Vương Quốc Thái Lan – Lê Văn Phúc

Vương Quốc Thái Lan – Lê Văn Phúc

Kể từ số báo này, bạn đọc sẽ theo dõi loạt bài viết về Thái Lan – một nước láng giềng của nước ta với những nét đặc thù truyền thống cũng có mà cởi mở tự do cũng có.

Thế thì, bạn sẽ hỏi ngay rằng tại sao tôi lại sang Bangkok mà không sang mấy xứ Congo, Mozambique bên Phi Châu có phải là có nhiều chuyện lạ hơn không?

Xin thưa: Tôi sang đó chẳng qua vì mụ xã đi công tác 3 tháng cho đài Á Châu Tự Do bên Thái Lan, nên 3 tuần chót tôi bay sang thăm dân cho biết sự tình, tiện thể đưa nàng về dinh cho tiện việc sổ sách.

Nhân dịp này, tôi có hứa với ông chủ tiệm Con Ong rằng sẽ nghiên “kíu” viết bài đặc biệt về những người đổi giống, từ Masculin sang Féminin ta thường gọi là lại cái, Mỹ  gọi là gay, xem họ đổi ra làm sao? Sinh sống thế nào? Cảm nghĩ của họ có khác thường không?

Bạn đọc cũng biết thêm một vài chuyện xứ người, để nhỡ có ai nhắc tới xứ này cũng có thể vi vút được một vài đường gươm cho  phải phép để câu chuyện được xuôi chèo mát mái. Chẳng thú vị lắm ư! Thế đó nghe, ta vào chuyện nhá!

                    ***       

VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG

Thái Lan là nước vây quanh bởi các nước Lào, Cam Bốt, Miến Điện và cũng gần gũi với Việt Nam.

Chúng ta thường chỉ biết đại khái rằng xứ này còn có tên là Xiêm La, quốc giáo là đạo Phật. Chuyện phim ảnh, kịch nghệ chúng ta biết tới xứ này qua The King and I với tài tử đầu nhẵn thín Yul Brynner. Sau này, khi mất nước chúng ta nghe đến hải tặc Thái Lan hoành hành trên biển cả…

Nhưng thực sự, Thái Lan như thế nào?

Thái Lan có diện tích 513,000 cs2 (tính tròn), dân số 61.5 triệu người (kiểm tra năm 98) với khoảng 10% sinh sống tại thủ đô Bangkok, gồm 76 thị trấn cùng với những quận hạt làng xã.

92.5% theo Phật Giáo, 5.30% theo  Hồi Giáo, 1.35% theo Thiên Chúa Giáo, 0.80% theo các đạo khác.

Khí hậu 3 mùa: Nóng (từ tháng 3 đến tháng 5) , mưa (6 đến 10), lạnh (11 đến tháng 2).

Thái Lan theo quân  chủ lập hiến. Trên có quốc vương, hoàng tộc, dưới có chính phủ do thủ tướng đứng đầu.

Nếu bạn qua Thái Lan, cần nhớ vài điều sau đây:

·   Đức vua và hoàng tộc  được  toàn dân tôn kính. Bất cứ ai xúc phạm đến, kể cả du khách vô tình hay cố ý cũng đều bị trừng phạt. Du khách sẽ ngạc nhiên khi thấy đâu đâu nơi đường phố lớn, dinh thự cao ốc, khu “xóp-pinh”, chỗ dân chúng cư ngụ đều có những hình ảnh quốc vương qua hình vẽ, hình chụp, tượng đúc, mầu đỏ mầu vàng rực rơ,õ hương hoa trưng biện rất đầy, cờ hoàng gia (mầu vàng với biểu tượng ở giữa cờ) như một hình thức ca ngợi công đức của nhà vua.

·    Các vị tu hành được kính trọng đặc biệt. Có lần tại phi trường, tôi nghỉ mệt nơi hàng ghế chung quanh để những chậu hoa thì mụ xã hất hàm bảo có đọc cái bảng chữ đằng sau không? Tôi ngoảnh lại nhìn mới té ra đây là khu vực dành riêng cho các vị sư sãi. Phó thường dân không được phép ngồi. Bèn di tản chiến thuật cho lẹ!

·    Phụ nữ Thái rất bảo thủ, đừng động chạm gì  đến người họ nếu không được phép. Tôi đã phải học thuộc nằm lòng câu này vì tuy tính bổn thiện nhưng lại hay có những cử chỉ thân mật mà nhiều người có thể nhầm tưởng là sàm sỡ, dễ bị bỏ bót lắm!

·    Nơi công cộng, không được có những cử chỉ thân mật hôn hít!

·    Cấm tắm lõa thể nơi bãi biển!                

ÍT NÓI TIẾNG ANH

Người Thái ít xài tiếng Anh nên du khách có thể gặp trở ngại khi nói năng, giao tiếp với họ. Thường thì người bán hàng hay dùng cái máy tính nhỏ, bấm số tiền cho ta biết giá bao nhiêu. Ta lắc đầu, trả giá thấp hơn, cũng bằng cách bấm ngay vào máy của họ. Khi hai bên thỏa thuận, là lúc tiền trao, cháo múc. hoặc lãnh hóa giao ngân.

Đơn vị tiền tệ là đồng Baht. Theo giá biểu hiện thời, 1 đô la ăn khoảng 42 Baht. Ta mua gì, cứ tính tròn 40 Baht cho tiện, cho dễ nhớ! Bạn nên nhớ là tại các chỗ mua sắm, ta có thể trả giá. Thường thì cứ trả giá khoảng 50%,  nếu người bán không ưng thì tăng dần lên  một tí, một tí chứ đừng vội vã trả phứa lên là hố đấy!

Tiền tệ có thứ bằng giấy: 10 Baht (nâu), 20 Baht (lá cây), 50 Baht (xanh lơ), 100 Baht (đỏ) và 1,000 Baht (nâu); có thứ bằng  kim  loại (coin): 25 và 50 Satang,1,5 và 10 Baht.

SINH HOẠT RẺ RỀ…

Bên Thái, giá sinh hoạt rất rẻ. Ăn một tô mì chưa tới 1 đô la. Uống một ly nước trái cây chưa tới 50 cents. Đi một cuốc taxi, thay vì ở Mỹ phải trả 10 đô la thì ở Thái chỉ trả khoảng 1, 2 đô la là nhiều lắm rồi.

Thuê khách sạn ở Mỹ trả 50, 60 đô la thì bên Thái chỉ trả 10, 15  đô la là lịch sự.

Bạn cũng nên nhớ là ở Thái, thông thường ăn uống, đi xe không phải cho típ. Các nhà hàng lớn, sang trọng thì họ tính tiền típ trong hóa đơn luôn.

Bên Thái cũng không có vụ tính thuế khi ta mua sắm. Thuận bao nhiêu là trả bấy nhiêu thôi. Chính phủ đã đánh thuế trong số hàng đó rồi. Giản dị thực đấy!

KHÔNG UỐNG NƯỚC PHÔNG TEN

Người Thái không uống nước phông ten mà uống nước đun sôi hoặc dễ thấy nhất là họ mua nước đóng trong chai tại các siêu thị, vừa vệ sinh vừa rẻ rề.

Trong siêu thị, ta mua gì cần phải cân thì có  chỗ có người phụ trách cân riêng, xong đem lại quầy trả tiền. Cũng trong siêu thị có chỗ bán thức ăn sáng ăn trưa ăn tối thì ta lại quầy mua phiếu thực phẩm. Tiêu hết bao nhiêu, còn lại đem đổi tại quầy lấy tiền về. Phải đổi nội ngày đó. Chỗ bán thức ăn có ghi giá biểu các món ăn, cứ  chiếu đó mà tính nhẩm xem mình ăn món gì, uống thức gì thì áng chừng mà đổi tiền ra phiếu. Lối trả tiền này rất tiện dụng.

Các siêu thị, cửa hàng trong Mall đều sạch sẽ, mát mẻ, lịch sự có khi còn hơn cả ở Mỹ nữa.

