Vòng Hoa Cho Anh – Hoa Hạ (3)

Vòng Hoa Cho Anh – Hoa Hạ (3)

10 * Hoài Niệm Ngày 15 Tháng 5

CongTKBinhLong
Cổng Tiểu Khu Bình Long Năm Xưa …1972

Cô giáo Nhã có nói với Hoa Hạ: “Lính của anh Đông chôn ảnh trước cổng tiểu khu Bình Long để mai mốt người nhà lên dễ tìm thấy xác mà đem về quê…”. Nhưng Anh đâu có chết một lần mà còn nhiều lần nữa rồi tan biến vào hư không!

Sau trận chiến, tất cả đã được san bằng. Tất cả chỉ còn đọng lại trong ký ức của mỗi người và tâm tình của mỗi người rồi cũng sẽ nổi trôi theo cùng năm tháng … qua đi. Chỉ có một người là còn giữ mãi: “Nói có thương rồi thì đừng quên nhen. Nhưng làm lính thì đâu có gì để Em thương, chắc theo thời gian rồi cũng sẽ quên, phải không …”

– không. Em đâu có quên, để hoài niệm ngày mất của Anh, Em vẫn Đi Tìm Tác Giả Một Bài Thơ:

Đồi Thanh, Mùa Thu 70

viết cho bé của Anh.
Cô bé học trò có đôi mắt đẹp, rất buồn.
Vâng, rất buồn và rất xa…
NTĐ

Hôm qua, nở Thu vàng
Nhớ Em lội suối qua rừng tìm Em
Đồi Thanh ngan ngát hương sim
Nở muôn đoá tím, tím trên nền chiều
Sim buồn nhớ gió hắt hiu
Anh buồn như tiếng vượn kêu nhớ rừng
Nhớ Em ngồi đợi bên đường
Nhìn mây bay khắp muôn phương chẳng về

Ừ thì, mây tụ mây đi
Ừ thì tan hợp có gì đâu Em?!
Đêm nao giục tiếng sầu Quyên
Vầng trăng mỏng ngủ bên thềm lẻ loi.
Chút dư hương chợt bồi hồi
Bên cầu tơ liễu ngậm ngùi áo Em
Đây bông Hồng nở tim ta
Còn xanh áo lụa đầu mùa đây Em
Còn xanh hạt lệ mai sương
Tóc mây hãy nhẹ cài thêm đóa sầu
Nghìn sau hoa có phai mầu
Đợi nhau ta đứng bên cầu nước trôi
Phải chi mưa gió đơn chiều
Hái hoa tầm gửi thã theo gót người
Phải chi đời chảy dòng xuôi
Để Em ngồi đợi cuối trời nhớ mong
Người đầu sông, kẻ cuối sông
Trăm năm chung sống một dòng cách ngăn

Bài thơ nhỏ viết chưa xong
Bởi người chinh chiến tang bồng còn đeo
Một mai trang trắng tang bồng
Đồi xưa có khách anh hùng trồng hoa
Đồi Thanh vắng bóng Em rồi
Đồi Thanh có kẻ còn ngồi đếm mây
Chiều đi nhưng chiều chưa say
Rừng Thu đã rụng từng giây lá vàng

Nhớ Em nằm mộng trên đồi
Trong mơ bướm trắng một đôi bay về..

Bài Thơ “Đồi Thanh Mùa Thu 70″ được một cô em K/15 CSDD chép lại và đem tặng cho Hoa Hạ với một câu thật buồn:

– Nè đọc đi, Anh Đông làm thơ tặng chị nè… Em tiếc quá, cả hai người ai cũng yêu thật nhiều mà ai cũng tự ái thật nhiều”. Ghét chị ghê….

Dúi trang giấy vào tay Hoa Hạ, cô bé bỏ đi về phòng mình…

Đọc xong, Hoa Hạ nhìn xuống, dưới bài thơ không có ghi tên tác giả..!!

…Bởi thế, dù bao năm qua rồi, đôi khi nghĩ về Anh, Hoa Hạ vẫn thầm hỏi: Phải Anh viết cho Em không? hay… Ai là tác giả của bài thơ?

