanh niên kia văng khỏi sân khấu.

Ông Hề Công cũng là người rất giỏi võ và thường đóng các vai hề, yêu quái… Có lần, khi đoàn diễn vở Xử Án Bàng Quý Phi, ông đang diễn vai yêu quái trên sân khấu, khi ông hát lên: “Cấp cấp đằng vân/Man Man gió võ” rồi làm động tác bay thì ông Hoàng Việt (nguyên diễn viên nhà hát tuồng Đào Tấn, con vợ chồng nghệ sĩ Hoàng Chinh – Hồng Thu) và Xuân Hợi đứng trong cánh gà kéo dây. Nhưng kéo lên khoảng 3 m thì ròng rọc bị kẹt cứng, không nhúc nhích, ông Hề Công “bay” lơ lửng trên sân khấu. Khi biết đã xảy ra sự việc, ông Hề Công liền múa võ rồi đưa nhanh tay ra sau lưng tháo dây xích. Ông tiếp đất y như thế con mèo, lộn vài vòng rồi đứng dậy hát tiếp. Khán giả không biết sự cố nên nhiệt tình vỗ tay tán thưởng động tác đẹp mắt, còn người trong đoàn lúc đó mới biết ông Hề Công đã học được bài võ Miêu tẩy diện.

Võ sư mê hát bội

Cùng với niềm đam mê hát tuồng, vị võ sư nóng tính đã để lại kỷ niệm về tài ứng biến nhanh nhạy trên sân khấu.

Nhiều người ở làng Mỹ Yên (thuộc xã Tây Bình, H.Tây Sơn, Bình Định) vẫn chưa quên hình ảnh võ sư Đoàn Phong (1893-1954) mặc đồ bà ba trắng, thắt lưng đỏ mỗi khi đánh trống chầu.

Tranh nhau đánh trống chầu

Theo ông Đoàn Khánh Ngọc (con cụ Đoàn Phong, ở thôn Mỹ Yên), cụ Đoàn Phong sinh ở làng Trường Định (xã Bình Hòa, H.Tây Sơn), sau dời đến sinh sống tại làng Mỹ Yên. Lúc còn trẻ, cụ Đoàn Phong có học võ ông Từ Thứ ở làng Trường Định. Tuy giỏi võ nghệ nhưng cụ Đoàn Phong không thích phô trương nên ít người biết. Nhờ trừ gian bắt cướp nên Đoàn Phong được chức quan cửu phẩm, chuyên làm nhiệm vụ tuần tra, giữ an ninh tại địa phương nên người ta hay gọi là ông Cửu Đoàn.

Ông Đoàn Khánh Ngọc kể ông Đoàn Phong rất mê hát bội. Mỗi lần đình làng Mỹ Yên có hát bội thì ông thường là người đánh trống chầu. Có lần trước khi biểu diễn, các diễn viên bước ra sân khấu cúi chào. Một thanh niên làng khác vốn là con một võ sư danh tiếng ở Tây Sơn thấy vậy liền trêu: “Ông Đoàn Phong, ông đánh trống chầu, người ta chào ông sao không thưởng cho người ta”. Thấy bị xúc phạm nên Đoàn Phong nổi nóng, nện cho anh chàng kia một dùi trống vào trán. Một lát sau, anh thanh niên kia xông vào đánh nhau với Đoàn Phong để trả thù nhưng cuối cùng bị đá văng ra ngoài. Khán giả náo loạn, gánh hát phải bỏ đêm diễn.

Một lần khác, Đoàn Phong ngồi đánh chầu thì có một võ sĩ tên Mười Đậu ở làng An Vinh, vốn nổi tiếng võ nghệ cao cường và có nhiều đàn em ngang tàng, lại gần trêu chọc. Đoàn Phong khuyên giải, Mười Đậu không nghe mà còn đưa đầu ra thách đố liền bị đánh một roi chầu vào đầu. Sau khi hết đau, Mười Đậu xăn tay áo đi thẳng đến, chộp ngay ngực áo Đoàn Phong nói: “Anh Đoàn Phong, khi nãy tôi nói chơi có một vài tiếng mà anh cầm dùi chầu đánh lên đầu tôi. Bây giờ anh có dám đụng đến tôi không?”.