LÁI XE BÊN TRÁI

Bạn nhớ là bên Thái, người ta lái xe theo lối Ăng Lê, nghĩa là lái xe bên trái, tài xế ôm vô lăng ngồi bên phải. Mà theo chiều lái bên trái, lại có cả con đường vẽ vạch vàng phía gần lề đường để xe chạy… ngược chiều! Nghĩa là trông xe cộ đông như mắc cửi, xe nhà, xe chính phủ, xe hàng hóa, xe taxi, xe 3 bánh, xe Honda ôm, xe buýt, chen nhau trong chốn bụi hồng mà phát mệt. Mệt nhất là tại Bangkok, mùi cacbon phun ra từ những ống khói xe cộ làm ô nhiễm bầu không khí thủ đô. Du khách bị nặng nhất chính là bổn tiệm. Thời gian ở Thái, tôi bị ngất ngư con tầu đi rất khốn khổ vì ô nhiễm. Nó làm cho mình nôn nao, chóng mặt rất khổ sở. Mà ăn uống thì không hợp khẩu vị.

ĂN UỐNG

Như ở Houston, muốn ăn bánh cuốn thì đến Quán Bà Thọ, muốn ăn bánh canh tôm cua, bún ốc, chả cá thì đến Thiên Thanh, muốn ăn phở thì lại Phở Bình, muốn ăn chả tôm, lẩu giò heo giả cầy thì lại Phát Ký, muốn ăn vịt Bắc Kinh thì lại Fung Kitchen, New Golden Palace…

Ở Thái, chủ xướng trong món ăn là nước dừa trộn với sả, ớt và mắm muối, đường. Nó vừa ngây ngấy, vừa cay khủng khiếp, vừa khó nuốt.

Nên tôi thường chuồn ra các nơi bán đồ Mỹ cố nuốt cái hamburger, miếng cá chiên, vài cái đùi gà làm chuẩn mà đầu óc cứ mơ hoa về Houston-miền nắng ấm!

Khi tôi rời khỏi Bangkok, người ngợm lại bình thường, không nôn nao ngất ngư con tầu đi gì nữa! Không biết là có phải mình bị dị ứng với  chất ô nhiễm xứ Thái hay bệnh tật chi  đây!

MUA SẮM

Bên Thái xài điện 220 Volts 50 cycles. Bạn mang thứ gì bằng điện cần mua thêm cái adapter mối chuẩn được đồ dùng. Những món đồ nhập cảng như  xe hơi, máy hình, truyền hình, đồ điện tử ở Thái giá rất đắt. Bạn có qua cũng đừng nên mua. Một là dùng điện khác nhau, hai là mua ở Mỹ rẻ hơn.

Trái lại, những món hàng làm tại Thái như quần áo vải vóc tơ lụa, đồ lưu niệm  trạm trổ, thức ăn, trái cây thì rất rẻ.   Tôi qua Thái vào đúng mùa có trái na. Na dai và nai bở, thứ nào tôi cũng thích và ao ước từ lâu.

Vào siêu thị nhìn thấy na là tôi mê liền. Giá chừng 50 cents 1 “pao” (pound) tức rẻ chỉ có 1/10 so với giá bên Mỹ. Bên Mỹ nếu có bán, cũng phải trả 5 đô la/1 “pao”, trái vừa nhỏ vừa cứng. Nhân cơ hội ngàn năm một thuở này, tôi đã ăn hàng ngày, tính ra tới trên 20 kí lô na trong thời gian 3 tuần lễ ở Bangkok!!! Coi như đã đời, không còn mơ ước xa xôi .

Người Thái tự nhận họ sinh sống trên vùng đất tự do, đầy ắp những nụ cười, vừa biết tôn quân vừa biết bảo vệ những phong tục, giáo lý cổ truyền mà lại cởi mở với thế giới bên ngoài để học hỏi văn minh, phát triển kinh tế hầu theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại. Du khách bước chân đến Thái Lan, trước tiên là tới thủ đô của xứ này:

ĐÂY, BANGKOK!

Tới thủ đô, du khách nhận ngay thấy có vài nét lạ sau đây:

·         Hình ảnh quốc vương trưng bầy khắp nơi,

·         Phố xá đông nghẹt xe cộ,

·         Cung điện, đền đài, lăng miếu, chùa chiền rải rác khắp nơi,

·         Sản phẩm tiểu công nghệ bầy bán ê hề,

·         Tượng Phật, tượng voi, hình khắc phong cảnh là nghệ thuật khéo tay của người Thái,

·          Hàng quán, hàng rong bán đầy bên lề đường,

·         Họp chợ đêm tại những khu ăn chơi, thủ đô Bangkok được mệnh danh là Thành Phố Thiên Thần – City of Angels –  cũng là nơi có hoàng cung của quốc vương và hoàng tộc.      

QUÂN VƯƠNG

Nền quân chủ của Thái Lan bền vững qua 9 triều đại của một dòng họ. Quốc vương  lên ngôi từ năm 1946, tính đến nay đã  trên 50 năm, là thời gian trị vì lâu nhất trên thế giới.

Tốt nghiệp luật học tại Thụy Sĩ, là nhà cải cách, canh tân về kinh tế, một nghệ sĩ chơi đàn, chơi kèn saxophone, nhạc sĩ sáng tác, chụp hình, vẽ tranh, có một đời sống đạo đức trong sạch nên quốc vương rất được thần dân kính phục.

Năm nay, dân chúng Thái tổ chức sinh nhật lần thứ 73 cho ngài vào ngày mùng 5 tháng 12, rất linh đình, long trọng. Cửng được cả nước coi đó là Ngày Vinh Danh  Cha. Cả nước ăn mừng, lễ lạc, hội họp, tiệc tùng, ca vũ nhạc khắp nơi. Quốc vương nói chuyện với thần dân trên hệ thống truyền hình cả mấy tiếng đồng hồ.

Người nước ngoài đến thăm Thái Lan, tuy đã nghe nói là đức độ của Quốc Vương Bhumibol Adulyadej chiếm được  lòng dân, nhưng có tới tận nơi mới thấy được niềm tôn kính thật tâm của người dân Thái với nhà vua của họ, chứ không phải chỉ là hình thức lễ nghi như tại nhiều nền quân chủ khác. Điều này thật hiếm có trong thế giới ngày nay. Câu chuyện sau đây chứng tỏ uy quyềøn đặc biệt của Quốc Vương Bhumibol: Năm 1992, nước Thái trải qua nhiều xáo động có nguy cơ dẫn đến nội chiến vì sự kình chống giữa vị thủ tướng và đối thủ chính trị của ông. Những bạo động trên đường phố đã khiến mấy chục người thiệt mạng. Để chấm dứt tình trạng căng thẳng đó, Quốc Vương Bhumibol gọi hai nhân vật vừa kể vào cung để dạy bảo.

Truyền hình Thái thâu trực tiếp cảnh hai ông đó quỳ mọp dưới chân đức vua, lắng nghe ngài giảng dạy điều hay lẽ phải để đất nước trở lại yên bình. Hai ông tuân hành lời khuyên bảo của nhà vua nên bạo động chấm dứt và sau đó cuộc bầu cử tự do được tổ chức.

HOÀNG TỘC

Quốc vương và hoàng hậu ít khi ra khỏi nước mà dành thời giờ chăm lo săn sóc cho dân.

Tại cung điện Chitralada, nơi cư ngụ của hoàng tộc giữa thủ đô Bangkok, đức vua đã biến khuôn viên thành chỗ nghiên cứu trồng trọt, có ruộng lúa, vườn cây, trại bò sữa. Sự quan tâm của ngài đến lãnh vực  canh nông bắt nguồn từ nỗ lực tìm những thứ trồng trọt cho các sắc dân ở cao nguyên để họ thay thế việc trồng cây nha phiến.

