Với Tôi, Hemingway Là Papa – A. Hotchner

Với Tôi, Hemingway Là  Papa – A. Hotchner

Vào một buổi bình minh nắng ấm, tôi ngôi trong phòng một khách sạng mà suy tư về công vụ kỳ lạ đã đưa tôi đến tận xứ Cuba này. Chúng ta đang ở năm 1948, tôi lúc đó đã hai mươi lăm tuổi và vừa vào làm phóng viên cho tạp chí “Cosmopolitan” tôi đã được phái đi La Havane với sứ mạng xin Hemingway viết cho một bài báo nói về tưong lai của nền văn chương hiện tại.

Xuống khỏi khách sạn, tôi lại phân vân không biết phải làm thế nào để tìm gặp được văn sĩ nổi tiếng đó và xin ông viết cho bài báo kia. Sau cùng tôi nghĩ được một mẹo, hơi không đẹp tí: Tôi gửi cho ông vài chữ nói lý do tôi có mặt ở Cuba và thêm là nếu tôi không thể gặp ông được thì xin ông gửi lại cho tôi vài lời từ chối, như thế tôi cũng đỡ mất mặt phần nào với các đồng nghiệp tôi đã đánh cá với họ là sẽ gặp ông cho bằng được vì họ đã báo tôi, xin Hemingway một bài báo còn khó hơn lên … thiên đàng.

Thế rồi sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhận được một cú điện thoại: – “Allô, Bác Sĩ Hemingway đây. Tôi đã nhận được thư của ông và tôi không thể để ông thất vọng được. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 5 giờ nhé? Có một quán rượu tên là Floridita, ông chỉ cần hỏi người tài xế taxi là họ biết ngay...”

Tôi vừa dựa lưng vào thành ghế là Hemingway tới. Ông mang một chiếc áo trắng kiểu thể thao, một chiếc quần kaki cũ với một dây nịt đã sơn da và tên boucle có chạm nổi hàng chữ GOTT – MIT – UNS (Thiên Chúa ở cùng chúng ta).


Ông có mái tóc đen đã bắt đầu hoa râm và một bộ râu mép rậm rì. Thân hình ông đồ sộ, chắng những riêng vóc dáng, ông cao 1,80m và nặng gần 100 ký lô mà con người ông tỏa ra một sức sống mãnh liệt, cuồng bạo và hiếu động, nhưng lúc nào cũng tự chủ được mình. Có thể nói ông là một thứ ngựa nòi hung hăng đã bị một chàng cowboy tài ba khuất phục…

Ông dựng lại nơi cửa, trao đổi một vài câu với người nhạc sĩ rong bằng tiếng Y Pha Nho rất sõi, và trong khi đó, càng nhìn ông tôi càng cảm thấy có một cảm giác len lỏi khắp người tôi. Sự khao khát được sống. Tôi nghĩ rằng sống trên đời này cũng hạnh phúc thật. Tôi chưa bao giờ gặp được một người nào có thể tỏa ra được một sự tươi trẻ và vui sống như ông vì hình như tất cả những gì vây quanh ông đều sống động cả.


Vừa pha Sirop vàl ly Rhum ông vừa vui vẻ nói cho tôi biết ông có một nông trại ở vùng ngoại ô La Havane. Ông lại nói cho tôi cái thú viết vào buổi sáng tinh sương, lúc rạng đông nghe tiếng gà gáy với tiếng chim cút xuống uống nước trên hồ tắm.

Nhiều giờ trôi qua mà chúng tôi cũng không để ý. Chúng tôi bàn chuyện về Cinema, về Ted Williams, về Lena Horne vố tuyến truyền hình, dân da đỏ và cách làm thịt cá Đao vv… không một lần nào chúng tôi đề cập tới bài báo cho tờ ” Cosmopolitan”.


Ông mời tôi ngày hôm sau đi đánh cá trên chiếc du thuyền dài ra thước – chiễc JPILAR – do ông cầm lái lấy.