Em cúi xuống giọt sầu cho Anh đó,
Khóc một lần, và chỉ một lần thôi
Tình lỡ chia xa, mình cách ngăn rồi
Anh nằm đó. Poncho buồn phủ kín
Về với Em sao lạnh lùng câm nín
không hát ru bằng bài hát tuổi hồng
Hay hoa dù rực nở giữa Bình Long
Cho rào rạt niềm vui trên phiến lá
Em cúi xuống một lần xin vuốt mặt
Ngủ đi Anh trên đỉnh bình yên
Để riêng Em với bao nổi ưu phiền
Và kỹ niệm tình đầu xin thắp sáng
Làm lính miệt mài bỏ quên ngày tháng
Dấu giày saut khắp nẻo chiến chinh mòn
Về phép đôi lần rồi cách núi ngăn non
Cho thương nhớ lệ mòn như giọt nến
Em đợi Em chờ sao Anh lại đến
Bằng lá Quốc Kỳ lịm kín đời Anh !!?
Khăn sô buồn trên mái tóc Em xanh
Còn in dấu nụ hôn đầu trên đó !
Em cúi xuống áo Anh đầy máu đỏ
Hôn trên môi giá lạnh một lần thôi !!
Mãi mãi Anh ơi! Mình cách chia rồi
Anh say ngủ trọn đời Em thao thức…

Sài Gòn, tháng 5 năm 1972.
(Trích từ Nhật Ký của Hoa Hạ)

11- * Những Lá Thư Không Gửi

Anh thương nhớ,

Sau mấy tháng ròng học “rớt viết cầu thang” (- có nghĩa là trốn ra cầu thang ngồi học cho nó yên tĩnh, mệt mỏi quá ngủ gục, viết rớt lăn long lóc theo cầu thang từ đứa ngồi trên đầu cầu thang xuống đến đứa ngồi ở dưới chân cầu!”). Hôm nay, chỉ còn hai hôm nữa là Em sẽ thi lý thuyết. Nghĩa là Em của Anh đã đậu kỳ thi thực hành rồi đó. Anh có mừng cho Em không? Anh có ủng hộ cho Em không? Chắc là không quá, nên Em bắt thăm thi thực tập nhằm Nhi Khoa – môn khó nhất trong ba môn thi: (Nhi, Nội, Ngoại) + với môn căn bản là Nghệ Thuật Điều Dưỡng mà sinh viên nào bắt buộc cũng phải thi qua..

Trời già cũng cay nghiêt thật! Em học Nghệ Thuật Điều Dưỡng, học cứu thương mà người thương bị thương không được ai cứu!! Chết vì thiếu thuốc men, thiếu phương tiện, thiếu dụng cụ cấp cứu, thiếu cả bàn tay chăm lo săn sóc của người thương!!

Anh biết không, bài thực hành thứ 2: Kéo Traction Au Zénit. Mấy đứa thi chung phòng thấy lá thăm Nhi Khoa của Em tụi nó le lưỡi: “Chúc mầy may mắn”. Em soạn dụng cụ và thực hành, vừa làm vừa trả lời mấy câu hỏi của huấn luyện viên, Cổ quay Em như quay dế.

– Nảy giờ trả lời nghe ngon quá sao còn có câu cuối cùng không làm luôn!

Cổ cười. Thôi dẹp đồ đi. Thế là thoát nạn. Mồ hôi ướt cả lưng áo !!

Giống ngày xưa ghê Anh há, Bé Phượng lại viết thư kể lể chuyện học hành cho ông lính NTĐ nghe trên giấy trắng học trò với dòng chữ nghiêng nghiêng mầu mực tím. Bây giờ Em cũng sẽ kể cho Anh nghe những nỗi vui buồn đến với Em, cho Em, cho Anh chúng mình cùng cô độc nhưng không cô đơn.