Điều đáng nói nữa là hoàng tộc không bắt dân phải è cổ đóng thuế để cung phụng. Hoàng tộc  có  tiền riêng, sinh lời để tự túc. Khác hẳn với bên Anh, người dân phải dành một ngân khoản khổng lồ cho hoàng gia, trong đó nữ hoàng, hoàng tế,  thái tử, hoàng tử, công chúa, công nương, quân hầu đầy tớ đều do ngân sách quốc gia đài thọ, mà  người nào trong hoàng tộc cũng giầu có bạc tỷ bạc triệu!!!

XE CỘ

Đến Bangkok, du khách ngộp thở với xe cộ đủ loại phun khói làm ô nhiễm thủ đô và nạn kẹt xe vào những ngày giờ làm việc.

Để giải tỏa bớt một phần kẹt xe, một trong những tiến bộ nom thấy là Bangkok mới kỷ niệm 1 năm thiết lập ngành xe điện do tư nhận đảm trách.

Kể từ ngày mùng 5 tháng 12 năm 1999, hãng BTS (Bangkok Mass Transit System Public Co., Ltd) phục vụ  trung bình 200,000 người  mỗi ngày.

Đặc biệt và độc đáo là hệ thống xe điện này không chui dưới lòng đất mà lại chạy trên trời, cao độ lối 4 từng lầu, xây cất trên những trụ và đường rầy riêng. Hiện có 23 trạm, trung bình cứ 4 phút có một chuyến  ngưng tại trạm cho khách lên xuống. Một số trạm có thang cuốn lên chỗ bán vé, còn các trạm khác, dân chúng phải cuốc bộ lên thang, khá mệt với những người lớn tuổi.

Công ty BTS dự trù mở rộng những tuyến đường ra vùng ngoại ô thành phố để có thể chuyên chở 600,000 hành khách mỗi ngày. Kế hoạch đã được chấp thuận.

Hệ thống BTS rất an toàn, xe điện sạch sẽ, chạy từ 6 giờ sáng đến nửa đêm.

Công ty hiện vẫn chưa có lời nhưng cố gắng tối đa để đóng góp vào nền kinh tế của đất nước và hy vọng sẽ phát triển trong tương lai.

ĐỀN ĐÀI LĂNG MIẾU

Nói tới Bangkok là nhắc đến những cung điện, đền đài, chùa chiền, nơi tu hành của hơn 100,000 sư sãi. Những mái uốn cong vút, những pho tượng rát vàng, những nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ lồng trong khung cảnh tôn giáo đã tạo cho Thái Lan những nét đặc biệt tân kỳ.

Du khách tới Bangkok có thể đi theo tua đến các đền đài, cung điện để chiêm ngưỡng nét nghệ thuật cũng như sự cung kính đối với các nhà tu hành. Thủ đô Bangkok có nhiều cao ốc như những thành phố kỹ nghệ phương tây, nhiều cơ sở ngoại quốc đầu tư, làm ăn rất phồn thịnh.     

TÒA ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG!

Dễ thấy nhất là các tòa đại sứ lưu động của Mỹ, như McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Coca Cola, Pepsi… nhan nhãn trong thành phố. Tại thủ đô, có rất nhiều các quán hàng rong nằm dọc trên hai bên đường phố, bán mì, hủ tíu, canh cá, thịt chiên,  nước  dừa, nước trái cây xay. Có cả trăm ngàn quán cóc như thế chen lẫn với những quán hàng bán quần áo, đồng hồ, giầy dép, đồ lưu niệm, linh tinh. Có khu họp chợ ban đêm, từ chập tối đến khuya. Du khách tha hồ chọn lựa, mặc cả mua sắm thả dàn. Cũng trong khu đông đúc này, có hai con hẻm là chỗ ăn chơi nhẩy nhót, coi show.

THAI MASSAGE

Nhiều tiệm massage chuyên chà sát, bóp chân, nắn vai cho du khách. Họ làm ăn đàng hoàng, công khai trong tiệm có kính nhìn rõ bên trong chứ không lập lờ, kín hở như những nơi trá hình dấu diếm.

Tôi có vào massage chân và vai, tốn mươi đô la để một cô gái Thái xoa dầu bóp chân, bấm vào các huyệt ở gan bàn chân cho xương cốt giãn ra đỡ mỏi; bóp hai vai, băm cái lưng, nắn cái xương sống. Sau 1 tiếng đồng hồ, thấy người ngợm cũng dãn gân dãn cốt, “phẻ” ra được một tí!

COI CHỪNG VẤP TÉ

Tôi cũng có nhận xét về phố xá tuy khang trang, không có rác nhưng dường đi trên vỉa hè không được bằng phẳng. Nó lồi lõm, cao thấp vô chừng. Đi không nhìn cho rõ, không cẩn thận là dễ bị vấp té như chơi! Lại có nhiều tấm bảng quảng cáo, tranh cử bằng nylon, bằng sắt gắn nửa chừng xuân, ngang tầm mắt khiến ta rất dễ bị u đầu sẻ trán hay bị các góc cạnh tấm bảng uýnh vào mắt.

Bạn tới thủ đô này phải cẩn thận kẻo bị trẹo chân, vấp té u đầu, đụng mắt thì chuyến du ngoạn mất vui đi!

HƯƠNG THƠM LỐI XÓM

Cũng trên các nẻo đường thủ đô, bạn sẽ ngửi thấy mùi hôi thối của thức ăn đổ xuống cống rãnh mà không có nước trôi để tháo các vật dư thừa. Thành thử ra, đang đi chơi bỗng hương thơm lối xóm bay đầy thinh không làm bạn buồn nôn, ngất ngư con tầu đi rất là kinh khủng.

Đề nghị: Mỗi buổi sáng, ty công chánh cho xả nước  hòa với Chanel No 5 xịt vào các cống rãnh thủ đô.

Đối với nạn ô nhiễm do xe hơi phun khói thì Thái Lan đã  phát động chiến dịch Car Free Day – một ngày không lái xe, để xe ở nhà –  để giảm thiểu ô nhiễm và bớt tiêu thụ nhiên liệu.

Đồng thời, quốc vương cũng khuyến khích việc sử dụng Gasohol là nhiên liệu có thể sản xuất được trong nước để đưa giá Gasohol thấp hơn giá xăng nhập cảng. Như thế, vừa giúp nông gia và các nhà sản xuất nội địa phát triển kinh tế, không bị lệ thuộc vào giá xăng dầu, lại vừa đỡ phải dùng tới ngoại tệ.

CHỐN LINH THIÊNG

Tại thủ đô, trên đại lộ Ploenchit, nơi góc đường gần với Chit Lom, tôi thấy có một nơi thờ phụng, đông người lễ bái. Hỏi ra thì được biết nơi này rất linh thiêng, ai xin gì cũng được nên đông đảo kẻ ra  vào.

Nơi thờ phượng thì khói nhang mờ mịt, hoa thơm  bầy đầy chung quanh. Vòng  rào bên ngoài thì dân chúng,  kẻ hiếu kỳ nghển cổ nhìn vào. Bên trong sân hẹp thì người cúng kẻ vái xì xụp rất thành tâm. Cạnh đó là đội ngũ mấy phụ nữ Thái xiêm y rực rỡ, đầu đội mũ miện có chóp cao, mầu kim tuyến, mầu vàng làm chuẩn. Kế bên là 2, 3 nhạc công đập trống hai đầu, gõ đàn trên giây như đàn thập lục, yểm trợ cho các vũ công nhẩy múa. Ai muốn họ nhẩy múa mấy bài hầu thánh thì trả tiền. Từ 1 đến 9 bài, mỗi bài vài phút.

 Tùy công đức mà các nhạc công, vũ công ra tay uốn éo theo nhịp đàn ca, giống như điệu Lâm Thôn hoặc Rhumba Lente uyển chuyển.