Sau khi vượt tòa lâu đài MORRO, chúng tôi đã thoáng thấy chiếc kỳ màu làm của chú cá đao. Con vật đã cắn câu.


Cậu giúp tôi giữ nó một tay. Ông vừa nói vừa đưa cho tôi một cây móc. Phản ứng đầu tiên của tôi là ngạc nhiên tột độ, tôi đang ở bên cạnh một ông câu vùng lành nghề. không biết tí gì về câu cá, thế mà tôi đang đối đầu với một chú cá Đao khổng lồ. nhưng Hemingway là một ông thầy cũng lành nghề. Bằng một giọng nói điềm tĩnh, ông kiên nhẫn chỉ dẫn cho tôi các giai đoạn tuần tự của công viêc, và sau cùng, tôi cũng lôi lên được một chú ca Đao đồ sộ.


-Nào, bây giờ chúng ta thành lập một “xã hội” riêng biệt nhé? Hotehner, Hemingway và nhất là chú cá này…

Tôi bỗng chợ nhận ra rằng ông vừa thâu nhận tôi vào cái vòng bạn bè hiếm hoi của ông.


Sau một ngày đầu thú vị, ông tuyên bố là sẽ viết bài báo mà trước tôi đã không dám đề cập tời lần thứ hai.


Thực ra ông chưa bao giờ quả quyết điều gì cả, nhưng cuộc viếng thăm của tôi ở La Havane có một hậu quả khác quan trọng hơn: Một tình bạn bắt đầu chớm nở và là nguồn hào hứng cho cả đời tôi. Trong luôn 13 năm dài , tình bạn đó là một cuộc phiêu lưu đầy bổ ích, tiêu khiển vèa mệt mỏi mà vừa thú vị…

MỘT KẺ ĐẶC DỊ – Ernest Hemingway


Các bạn ông gọi là PaPa Hemingway – đã 49 tuổi khi tôi tới làm quen ông. Ông đã cưới vợ 4 lần, đã trải qua các thế chiến, đã đi khắp thế giới, từ những lúc câu cá Đao ở quần đảo Caraibess những cuộc săn thú nơi rừng gia Châu Phi cho tời nhữgn vụ đấu bò mộng ở ESPAGNE. Ông đã diễn tả những cuộc phiêu lưu này trên các tác phẩm như “Le soleil se leve aussi” và ” L’ADIEU aux armes” (a farewell to arms) và những tác phẩm này đã đem lại cho nền văn chương Hoa Kỳ một thể văn mới, tả chân, trong một cung điện đơn sơ những uyển chuyển . ảnh hưởng của ông đã lan rộng khắp thế giới.

Tôi đã khám phá rằng trong con người xô bồ của ông ẩn tàng một lúc hai khiếu năng tâm linh: Một, chia sẻ trọn vẹn và sống thực những niềm vui cũng như những nỗi khắc khoải của cuộc sống: hai là năng lực diễn tả những hoài niệm này một cách chân thực trong tác phẩm.

HEMINGWAY là một nhân vật đặc biệt. Không bao giờ ông tin hẳn vào lời người khác nói. Phải chính ông rung cảm, thấy thưởng thức và nghe lấy, ông mới chịu. và ông đã thấy, đã ngh và đã sống, và rồi còn biết diễn tả cho độc giả cảm thấy chính họ đã dự phần vào câu chuyện. có lần ông nói với tôi:
– Những tác phẩm nổi tiếng cũng có một điểm chung là làm sao cho độc giả cảm thấy là những sự việc đó xảy ra cho chính họ, thuộc về họ, “hạnh phúc cũng như đau khổ, thiệc cũng như ác, ngây ngất cũng như phiền muôn. Khi một văn sĩ có thể cống hiến cho độc giả bấy nhiêu việc, Văn sĩ ấy mới chân tài”.