Đ .Thanh nói rằng lần phép sau cùng Anh hỏi thăm Em đó, vài tháng sau thì Anh mất. Anh mất mà mang theo hình ảnh của Em trong tim – Trọn vẹn – Anh mất mà còn đeo trên tay chiếc nhẫn của Em như một dấu ấn sắc son lời hẹn ước..!! Em xin cám ơn Anh đã cho Em tình yêu cuối cùng đúng như lời Anh viết cho Em hôm xưa: “Đối với Em Anh là người đầu tiên, nhưng đối với Anh, Em là người sau cùng…”

Em lại khóc nữa rồi, nhưng đó là những giọt nước mắt của một chút ” Hạnh Phúc Buồn “…Phải không Anh?

Em của Anh

TB: Viết đến đây Em đã định lấy tập ra học bài rồi, nhưng phải kể thêm cho Anh nghe cái nầy mới được: Chị Loan vừa đi chơi với bồ về, kêu lên.

– Trời ơi coi phòng mình nè tụi bây.

– Sao? Dơ quá hả? kệ nó, mai Chủ Nhật rồi mấy cổ hỏng có kiểm đâu. Cúc vừa nói vừa cắm cúi viết vì hôm nay là ngày nó trực NT.

– Dơ cái gì mà dơ. Tao tưởng về lên thang lầu phải lượm viết lăn nhóc hết rồi chứ… phòng có 6 đứa hà, mà gần thi rồi sao không đứa nào chịu học hết vậy? Mấy phòng kia tụi nó học bò lăn bò càng ra kìa.

– Kệ nó. Nó là dân gạo sum sê hoa lá cành ai bì cho nỗi, học nhiều ra trường bỏ túi hết cũng uổng.

-Tao mà ra trường nầy được, không thèm ở Sài Gòn, về tỉnh nào nhỏ nhỏ “làm điều dưỡng trưởng…” ngồi văn phòng ký giấy tờ… khoẻ re”.

– Nói nghe bắt ham, làm như Bộ Y Tế đào tạo ba năm để cho tụi mình ký giấy tờ thôi ha? Vậy học một năm đủ rồi, cam đoan chữ ký của tao đẹp nhất nước…”

Cả phòng vừa ăn quà chị Loan đem về vừa cười ầm lên. Có tiếng của Bạch Mai bên kia phòng vọng sang:

– Mấy con quỷ sứ, gì mà um sùm vậy? không học thì cũng để yên cho người khác học với chớ…”

– Đứa nào muốn đọc diễn văn thì rán tụng đi. Tao giỡn kệ tao ai kêu nghe..

– Đồ vô duyên

– Ừ. Cái phòng 1 khu B nầy nó vô duyên vậy chứ… hỏng có ế, đứa nào cũng có bồ hết trơn..

Vậy đó Anh, vui không? Con gái mà, cải vã cũng dữ dội mà thương nhau cũng thật đầm ấm, cũng có những chiều những tối cô đơn thang lang tâm sự với nhau..như Em với Cúc. trong đêm noel năm 1972 – Năm Anh vừa nằm xuống đó. Bây giờ gần thi rồi, Em phải học bài đây, mai mốt rảnh Em sẽ kể cho Anh nghe.

Gần 22 giờ rồi, chuyến bay đêm cô độc sắp sửa bay qua. Vậy mà hai đứa kia đi chơi cũng chưa về.

Vậy mà Chẩn, vẫn ngồi đọc tiểu thuyết đang đến hồi gay cấn. Vậy mà Cúc, vẫn chăm chú viết nhật ký và Em, Em thì viết thư cho Anh… thì đúng là cái phòng nầy vô duyên chứa toàn là những vị khó ưa nhất. Mai mốt xa nhau rồi dễ gì tìm lại được những đêm như thế nầy nữa.? Có những cái tầm thường đơn giản nhưng sẽ không bao giờ quên.

Và Em cũng sẽ không bao giờ quên những lời của Hoàng Vân nói giọng thật xúc động: Được tin Vân lập tức nhắn tin cho Phượng liền, liên tiếp hai ngày sáng & chiều: “Hoàng Vân nhắn cho Bé Phượng, SV năm thứ 2 Trường CSĐD -Sài Gòn: Tr/Uý Nguyễn Thành Đông đã hy sinh tại An Lộc ngày 15 tháng 5 năm 1972…”, những chân tình như thế nầy làm sao quên được? Em sẽ không bao giờ quên !!