Tôi đứng quan sát khá lâu, tự nhủ chắc thiện nam tín nữ cầu xin buôn may bán đắt, cầu xin trúng số, thăng quan tiến chức, cầu xin duyên lành, sinh trai sinh gái được như ý nguyện, cầu xin hạnh phúc toàn gia, con cái học hành thi đâu đỗ đó…

Chứ chả có ai lại tới cầu xin tạt át-xít trúng đầu địch thủ, người mình thù ghét chóng về bên kia thế giới, mưu đồ đảo chính thành công, hạ sát được một tổng thống… Bởi những thứ ác nhân bạc nghĩa thất đức ấy thì Trời Phật nào chứng giám?

Phần tôi, không dám  cầu xin  chi vì đã được hưởng  trên cả những điều  mơ ước trong cuộc  đời này!

Kỳ này thì nhất định là phải nói về mục gay tại Thái Lan kẻo bạn đọc lại tưởng tôi câu giờ hoặc phe lờ đi cái  chủ đích của chuyến đi về sáng.

Thái Lan có rất nhiều thắng cảnh, nhiều vùng du lịch nổi tiếng, nhiều mục lỉnh kỉnh hấp dẫn sự tò mò của khách bốn phương: Mạn bắc có Chiang Mai, Chiang Rai; miền nam có cổ thành Muang Boran, những bờ biển táp nập du khách; phía tây có Vườn Hồng ở tỉnh Nakhon Pathom..Gần gũi với thủ đô có Cầu Sông Kwai ở Kanchanaburi, cách 120 cây số (sẽ nói về cầu này trong bài sau), chợ nổi, chỗ cỡi voi đi lòng vòng, ngồi thuyền rồng ăn trên sông ngắm cảnh ban đêm tại thủ đô…Nhiều mục lắm, không kể hết được.

Nhưng mục kể  được phải nói ngay là đi coi show của giới gay tại Pattaya, phía nam Bangkok.

NHỮNG NGƯỜI LẠI CÁI

Pattaya cách thủ đô khoảng 100 cây số, nằm trên bờ biển, nổi tiếng là nơi có các mục go-go bar, mãi dâm dưới nhiều hình thức, ma túy… Nổi tiếng nhất là show trình diễn của giới gay.

Muốn coi cho rõ, cho đủ, du khách phải đi xe thuê, xe đò hay lái xe tới đây, mất chừng 2 tiếng đồng hồ.

Thành phố dễ thương như bất cứ thành phố du lịch nào bên bờ đại dương. Du khách mò mẵm xa xôi, phần đông là khách hiếu kỳ, tới coi cho biết về giới người lại cái.

Chúng tôi cũng trong số người này nên phải lặn lội tới đây.

Nếu bạn tới Pattaya, trước tiên là phải đến rạp Alcazar để mua vé trước mới lựa được chỗ tốt. Chỗ tốt đây là ghế hàng đầu gần xịt sân khấu thì coi mới rõ. Tất nhiên là vé hạng nhất này mắc hơn. Chúng tôi đã lựa xuất chót về đêm để được ngồi hàng ghế đầu.

Trong khi chờ đợi, bọn tôi – tức tôi và bu cháu nhà nó – rủ nhau đi ăn tối rồi la cà khu “xóp-pinh” coi hàng họ, dân tình.

Rồi tiện thể, coi xem có khách sạn nào kha khá, gần rạp  thì tạt vào hỏi giá cả, coi phòng xem có chịu không. Phòng trung bình, ở được, giá chỉ 15 đô la là tốt rồi.

Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, chúng tôi tà tà lại rạp hát.

Hí viện này chứa cả nghìn người.

Giống như các hí viện khác, khung cảnh trang trí bình thường, sân khấu bình thường, không có gì đáng mô tả.

Cái đáng mô tả, khác thường chính là sau bức màn nhung kia, những gì sẽ khiến ta ngạc nhiên, thích thú.

Đúng giờ khai mạc, có tiếng giới thiệu chương trình qua loa phóng thanh. Rồi nhạc nhã tưng bừng, ánh sáng đủ mầu chớp nhoáng, tấm màn nhung được kéo dần lên và toàn sân khấu đầy những người đẹp ttưng diện, cười tươi như hoa, tay chân uốn éo chào mừng quan khách.

Tôi không thể mô tả chi tiết về những người đẹp này vì mải ngắm nghía những bộ ngực no tròn chập chùng đồi núi, những khuôn mặt xinh xắn tươi mát, quyến rũ, những cánh tay trần uốn éo lả lơi, những bộ đùi thon dài mượt mà thanh thoát.         

BẠN NHÌN GÌ Ở TÔI?

Và bài hát đều tiên bằng tiếng Mỹ cất lên, đã đánh trúng boong ngay vào  tâm lý khán giả, đại ý tả oán rằng:

Tôi biết bạn đang chăm chú nhìn gì trên cơ thể chúng tôi… Nhưng xin bạn hãy cho chúng tôi một chút tình người… Chúng tôi nào muốn thế…

Bạn biết họ muốn ám chỉ đến chuyện gì không? Thế này nhá! Họ  muốn nói rằng: Ai tới đây cũng muốn tìm hiểu xem cái giống masculin đổi sang féminin nó ra sao? Nó như thế nào? Nó khác cái cũ đến đâu? Nó vân vân và vân vân…

Đúng y chang như rứa đó! Khán giả dán con mắt vào thân hình vũ công, xem con trai khi đổi giống rồi, khác trước ra sao?

Trước tiên là bộ dạng mang dấu ấn nữ tính: Da trắng, má đỏ môi hồng, mắt mũi xinh tươi, ngực căng đầy, bụng thon, đùi dài, đi đứng yếu điệu y chang thục nữ.

Điều mà khán giả chú ý tới nhiều nhất, là phần dưới vòng số 3. Các vũ công đều mặc sì líp ít vải và bó sát người. Chỗ phồng lên của liền ông thì lại xẹp lép, thẳng tuốt xuống. Không ai có thể phủ nhận được rằng họ không phải phụ nữ sốt cả!

BẠN MUỐN BIẾT THÊM GÌ?

Đành thế đấy, nhưng khán giả không ai bảo ai, cũng đều tưởng tượng thêm: Ấy là phần bên trong chỗ che đậy kia, nó như thế nào? Có thật sự y chang bộ phận sinh dục của phái nữ không? Khi đổi giống, có thay đổi được cả phía trong cơ thể như thêm dạ con không? Và giới này yêu dương tình tự như thế nào?

Những câu hỏi ấy, không được ai trả lời vì họ không đủ thẩm quyền. Giới thẩm quyền là các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ. Đọc trên báo tại Thái Lan, tôi được biết là trung bình mỗi ngày tại Bangkok chỉ có thể đổi giống cho 2-3 người mà thôi. Mà những người này phải hội đủ các điều kiện về thể chất, cá tính, sinh lý… mới được chấp nhận. Mỗi vụ giải phẫu tốn kém bao nhiêu? Thời gian hoàn chỉnh bao lâu? Có tổ chức nào bao thầu vụ này để đào tạo những người gay hầu thay thế mầm già trong tương lai?

Tôi không có câu trả lời xác đáng nên còn nợ bạn đọc.

Tham khảo ý kiến với vài bác sĩ Việt Nam thì được biết rằng:

Y khoa chỉ có thể thay đổi phía ngoài, đổi giống về hình thức mà thôi. Chứ không thể đổi từ đàn ông sang đàn bà 100% được đâu!

CƯỜI RA NƯỚC MẮT!

Chuyện vui buồn về giới đồng tính luyến ái cũng không ít.

Tháng 11,2000 tại Thái có tổ chức thi hoa hậu ở tỉnh Ratchaburi. Trong số những ngời đẹp đem thân hình nõn nà và vẻ duyên dáng ra tranh đua, ban giám khảo chấm Kesaraporn Duangsawan làm Á Hậu. Cô này ra về hân hoan với số tiền thưởng là 6 ngàn Baht.