Đoàn Phong hai tay đánh thốc lên, gạt hai tay Mười Đậu ra, đồng một lượt dùng thế “Đạo Thiết Mã” với hai chân co lên đá văng Mười Đậu nằm lăn lóc trên sân khấu. Đàn em phải cõng Mười Đậu bỏ chạy. Sau lần chạm trán với Đoàn Phong, Mười Đậu giảm hẳn tính kiêu ngạo, tự đắc. Nhưng tật mê hát tuồng, thích ngồi cầm chầu vẫn không dứt nên Mười Đậu thường hay tranh đánh chầu ở sân đình và có thêm vài lần bị ăn đòn.

Đánh bạn diễn văng khỏi sân khấu

Trong sách Võ Nhân Bình Định, nhà thơ Quách Tấn kể, một lần làng Mỹ Yên dựng rạp hát và mời đoàn hát bội về diễn trong ba đêm, Đoàn Phong luôn ngồi cầm chầu. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, khi sắp diễn tuồng Tiết Cương thì anh kép đóng vai chính bỗng nhiên ngã bệnh. Không thể đình buổi diễn nên ông bầu đã mời Đoàn Phong thế đóng vai Tiết Cương. Thích thú với vai tuồng nên ông đã nhận lời.

Khi diễn, đoạn Tiết Cương đánh nhau với Võ Tam Tư lần đầu rồi thoát vòng vây chạy trốn có nhiều thế võ đẹp mắt nên khán giả vỗ tay rầm rầm. Đến khi Võ Tam Tư đuổi kịp và lại giao chiến. Tiết Cương chạy bộ, Võ Tam Tư cưỡi ngựa, nên thế đánh của hai bên khác nhau. Tiết Cương liên tục dùng búa chém vào chân và hạ bộ của Võ Tam Tư. Kép đóng vai Võ Tam Tư ban đầu quơ thương đâm được vài cái, sau lại phải đỡ gạt đến toát mồ hôi rồi dính đòn vào đôi hia, văng xuống sân khấu. Khán giả hoan hô dậy rạp, nhiều tiếng thét lên, kêu Tiết Cương chém đầu Võ Tam Tư cho đáng đời tên gian nịnh.

Thấy tình hình bất ổn, Đoàn Phong huơ búa hát câu “tẩu mã” rồi lẻn vào buồng. Anh kép hát đóng vai Võ Tam Tư vừa lồm cồm leo lên sân khấu vừa hát: “Hay cho Tiết Cương, giỏi cho Tiết Cương. Lỡ lần này không bắt được mày. Đến lần khác đố mày chạy thoát (lên được sân khấu bèn quơ thương quất ngựa), truyền tam quân truy nã Tiết Cương. Đặng cho mỗ bằm gan, xẻ thịt (vào)”.

Đây là tình huống ứng biến rất tài của 2 kép đóng Tiết Cương và Võ Tam Tư. Vì Đoàn Phong dùng võ thuật để ứng dụng khi diễn nhưng anh kép đóng Võ Tam Tư thì lại không biết nhiều về võ nên dính đòn, té xuống sân khấu. Từ đó, Đoàn Phong càng nổi danh về hát tuồng.

 Bỏ mạng vì cứu học trò

Những người lớn tuổi ở H.Tây Sơn (Bình Định) thường hay kể chuyện về hai thầy trò ông Ba Đề, Từ Thứ.

Trả học phí bằng thuốc phiện

Ông Đặng Mộng Huỳnh (78 tuổi, thôn Mỹ Thuận, xã Tây Bình, H.Tây Sơn) kể lại thời Pháp thuộc ông Ba Đề ở An Nhơn (nay là TX. An Nhơn, Bình Định) nổi tiếng giỏi võ, thường đi chơi khắp vùng và có rất nhiều học trò, nhưng ông cũng hay nghiện ngập. Ông chỉ nhận dạy cho những học trò là con nhà giàu có và học phí thường trả là thuốc phiện. “Cha tôi kể rằng, mỗi lần dạy võ tại nhà ông nội tôi là ông Xã Bút (tên thật là Đặng Bút), ông Ba Đề thường chỉ dạy rất nhiệt tình, hiền hậu nên học trò rất thương. Lắm khi đang chỉ bảo học trò ngoài sân, ông lại bỏ ngang vào nhà chơi bàn đèn “lấy tinh thần” rồi ra dạy tiếp. Hồi đó, ông nội tôi phải qua tận làng An Thái, nơi người Tàu sinh sống, mới mua được thuốc phiện cho thầy”, ông Huỳnh kể.