Quân trường của Anh ngày đó.. có vui vậy không Anh ?

Những lá thư không gửi * 2

Đông thương mến,

“Nhớ Em nằm mộng trên đồi
Trong mơ bướm trắng một đôi bay về”

Giấc ngủ đêm qua của Em không có buớm trắng một đôi mà chỉ có.. .Anh về thăm Em. Giật mình thức dậy, Em như còn thấy hình bóng Anh mặc bộ treillis xanh, đầu để trần không có nón. Anh đứng bên cửa sổ đường Nguyễn Văn Thoại, kế bên tủ áo của Em, hút thuốc. Rồi Anh quay lại, tựa lưng vào thành cửa sổ nhìn sang giường Em. Trên tay điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ. Anh đứng như thế, thật lâu không nói một câu nào…!! Rồi Anh ném điếu thuốc qua cửa sổ, đi ra cửa phòng. Tất cả chỉ là yên lặng. Là ánh mắt Anh nhìn, là làn khói thuốc mỏng bay lên… Anh không nói với Em một điều gì cả. Giật mình thức dậy Em lạnh cả tay chân. Trời còn khuya lắm vì khu nội trú vắng lặng, dưới đường cũng vắng lặng. Em thao thức luôn đến sáng.

Đó là giấc mộng hay chính Anh đã về thăm Em? Sao Anh cũng không nói gì với Em hết vậy? Sợ thì cũng có sợ, nhưng Em vẫn muốn nghe Anh nói với Em, một câu gì đó. Anh về trong ngày Em mãn khoá !!Ô.. Hay quá. Anh dự lễ Mãn Khoá của Em. Nhưng Em chưa đốt thiệp mời mà, và Em cũng sắp đốt đây, nhưng mà cũng…không có cái hộp quẹt…Nhất định là Em sẽ mua một cái hộp quẹt. Cái Zippo có hình anh lính chiến, để dành làm kỷ niệm.

Anh biết không, bài thơ ĐỒI THANH, MÙA THU 70 là do Đào Khoá 15/ CSĐD cầm đến:

– Tặng chị nè

Đọc xong em nói: “Hay quá, Ở đâu vậy? Thơ của em hả?”

– Đâu có, em đâu biết làm thơ…em chép lại. Bài thơ nầy được đăng trong Đặc San ĐA HIỆU trường Võ Bị Đà Lạt. Em nghĩ chắc của anh Đông tặng chị dù tác giả chỉ viết tắt ba chữ NTĐ”.

Bài thơ được Đào chép lại viết trên một trang giấy học trò, không ghi tên tác giả.

-Cho chị mượn quyển Đa Hiệu đó đi.

-Em đâu có, hôm qua về Phan Thiết em đọc được ở nhà bạn em và chép lại cho Chị, vì em nghĩ là của anh Đông viết cho chị chứ không ai khác, nhiều bài hay lắm chị ơi. Trước khi về phòng Đào vẫn còn nhắc lại “Em tiếc quá, cả Anh Đông lẫn chị, ai cũng yêu thật nhiều mà ai cũng tự ái thật nhiều… Em ghét chị .!!…”

Biết nói gì nữa bây giờ. Anh mất hơn một năm rồi, mãi đến bây giờ Em mới thấy được Anh.!! Rõ ràng từng nét mặt, từng nét môi, từ ánh mắt thân quen…cứ y như là Anh đối diện với Em vậy.

Cứ cho là Anh về thăm Em đi, vậy là Anh đã đến với Em rồi nghen. Vậy là mình huề, chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh của Anh và Em.

Thôi thì, kiếp nầy mình không trọn, nếu còn thương nhau thì hẹn kiếp sau. Anh nhá.

Nội trú đêm mãn khoá 14/CSĐD
Em của Anh.

Share this post

One thought on “Vòng Hoa Cho Anh – Hoa Hạ (3)

Comments are closed.