Thế nhưng, hôm sau mấy người đẹp khác xì xào với nhau rằng ban giám khảo không công bằng, đi chọn đàn ông làm Á Hậu. Ban tổ chức bèn điều tra, khám phá quả y như rằng Kesaraporn là đực rựa! 4 ngày sau cuộc thi, Kesaraporn phải nhờ một người bạn hoàn trả lại tiền thưởng, chỉ xin giữ tấm giải quàng qua  người ghi là Á Hậu để làm kỷ niệm mà thôi…

RẮC RỐI TRONG TÙ…

Chuyện khác, xẩy ra tại Hongkong mới đây. Nhân viên Sở Di Trú lùng bắt  gái mãi dâm, chộp được một người Thái mang thông hành ghi là Mr, cùng với 23 người khác hàng nghề tại Kowloon.

Cảnh sát bèn nhốt anh ta vào khu dành cho liền ông mặc dù có sự phản kháng bảo rằng người này đang được đổi giống thành phụ nữ thì phải nhốt bên phía nhà giam phụ nữ chứ!

Đến khi người này được giao cho cơ quan Di Trú cứu xét thì giới chức Di Trú lại nhốt trong khu phụ nữ, nói rằng bên cảnh sát đã nhầm lẫn trong vụ này.

Phía nhà cầm quyền Thái tuyên bố rằng đây có thể là sự nhầm lẫn trong sổ thông hành của nàng!

Do đó, nường này phải được  giam bên phía nhà giam  dành cho  phụ nữ.

Còn phía cảnh sát, lập luận rằng:

Chúng tôi coi sổ thông hành, viết rằng đây là Mister thì chúng tôi cứ chiếu theo  luật lệ hiện hành, coi đó là liền ông và nhốt khu liền ông. Giản dị thế thôi, chứ không dính dáng gì đến vụ thực sự người ấy là đực hay cái. Điều này ngoài thẩm quyền của bổn chức!

Đúng thế! Nhưng đó là những cái rắc rối cuộc đời, nhất là trong thế kỷ chúng ta đang sống. Có nhiều cái thay đổi lạ kỳ, không ai ngờ được nên chẳng ai phỏng đoán, xét đoán làm chi cho mệt.

Thế đó nghe, ta lại nói tiếp về gay ca vũ nhạc kịch.

TÔI LÀ AI? AI LÀ TÔI?

Chương trình vũ nhạc kịch tiếp tục với những màn nhẩy múa vui tươi của các nam nữ nghệ sĩ. Nhưng bạn phải nhớ kỹ rằng: Bạn đang coi giới người lại cái trình diễn đấy nhá! Không có liền ông thực sự, cũng không có liền bà chăm phần chăm trên sân khấu này đâu! Đó chính là nét đặc thù của sân khấu Alcazar bên Thái Lan.

Gần đến phần chót là một màn khá cảm động.

Sân khâu tắt ngúm, một vòm ánh sáng trắng đục chiếu vào nửa người một thanh niên tuấn tú, mặc complet mầu dark blue,  hát một bản nhạc nhẹ, âm điệu gợi buồn: Bài hát có câu:

Bây giờ, toi không còn biết tôi là ai nữa, bạn ơi! Tôi là đàn ông hay tôi là đàn bà? Tôi không biết , tôi không biết!…

Hát xong một khúc, chàng thanh niên xoay người thì phía bên kia lại là nửa mặt của một thiếu nữ , mặt  hoa da phấn, sú-chiêng hồng, juýp hồng nom rất tình tứ dễ thương.

Bạn hiểu thế nào đây? Họ không còn biết giới tính của mình ra sao.

Trên thực tế, họ đã không còn là nam giới, mất gần hết nam tính để được coi như là nữ giới.

Mặt khác, tuy gọi là đổi giống thành nữ giới nhưng đâu có đổi được hết đâu?

Họ chỉ đổi về hình thức một phần, coi như thay đổi cơ quan bài tiết vậy thôi. Chứ không thể có quan hệ nam nữ bình thường, không thể sinh con đẻ cái.

Về mặt tâm lý, họ vẫn bị ám ảnh với  quá khứ. Về mặt tình cảm, họ xa lạ với gia đình, với chính bản thân. Về mặt xã hội, họ bị xa lánh, coi thường, khinh rẻ.

Nên bạn nhớ lại đoạn trên vừa nói, họ không biết mình là ai là vậy.

Không biết trong bao lâu họ mới hoàn toàn là người mới?

Không biết sau khi đổi giống như thế, đời sống tình cảm, đời sống sinh lý sẽ như thế nào? Có biến chuyển gì không? Có nguy hiểm gì không?

Những điều đó ngoài thẩm quyền, hiểu biết của người viết.

ĐIỀU KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC!

Nhưng có một điều rất đáng chú ý, rất đáng cho chúng ta ghi nhớ, rằng:

Dù con người có thể lấn quyền tạo hóa, thay  đổi nhiều thứ trong cơ thể, nhưng không thể hay chưa thể thay đổi được giọng nói nơi những người gay.

Bằng chúng lá sau khi trình diễn, các nàng ùa hết cả ra cửa hông, nguyên xi trang phục sân khấu, vẫy tay  mời chào bà con đứng chụp hình chung với họ. Chỉ cần dúi cho các nàng chừng 20 Baht, 50 Baht hay 100 Baht (chừng 50 xu, 1 đô la, 2 đô la) là tha hồ  hình lưu niệm.

Điều tôi nhận xét và muốn thưa với bạn là:

Các nàng nói với bạn vẫn bằng một giọng đàn ông. Họ không đổi được giọng nói!

                        ***

Sau khi coi show những cảm nghĩ đầu tiên của tôi tan biến. Từ những tò mò, kích thích, soi mói đã đổi sang một sự suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời, về sự thương hại những người không có cuộc sống bình thường, không biết mình là ai, không có tương lai sự nghiệp. Chỉ còn một hiện tại ngắn ngủi, bấp bênh và hời hợt…

Ra về, tôi cũng đã chụp hình với cô đẹp nhất trong nhóm nhưng giữ riêng kỷ niệm.

Thế đó là những gì tôi biết về giới gay ở Thái Lan.

TẠI SAO LẠI THẾ?

Một câu hỏi lởn vởn trong đầu: Thái Lan là một nước coi Phật Giáo là quốc giáo, người dân tôn kính quân vương, nếp sống hiền hòa, thành thực, nền tảng gia đình vững chắc, bảo thủ.

Thế thì tại sao nước này lại cởi mở đến độ phóng túng về mãi dâm, về đổi giống?

Câu trả lời cũng tự trong tôi, hẳn vì vấn đề mở mang kinh tế, hấp dẫn du khách để thâu ngoại tệ nên Thái Lan đã đi tiên phong trong lãnh vực này.

LÊN VOI!        

Không hiểu các cụ nhà ta nghĩ thế nào mà lại ví von rằng lên voi, xuống chó mà không ví lên mây, xuống hố chẳng hạn?

Câu trên đầu nói lên voi có nghĩa là làm lớn, danh vọng, hiển vinh; còn xuống chó là ở chỗ mạt rệp, bần cùng trong xã hội. Câu này có ý chê bai, dè bỉu con chó, coi nó chẳng còn kí lô nào!

Con chó nó có phàn nàn, khiếu nại gì hay không thì tôi không biết, nhưng bổn thân vốn cầm tinh con cẩu từ lúc lọt lòng nên đương nhiên cũng bị gán là cùng giai cấp với loài cẩu trệ, là  chốn thấp hèn nhất trong xã hội rồi.

(Mục nói về con chó, con cẩu thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau lắm, xin để dịp khác sẽ lạm bàn. Phạm vi bày này, tôi xin dừng lại nơi đây).

 Nên suốt mấy chục năm trời, chả bao giờ tôi dám mơ ước  được lên voi.

Kịp khi qua bên Thái Lan, thấy nơi nào cũng có hình ảnh con voi, rồi một bữa đi chơi xa, người tài xế đề nghị tạt vào khu cưỡi voi coi chơi cho biết, ai muốn cưỡi voi thì cưỡi, ai không cưỡi thì  ta lại lên đường.