Trong số các học trò của Ba Đề có hai người tham gia băng trộm. Một đêm, hai anh học trò này tham gia vụ trộm tại một nhà giàu ở làng Kiên Mỹ (thị trấn Phú Phong, H. Tây Sơn) thì bị chủ nhà và những người dân trong làng phát hiện, đuổi đánh. Ông Ba Đề đang ở chơi tại nhà một môn đệ gần đó nghe tin có đánh nhau bèn đến xem thì thấy học trò bị đánh liền xông vào giải vây. Người, gậy gộc, dao rựa, giáo mác vây xung quanh nhưng ông Ba Đề dùng tay dạt cả ra, vừa đánh vừa lui, mở đường thoát thân. “Ông Ba Đề vừa đánh vừa lui đến suối Bà Trung ở làng Kiên Long (nay thuộc xã Bình Thành, H.Tây Sơn) thì nhảy qua suối nhưng lại vấp lỗ đào dế nên ngã chúi xuống và dính ngay mũi tên vào người. Chưa kịp đứng lên thì lại bị đánh liên tiếp mấy gậy vào người, Ba Đề chết tại chỗ. Nghe đồn người bắn tên là một trong số học trò của Ba Đề, nhưng lúc đó không nhận ra thầy của mình” ông Huỳnh kể.

Đánh gãy chân ngựa quý của chánh tổng

Theo ông Huỳnh, ông Xã Bút cũng giống thầy Ba Đề, thân thủ nhẹ nhàng, đánh roi, quyền đều giỏi. Làng Mỹ Thuận lưu truyền câu chuyện này: Ông Chánh Du, Chánh tổng ở làng Phú Xuân, có con ngựa ô rất to lớn, chạy nhanh. Ngoài chủ nhân ra, những người khác lại gần đều bị con ngựa này đá văng ra ngoài… Nhiều người rất ghét nhưng phần thì sợ bị ngựa đá, phần sợ uy chủ nhân của nó nên không dám động tay, động chân. Một lần, ông Chánh Du đến chơi ở làng Mỹ Thuận, cột ngựa ngoài sân đình. Thanh niên trong làng biết con ngựa này hung dữ, thách đố nhau lại gần nhưng không ai dám.

Ông Xã Bút tiến lại gần, con ngựa liền hí vang, chồm lên rồi dùng hai chân sau đá vào người. Nhanh như chớp, ông Bút tránh đòn rồi dùng hai tay đánh vào chân ngựa khiến ngựa bị què. Nghe tiếng ngựa hí, ông Chánh Du chạy ra thấy ngựa yêu bị què rất tức giận, bắt đền. Ông Xã Bút nói là do ngựa đá người trước, nhiều người cùng làm chứng nên ông Chánh Du không làm gì được.

Nổi tiếng hơn cả trong số các học trò của ông Ba Đề là ông Từ Thứ ở làng Trường Định (nay thuộc xã Bình Hòa, H.Tây Sơn). Từ Thứ được mọi người nhắc đến nhiều là vì thầy võ cho ông Đoàn Phong ở làng Mỹ Yên và chuyện đá văng Cả Nhượng.

Cả Nhượng là một phú hộ ở Cà Đáo, tự nhận là đệ nhất võ lâm cao thủ H.Bình Khê. Cả Nhượng nuôi nhiều thầy võ để giương oai, không xem ai ra gì, hay chửi bới, đánh đập những người không vừa ý mình. Một hôm, Cả Nhượng dẫn bộ hạ là hai võ sư đi ăn giỗ ở thôn Trường Định. Ăn giỗ xong, mọi người đang uống nước, trò chuyện thì Cả Nhượng lên tiếng: “Chà, lâu nay nghe danh Từ Thứ là học trò ruột của Ba Đề, võ nghệ cũng khá. Nhân có mặt hôm nay, xin được chứng kiến một vài thế. Có sẵn hai vị võ sư là người nhà của tôi, xin chỉ giáo”. Từ Thứ trả lời: “Thưa Cả, học võ mục đích là để phòng thân giữ mình, chớ đâu phải để giao đấu với nhau cho vui. Xin Cả miễn cho”.

Cả Nhượng nổi nóng, dùng hai tay chụp lấy cái ống nhổ trầu bằng đồng đập xuống đầu Từ Thứ. Đang ngồi xếp bằng, Từ Thứ ngã người né tránh, rồi dùng ngay thế Đạo Thiết Mã vừa nằm ngửa vừa đá quét một cái. Cả Nhượng dính đòn văng từ phản ngựa vọt ra khỏi cửa, lộn ba vòng rồi nằm thẳng cẳng ngoài sân. Hai võ sư đi theo sợ quá, vội vã chạy ra cõng học trò chạy mất.

. Theo Hoàng Trọng (TNO)

Share this post