Ông có yêu cầu tôi trình diễn một vài tác phẩm lên vô tuyến truyền hình. Không phải là việc dễ, nhưng điều đó cho phép tôi làm bạn với ông trên mọi nẻo đường thế giới, biết được quê hương và bối cảnh các câu chuyện của ông.

Chúng tôi đã bắn chim nơi trang trại của ông ở Idaho, cùng bơi lội với nhau ở Florida, dự đua ở Paris và câu cá ở ESPAGNE và với ông, tôi đã leo những đỉnh đồi gió cuốn chung quanh ESCURIAL.

Khi ông viết, ông viết rất hăng say và lúc nghỉ, ông cũng giải trí hăng không kém. Ông luôn tìm dịp để thưởng thức những lạc thú chung quanh mình. Ông đã lê gót trên khắp nẻo thế giới. Kiến thức của ông về các đặc điểm địa phương thì thật là vô bờ, dù là vấn đế thời tiết, phong tục, lịch sử, chim muông, rượu, món ăn, hoặc kiến trúc, chế độ vv.. và với những đề tai này thì ông nói không khi nào hết được.

Ông thích phong cảnh trôi nổi, đi dạo với ông là phải bực vì ông đi chậm, nhưng cũng có rất nhiều thú vị. những cuộc ngao du đáng lẽ mất một ngày với ông thì năm ngày. Ông thích dừng lại để cắm trại hoặc lân la vào trong các xóm mà chúng tôi đi qua, ông hòa mình vào đám đông, trổ tài thiện xạ nơi hội chợ hoặc lăn mình vào những trò chơi cảm giác để rồi sau đó ta lại thấy những trò đó trên các tác phẩm…

THOẠT KỲ THỦY LÀ NGÔI LỜI ..


Đức tính tiêu biểu của Heming Way là yêu nghề viết văn hết mình, đièu mà công luận ít để y. một lần ông đã tuyên bố:


“Phải tận tụy với nghề như một Tông Đồ với Chúa ” Viết đối với ông là một công việc nhọc nhằn thích thú, đồi hỏi phải dùng hết năng lực, “hết nhựa” như ông nói của mình.


Khi ông viết một cuốn sách, ông viết với cả thân xác lẫn tâm trí và đến chièu, ông ngồi đếm lại từng chữ một đã viết trong ngày rồi chú thích rõ ràng trong một tập riêng. Ông tâm sự:

“Mọi ngày trong đời tôi, tôi đều thấy mặt trời mọc. tôi thức dậy vào lúc rạng đông, tôi bắt đầu đọc và sửa chữa những gì đó viết từ đầu tác phẩm tới chỗ đang viết, với cách này tôi có thể đọc tác phẩm của tôi lên hàng trăm lần, rồi tôi đẽo gọt chải chuốt cho đến khi cầu văn nào cũng sắc bén như gươm đao mới thôi. Chương kết của cuốn ” A FAREWELL TO ARMS” tôi đã viết đi viết lại 39 lần, sửa lại 30 lần nữa và lần nào cũng tìm cách làm cho câu văn gọn hơn.

Có lẽ ông đã gói gém trọng quan niệm của ông về nghề viết văn vào điện tín gửi ban giám khảo Nobel. Ông viết:


“Với một văn sĩ chân thức, mỗi tác phẩm là một sự làm lại trong đó người văn sĩ phải cố gắng đạt tơi những điều bất khả đạt. văn sĩ phải luông hướng về những sự vật chưa được ai nói đến, hay những điều mà người khác cố tìm, nhưng chưa tìm ra. Bởi vì trong quá khứ ta đã có rất nhiều đại văn hào nên ngày nay, một văn sĩ bắt buộc phải vượt ra ngoài thực tại của bản thể để phiêu lưu vào những miền thâm uyên khác, nơi loài người còn đang mê muội.