Bọn tôi hiếu kỳ, cũng coi chơi cho biết. Khu này nằm trong vùng giáp ranh thủ đô. Tới nơi là ngửi ngay cái mùi phân voi hôi hám nhưng không ai than phiền gì cả mà chỉ nhăn mặt, che mũi thôi.

Vé bán khoảng 10 đô la, du ngoạn trong nửa tiếng đồng hồ. Bọn tôi cũng muốn thử chơi cho biết nên mua 2 vé, xong lại chỗ khởi hành  là con lạch nhỏ, có sẵn voi và nài đang chờ. Có người đỡ mình bước lên chiếc ghế trên mình voi. Rồi anh nài ra lệnh cho voi chậm chạp tiến bước.

Ngồi trên mình voi không êm ái chi sốt cả, ghế không có nệm êm, lắc la lắc lư, phải bám vào thành ghế cho chắc. Con voi to lớn bước đủng đỉnh, lõm bõm dưới lạch, đi chừng 50 thước thì leo lên đồi. Nài điều khiển voi bằng hai chân để sau mang tai con voi và nói mấy tiếng ngắn gọn. Tay nài cầm chiếc que nhưng ít khi nào đập đầu voi.

Du khách, phần đông là dân Âu Châu, Mỹ Châu tới đây đều cưỡi voi cho có chút cảm giác đặc biệt.

Lên tới đồi cao, các anh nài sát lại gần nhau, cầm máy hình của du khách để lùi lại mươi thước chụp hình. Xong, trả lại máy hình rồi nài cho voi quay đầu trở lại con đường cũ.

Cái cảm giác cưỡi voi tất nhiên nó cũng hơi là lạ nhưng không lấy gì làm thú vị vì voi bước đi chậm chạp, chân voi không có lò xo nên ngồi hơi ê mông, ngắm cảnh chung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt. Du khách chỉ chú tâm đến bước đi của voi và ngồi sao sao khỏi té.

Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, du khách trở về chốn cũ, bước lên chỗ khởi hành để ra xe đi chơi tiếp.

Bên Thái Lan, voi là biểu tượng cho xứ này. Người ta dùng voi để di chuyển trong rừng, bắt voi kéo nguyên một thân cây lớn mà xe hơi, nhân lực không làm nổi.

Voi cũng được luyện tập để đá banh trong các ngày hội hè đình đám. Voi được đắp thành tượng lớn đặt nơi các đền đài lăng miếu tôn nghiêm. Voi được khắc trong những bức tranh gỗ rất công phu và mỹ thuật. Và hình ảnh dễ thấy nhất là các món lưu niệm như áo T-shirt, khăn, túi vải, hộp nữ trang,những giây đeo chìa khóa…đều có voi làm chuẩn.

Thế đó nghe, tôi vốn ở giai cấp bị coi là hèn kém như con chó cún, vậy mà cuối cuộc đời lại được lên voi thì thử hỏi làm sao không sướng tê lên được?

Lên voi một lát rồi trở về vị trí cũ, tôi  nghĩ  cũng đủ lãng quên đời!

CHỢ NỔI

Chợ nổi là chợ họp hàng ngày trên con lạch ở vùng ngoại ô Bangkok. Tiếng Mỹ gọi là  Floating market. Khởi thủy, đây là nơi cho dân chúng trong vùng ít phương tiện liên lạc mua  bán, phải dùng đò, dùng thuyền giao tiếp với nhau tại một địa điểm giống như họp chợ.

Sau này, đời sống văn minh hơn, người ta biến nơi đó thành một nơi du lịch, hấp dẫn du khách với khung cảnh độc đáo miền thôn dã.

Du khách  dùng xe hơi của hãng du lịch hay thuê xe riêng tới chơi, đi chừng 2 tiếng. Tới địa điểm tập trung, du khách xuống thuyền máy dài như trái chuối, chạy trong những kinh lạch thiên nhiên, rồi vào khu dân chúng cư ngụ là những mái nhà nằm dọc hai bên con kinh.

Rồi thuyền chạy tới khu chợ. Khu này có nhà xây lớn, vòm cao bằng bê-tông với rất nhiều gian hàng bán quần áo, trang sức, lưu niệm, thức ăn, trái cây.

Nhưng chỗ đáng nói phải là chợ nổi. Đây là một con kinh bề ngang chỉ chừng mươi thước mà thôi nhưng đầy những chiếc ghe nhỏ qua lại tấp nập. chen  nhau  một cách vui vẻ, bình yên.

 Bởi không ai ta thán chi nhau mà lại  nhìn nhau, cười đùa, chào đón, mời mọc những là rau trái, hoa quả, các thức ăn làm ngay trên chếc ghe nhỏ hẹp mà lại đầy đủ tiện nghi như bếp nấu bằng ga, đồ làm bếp, thức ăn, gia vị. Khác đi đò chỉ việc tạt ngang vào là có thể ăn uống no nê, mua trái cây trong mùa như: nhãn, ổi, na, sầu riêng, mít, chôm chôm…Tất nhiên là ta phải mặc cả kẻo hố! Trung bình, ta trả lối 50% rồi từ từ kéo lên nếu muốn mua món hàng đó.

Những chiếc ghe lượn đi lượn lại phần đông là bán thức ăn, trái cây. Muốn mua sắm quần áo, đồ lưu niệm, du khách phải lên chợ, la cà, quan sát vài chỗ trước khi quyết định.

Hai bên con kinh cũng có những gian hàng bên cạnh mặt nước. Du khách đi ghe, có thể tạt vào bất cứ gian hàng nào để coi hàng họ, sắm sửa, chụp hình.

Có lẽ cái thú của khu chợ nổi là bềnh bồng trên kinh lạch, giữa vùng trời đất thanh bình, trong một ngày mát mẻ nắng ráo để hưởng cái không khí Á Đông của buổi chợ mang danh Chợ Nổi vốn là một nét đặc thù của xứ Thái.

Tôi có ngồi bên bờ kinh, ăn một bát mì gà, mươi trái nhãn, mấy trái chôm chôm mà nhớ đến quê hương tôi tuy gần gũi đâu đây mà lại hóa  ra xa cách muôn trùng…                  

 KINH RẠCH, SÔNG NƯỚC

Bạn viếng xứ Thái, tất nhiên phải tận dụng thời giờ để đi được nhiều nơi. Một trong những nơi đáng đi, là theo một cái tua lênh đênh  sóng nước trên  con sông  ở thủ đô Bangkok.

Con thuyền nhỏ đưa bạn đến những khu nhà sàn nằm hai bên bờ, giống như Việt Nam nhưng khang trang, tươm tất hơn nhiều. Rải rác trong vùng là những ngôi chùa lớn nhỏ có sư sãi trụ trì. Du khách ghé thăm chùa, cúng lễ dâng hương, cúng dường tam bảo. Thuyền  lướt nhẹ trên sóng nhỏ, quanh co qua những khu xóm hiền hòa, êm đềm cho du khách nhìn ngược nhìn xuôi, chụp hình, bình phẩm về đời sống xứ người.

Thuyền chạy chừng 1 tiếng đồng hồ rồi trở về bến cũ.

 Hình như ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm thú vị với chuyến du ngoạn trên sông nước này.

                           ***

Du khách cũng có thể chọn một bữa ăn tối, ngồi trên thuyền vừa là nhà hàng vừa là ca nhạc sống. Thuyền chạy chậm trên sông cho du khách ngắm thủ đô ban đêm, ngắm những mái  chùa rát vàng đỏ ối  ẩn hiện qua ánh điện, nhìn cảnh vật buổi tối hai bên bờ sông. Thực khách dùng cơm Thái Lan với các món đặc biệt địa phương, vừa ăn vừa nghe các nhạc sĩ sử dụng mấy loại đàn cổ điển, trống nghe rất lạ tai. Ca sĩ là một cô gái xiêm y rất Thái, thật xinh, ngồi xếp chân, tay cầm cặp gỗ đánh nhịp, tiếng hát trong trẻo, ngân nga cung điệu trầm bổng thật buồn. Buồn như khuôn mặt nhìn  xa xôi, đăm đăm một phương trời nào đó. Tiếng hát ở đây mà hồn như bay bổng nơi nào.

Tôi ngồi ăn, nhìn cô gái Thái mà như ta cũng nòi tình thương người đồng điệu. Chỉ khác mình không phải là Tư Mã Giang Châu !

Mục ngồi ăn trên sông, nghe đàn ca rả rích, có thể rất thích thú với những người có tâm hồn nghệ sĩ. Còn như những kẻ phàm phu tục tử như tôi thì chỉ nghĩ đến những chuyện đâu đâu!

Thế mới biết muốn có được một tâm hồn nghệ sĩ, đâu phải là dễ!

CA VŨ NHẠC KỊCH

Dễ hơn, là ta đi coi ca vũ nhạc kịch  ở Pukhet. Đây là khu trình diễn  ca vũ nhạc kịch nổi tiếng.

Tới nơi, du khách đã thấy khung cảnh được trình bày mát mắt và mới lạ với  hồ nước, vòi phun, những thớt voi đắp cao  hơn hình voi thật đến 2, 3 lần. Rồi đền đài, cung điện, hồ sen, đèn nến sáng choang. Lại có những gian hàng bán đồ lưu niệm, quần áo thêu đệt ở Thái, chỗ bán thức ăn, nước ngọt, nước dừa. (Nhắc lại là bên Thái, người ta không uống nước phông ten, nước máy nơi công cộng mà uống nước đóng trong chai).

Vào nơi trình diễn, nơi này là một rạp xây cất thật lớn, chứa cả máy ngàn người. Sân khấu cao, rộng, trang trí theo mỹ thuật Thái Lan.

Màn ra quân là khung cảnh có những người đẹp xiêm y kim tuyến lóng lánh, múa hát, trống phách, ánh sáng chớp loáng rất vui nhộn.

Rồi có các màn ca vũ nhạc tưng bừng, tiếp đó là phần trình diễn  một đoạn lịch sử của vương quốc. Du khách chẳng hiểu mô tê gì mà chỉ thấy quân lính, ngựa xe, cờ quạt chạy ầm ầm, múa đao múa gươm, la hét inh ỏi, trống phách vang rền. Cuối màn là cảnh chiến thắng oai hùng, có người hùng và giai nhân đủng đỉnh cặp kè với nhau lui vào hậu trường sân khấu.

Du khách thưởng thức vài cảnh đu giây ngay trên trần rạp, ngay trên đầu mình với cả chục nghệ sĩ mặc quần áo bó sát người, đủ mầu me, lắc lư, lộn vòng. có lúc tưởng như rớt xuống đầu khán giả…

Rồi đến màn trình diễn của đoàn voi, vòi cuốn lấy đuôi nhau đi thành vòng tròn. Có lúc chúng đứng lại, hai chân sau quỳ xuống, hai chân trước nhấc bổng lên cao. Có lúc chúng tự lăn một  vòng. Có lúc chúng ngồi coi bộ rất tỉnh bơ, coi như không có ai trước mặt!

Những tác động ấy đều do đám nài chuyên dậy voi điều khiển.

Ngoạn mục hơn nữa là màn trình diễn thú vật với đoàn voi làm chuẩn, đủng đỉnh diễu một vòng trên sân khấu. Rồi tới trâu, ngựa ra quân, theo sau một đàn gà chạy loạn quạng, hối hả qua sân khấu. Rồi có cả mấy trăm con chim bồ câu bay ào ào từ mé phải sang cánh trái, băng ngang sân khấu, như che kín một phần rạp hát!

Có con bay lạc cả xuống hàng ghế của khán giả nhưng được trả lại tự do một cách an toàn chứ không có con nào bị làm bồ câu quay sốt cả!

Màn này là một trong những cái đinh của buổi trình diễn, tưng bừng, náo nhiệt nên được cả rạp vỗ tay tán thưởng.

Bạn đọc nghe tới đây chắc cũng không thể nào hình dung, tưởng tượng ra nổi những nét độc đáo, vui tươi, hấp dẫn của buổi trình diễn công phu và thú vị này.

Cũng như, cho dù bạn có coi chiếu bóng, truyền hình, video đi chăng nữa, với kỹ thuật và âm thanh siêu đẳng thì vẫn không thể nào bằng cái cảnh mắt thấy, tai, nghe, mũi ngửi và cảm  nhận tươi mát, trực tiếp, sống động khi coi tận chỗ, tận nơi.

Chính vì lý do đó cho nên mới có kỹ nghệ du lịch, hấp dẫn du khách đến coi.

Nên du khách mới có dịp, cất công đi những là tháp Eiffel ở kinh đô ánh sáng Paris, viếng Tòa Thánh ở Rome rồi đi  thăm tháp nghiêng Pisa, đến Venice coi thành phố nổi trên mặt nước, tới coi nền văn minh cổ Hy Lạp, qua Na Uy, Thụy Điển xem đời sống của dân Vikings, nơi phát giải Nobel hàng năm, qua Nga dễ biết  đời sống nghèo nàn, cơ khổ của người dân dưới chế độ Cộng Sản và hậu Cộng Sản ra sao,  đến Thụy Sĩ, Áo để thấy đất nước người ta thanh bình, hạnh phúc thế nào… Để thấy những nét văn hóa, những nếp sống, những phong cảnh đẹp hơn tranh vẽ, những âm điệu, sắc thái địa phương…

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là vậy!

Thế đó nghe, bạn đọc có nghe tôi kể lể cách mấy cũng chỉ là phiến diện, qua loa rơ măng chứ không thể nào lột được những nét độc đáo, đặc thù của nơi bổn tiệm đã thăm viếng!

CẦU SÔNG KWAI

Một trong những di tích lịch sử của Thái Lan có dính dáng đến chiến tranh là chiếc cầu sông Kwai.

Nó được nổi tiếng hơn là nhờ vào cuốn phim và bài ca rất quen thuộc, ai coi và nghe rồi cũng đều nhớ.

Nhưng bạn nhớ cho 2 điều này nhá!

Một là cuốn phim được quay tại Sri Lanka chứ không phải là “o-ri-gin” ở Bangkok.

Hai là  trong phim, mấy nhịp cầu ở giữa cũng thay đổi lối cấu tạo đi một tí.

Cả hai điều đó đều vô hại, không nhằm nhò gì đến chủ đề này. Bạn biết vậy để  khi phiếm luận về chiếc cầu sông Kwai, ta cũng nói cho le thôi!

Điều đáng nói,  cầu sông Kwai là một bài học đắt giá về chiến tranh và những trận đánh sắt máu, tương tàn giữa người với người.

Ngày nay, cho dù thế chiến thứ hai đã xẩy ra lâu rồi nhưng  nhiều người vẫn còm bị ám ảnh qua những di tích, nghĩa trang, sưu tập còn lưu lại.

Sau đây là tường thuật của Thy Nga đài Á Châu Tự Do, công tác tại Thái Lan – nhân dịp kỷ niệm chiếc cầu mỗi cuối năm tại tỉnh Kanchanaburi.

Tại một góc bảo tàng viện bên bờ sông Kwai, có ghi hàng chữ Tha Thứ Nhưng Không Quên. Thời gian như nước chẩy qua cầu, đã hơn năm chục năm  từ khi nơi đây dứt tiếng đạn bom lẫn trong tiếng rên xiết của tù nhân.

Ngược  dòng lịch sử – năm 1942 khi Thế Chiến Thứ Hai lên cao điểm, Nhật Bản muốn làm bá chủ Á Châu, đã thôn tính nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Tháng 9 năm 1942, để chuẩn bị mưu đồ xâm lấn Ấn Độ, quân đội Thiên Hoàng ký thỏa hiệp với Thái, bắt đầu cho thiết lập đường xe hỏa nối liền Thái với Miến, là tuyến đường có tầm chiến  lược hết sức quan trọng, để chuyển vận quân lính và tiếp tế phẩm. Theo kế hoạch, đường hỏa xa này dài 415 cây số, từ tỉnh Kanchanaburi của Thái, băng qua sông Kwai, chạy dọc theo bờ sông với nhiều khúc quanh co nguy hiểm, rồi sang đất Miến.