ÂN HUỆ NẢY SINH TỪ NHU CẦU CUỘC SỐNG.

Vượt ra ngoài thực thể, đối diện hằng ngày với vô tận cố đạt đến những điều bát khả là những sự việc đòi hỏi đảm lược và những phẩm tính hoàn hảo. đảm lược của Hemingway là thực thi những vấn dề đó. Có lần ông định nghĩa đảm lược như là một “Ân huệ nảy sinh từ những nhu cầu của cuộc sống” những nhu cầu này, theo ông, có rất nhiều: Chiến tranh, văn chương, bịnh tật thử thách của định mệnh. Nguy hiểm đối với ông có xảy ra thì cũng tới sau…

18 tuổi ông tình nguyện gia nhập hội Hồng Thập Tự. và mặt trong chiến tuyến Ý Đại Lợi lúc Thế Chiến Thứ Nhất xảy ra. Ngày kia đang nằm dưới giao thông hào với bà người lính bộ binh Ý, một toán lính Áo đã bất ngờ giết chết trong hai ba người bạn ông và gây cho ông thương tích nơi chân. Mặc dù bị thương nặng ông cũng ráng cõng được người bạn thứ ba còn thoi thóp bò đi dưới làn mưa đạn của kẻ thù. Khi về tới phòng tuyến bạn thì người kia đã chết. chiến công này đã làm cho ông được hai huy chương cao nhất nước Y. sau đó một nhà giải phẫu đã rút ra đựoc 28 mảnh đạn nơi chân ông.

Trong cuộc chiến Tây Ban Nha ông cũng đã nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Vào Thế Chiến Thứ Hai, ông được phái tới nước Pháp với chức vụ thông tin viên nhưng ông đã xin thôi chức vụ này để được chiến đấu tích cực hơn.


Họa sĩ Groth nói lại một lần ông đã từng tới một nông trại dùng làm nơi đóng quân của Hemingway và một nhóm chiến sĩ bưng biền khác. Họ đang ăn tồi thì một toán lính Đức tới bắn ầm ĩ. Tất cả hoặc nằm xuống đất hoặc chui xuống hầm rượu trừ Hemingway. Ông ngồi bình thản vừa uống rượu vừa nhai phomat. Groth thất kinh kêu lên:

-Hemingway, anh ngồi đó được sao ?

-Sao lại không được, Grot ? Mỗi lần ăn cơm nghe súng nổ mà phòng mình xuống đất, thì thế nào cũng bị đau dạ dày mất đi thôi.

NHỮNG QUAN NIỆM TÁO BẠO


Ông có một thứ can đảm khác làm cho ta hiểu được hành động của như tâm tư ông. Đó là tính cách táo bạo trong các quan niệm. Tôi còn nhớ đã hỏi ý kiến ông rằng có nên bỏ nghề làm báo và nhữgn điều kiện sống hiện tại để qua một nghề khác như viết văn chằng hạn, thì ông trả lời:

“Thật là một vấn đề khó nói. Không ai biết chắc được mình đang mang trong mình năng khiếu gì nếu không tìm cách làm cho năng khiếu đó xuất đầu lộ diện. Nếu ta không có năng khiếu nào khác, hoặc có mà tầm thường, thi sự từ nghề kia sẽ tai hoại cả một đời người. Tôi cũng đã như cậu. Tôi cũng đã muốn thử thời cơ một lần rồi khi tôi từ chức thông tin viên hải ngoại cho tờ ” Toron Fo Star” ở Paris để tự vẫy vùng cho thỏa chí. Thật là nhọc nhằn. ngày nào cũng thế bài của ôi đều bị các báo từ chối. tôi ở một căn phòng gần MontParuasse, ngay trên một xưởng cưa, và nhiều lúc, khi ngồi trước chiếc bàn gỗi mà đọc lời từ chối kèm theo bài viết tôi đã khổ tâm viết và đặt hết hy vọng vòa đó tôi đã không ngăn nổi dòng lệ….

Mặc dù bị khước từ nhiều lần nhưng tự tin rằng mình là một văn sĩ có tài ông đã kiên nhẫn sống qua nhiều năm lầm than và sau cùng niềm tin đó đã đưa ông tời vinh quang. Khi nhận giải PHUTITZER và NOBEL.


Mặc dầu thành quả cũng con người ông thật đáng sợ, nhưng thật ra ông vốn là một người nhút nhát. Ngay khi trả lời điện thoại ông cũng không giữ được bình thản. Cũng vì nhút nhát mà ông đã từ chối nói chuyện với công chúng.


Khi được dành cho phần thưởng Nobel, chính ông Đại Sứ Hoa Kỳ ở Thụy Điển đã đọc bức thư cảm ơn Hàn Lâm Viện Hoàng Gia Stockholm cho ông.
Khía cạnh cảm tính này chỉ có các bạn của ông mới biết được.


Đối với chúng bạn, ông tỏ ra rất đại lượng. Ông hy sinh tiền bạc lẫn thì giờ mà ông rất quý. Ông gửi tiền trợ cấp đều cho 6 ông bạn già xấu số hơn ông, và khi một người bạn tới kêu cầu, ông lập tức giúp ngay. Ông có một phương sách tốt để thử tình bạn. Ông nói:


“Muốn biết ai đáng cho ta tin tưởng thì cứ tin tường vào người đó đã”

GIỜ TỬ THẦN


Tôi thường nghĩ rằng Hemingway là một người bịnh tật không thể xâm lăng được vậy mà năm 1960, sức khỏe của ông bắt đầu thuyên giảm. sự sống cuồng của ông đã tạo nhiều tổn hại cho cơ thể, và bây giờ ông gánh chịu hậu quả. Ông bị suy nhược thần kinh. Tôi đã kinh ngạc về sự tiều tụy của ông trước ông mập mạnh bao nhiêu nay ông chỉ còn 78 ký lô, tóc râu bạc trắng. có điều ông nói chuyện với tôi rất thành thản về những giấy phút êm đẹp chúng tôi đã trải qua.


-Này Hotch – tiếng gọi thân mật của Hotchner – cậu đã thỏa mãn rồi chứ gì?


-“Papa” đã cho con sống những phút giây êm đẹp nhất đời.

Tôi đang ở trong phòng khác một khác sạn ở Madrid và lúc tôi sắp ra phi trườn đi Rome, thì một người bạn tới bao cho tối biết : Hemingway vừa tự tử chết trong trang trại của ông ở Idaho. Tôi không đi dự đám tang được. Tới Rome, tôi vào một nhà thờ gần đó, mặc dầu tôi không phải Công Giáo tôi đã ngồi trong nhà nguyện lâu giờ. Lúc ra đi tôi nói thầm:

Papa, chúc Papa may mắn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được. Hemingway biết dư là tôi rất mến ông, vậy chúc làm gì. Tôi thấy một cây đèn cầy, bỏ một vài đồng vào hộp tiền giúp người ngèo. Sau đó tôi đi lang thang suốt đêm trên các đường phố cổ kính của thành Rome.


Bất giác tôi nghĩ tôi một câu nói của ông:


“Có những sự việc mà muốn thức ngộ được, cần phải một thời gian dài. Thời gian là nguồn sống duy nhất củ chúng ta; và biết ba kẻ đã trả giá quá đắt để thức ngộ được một vài điều tầm thừong. Nhưng đó lại chính là di sản duy nhất mà chúgn ta có thể lưu truyền được. Di sản của ông, ông đã truyền lại trên các trang giấy của một vài tác phẩm và để làm giàu cho chúng ta, ông đã trả một giá quá đắt .

A.Hotchner
Huỳnh Tâm chuyển ngữ 
Quy Nhơn 21 tháng 12 năm 1970

Share this post