Nhật huy động 61,000 tù binh mà phần đông là quân sĩ Anh, rồi đến Hòa Lan, Úc, Java, Mã Lai và Mỹ tới Kanchaburi để thiết lập 260 cây số đường sắt bên Thái và xây dựng chiếc cầu bắc ngang qua dòng sông Kwai. 250 ngàn người khác cũng bị cưỡng bách lao động trong công tác này.

Để kịp thời hạn, quân đội Nhật vốn có tiếng là tàn bạo dã man đã hối thúc, đánh đập họ phải làm tới kiệt sức. Ăn uống thì quá thiếu thốn và bị các bệnh tật như phù thũng, kiết, tả, sốt rét hoành hành nên những con người khốn khổ đó chết dần mòn.

Tù nhân trong các túp nhà tranh bên bờ sông không được phép vẽ dấu hiệu trại tù binh trên mái, không được đào hầm để tránh bom. Vi vậy một số cũng bị thiệt mạng vì những đợt oanh kích của không lực đồng minh  xuống căn  cứ Nhật vào cuối năm 1944.

Người ta cho là có tới 16,000 tù binh và cả trăm ngàn lao công chết trong công tác xây dựng cầu sông Kwai và thiết lập đường xe lửa, còn được gọi là Đường Sắt Tử Thần.

Trong bảo tàng viện chiến tranh bên bờ sông, có một cái hòm bằng kính đựng hài cốt của 106 nạn nhân. Và tại hai nghĩa trang trong tỉnh, có những ngôi mộ của binh sĩ đồng minh chết trong vụ này. Một số di hài tù binh khác được chôn cất tại nghĩa trang Thanbyuzayat bên đất Miến.

Ngày nay đến viếng các chứng tích lịch sử vừa kể, người ta không khỏi bùi ngùi về những nỗi khổ cực mà tù binh phải chịu đựng trong thời chiến. Khúc đường sắt và chiếc cầu trước mặt là do mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của nhiều con người khốn khổ  dựng nên.

Giới chức Thái tổ chức hàng năm lễ đánh dấu ngày lực lượng đồng minh giải tỏa căn cứ đó của quân đội Thiên Hoàng.

Du khách tới thăm cầu sông Kwai, đặt từng bước chân cẩn thận trên những tấm ván cũ kỹ, sang bên kia bờ xem những túp lèư tranh, rồi trở lại trên chiếc cầu lịch sử đó, về viếng viện bảo tàng.

Ngoài vấn đề phát triển du lịch, thương mại, giới chức Thái cũng mong là qua kinh nghiệm đó của nhân loại, chúng ta cùng suy gẫm.

Và trước thềm thiên niên kỷ mới, mọi người tự hứa là không bao giờ để những sự việc như vậy tái diễn nữa…

Thể đó là tường thuật của Thy Nga về cầu sông Kwai.

Đến tối, có màn trình diễn kỹ thuật hiện đại về ánh sáng và âm thanh trong khu vực chiếc cầu và hai bên bờ sông, nhắc lại lịch sử một chiếc cầu đã gẫy.

Du khách ngồi ngắm cảnh cầu sông Kwai ban đêm, theo dõi những màn trnh diễn đủ mầu, những tiếng nổ ầm ầm, cảnh xe lửa lầm lũi chạy trên chiếc cầu ban đêm, cảnh pháo bông nở rộ trên bầu trời đen tối, lồng trong tiếng đạn bom rung chuyển một khung trời, hòa với những âm thanh quen thuộc của bản nhạc Cầu sông kwai theo nhịp quân hành …

Du khách hồi tưởng đến hồi cuối đệ nhị thế chiến, biết bao nhiêu con người đã mệnh vong  vì  âm mưu bá chủ của Nhật Bản, vì sự tàn bạo khủng khiếp của quân đội Thiên Hoàng…

Rồi du khách thấy lòng chùng xuống, thở dài…

Cũng may, hai trái bom nguyên tử nổ ở Hiroshima và Nagasaki đã khiến Nhật phải đầu hàng ngày 15-08-1945. Nếu không, không biết bao giờ mới chấm dứt.

Dòng sông Kwai lại chảy hiền hòa, êm ả trên phần đất thanh bình. Cầu sông Kwai từng chứng kiến bao nỗi nghiệt oan của  chiến tranh, của tham vọng, lại lặng lẽ êm trôi trong cảnh thanh bình thịnh trị.

 Du khách tới viếng khu vực này, nếu để ý sẽ thấy rất ít người Nhật đến thăm. Chắc là du khách Nhật không muốn nhìn thấy vết ô nhục mà lớp người trước của họ đã làm.

Không thấy có ai hỏi bọn tôi từ đâu tới. Nếu có, hiển nhiên là tôi giả nhời ràng chúng tôi gốc Mít.

HẢI ĐẢO JAMES BOND

Có thời giờ, du khách cũng nên theo một cái tua đi thăm viếng trời mây non nước, ngoại vi Bangkok. Tới địa điểm tụ họp, du khách đeo phao, ngồi trên thuyền nổ máy chạy ì ầm, chung quanh là núi non, đảo lớn đảo nhỏ. Khung cảnh thật là êm ảû nên thơ. Cứ ngồi ngắm cảnh, chụp hình, chừng vài chục phút, thuyền cặp vào một bến nơi hải đảo có hàng trăm du khách đúng đó ngắm cảnh, chụp hình, ăn uống, mua đồ lưu niệm.

Được biết vùng này là nơi trước đây mấy chục năm, James Bond đóng phim nổi tiếng nên giới chức du lịch Thái Lan lợi dụng ngay cái tên nổi danh ấy để câu khách thập phương.

Bà con xa gần nghe đến James Bond thì ùa tới, rủ nhau đi coi hải đảo. Nói cho ngay, khung cảnh nơi này rất dễ thương. Cặp nào đang cãi nhau như mổ bò mà đến đây chắc cũng phải tạm ngưng để thưởng thức những nét đẹp thiên nhiên, vui cùng trời mây non nước!

Tôi đoán mò như rứa!

Đến trưa, du khách được đưa tới một trạm dừng chân nơi nhà sàn rộng lớn để ăn trưa. Xong nghỉ ngơi, mua sắm đồ lưu niệm rồi lại đưa em xuống thuyền trở về bến mơ trong một ngày  trời trong như mắt em, giữa khung cảnh  thanh bình hoan lạc.

Chuyến đi chơi nào, du khách cũng được mời dừng chân tại một cơ sở chế tạo: Nơi thì làm bánh mứt bằng sản phẩm địa phương là trái dừa; nơi thì chạm trổ, điêu khắc những bức tranh nghệ thuật qua tài đục đẽo khéo tay của các nghệ sĩ địa phương; nơi thì bán các đồ ngọc ngà, châu báu bảo  đảm là chính hiệu con nai vàng, không sợ mua phải đồ giả hiệu…

Nhiều du khách đã mua sắm, giá cả không đắt, không bị ai cứa cổ, nói thách như hồi xưa ta đi chợ Saigon!

Mỗi chuyến du ngoạn như thế, trung bình chiếm hết nguyên ngày.

DU HÍ! DU DƯƠNG!

Du khách muốn đi thăm những bãi biển, có thể thuê một chiếc xe 3 bánh, trả lối 10-15 đô la để tài xế chở bạn đi các bãi biển trong nửa ngày, tha hồ tắm táp, mua sắm đồ lưu niệm, ăn uống.

Những vùng bờ biển đông nhất là vào ban đêm, người qua kẻ lại lũ lượt trên đường phố. Các quán ăn đèn nến sáng trưng, mời mọc ân cần các món hải sản tươi ngon. Những món này mắc không thua gì ở Mỹ!

Nhiều tiệm nhẩy Disco, nhiều gái đẹp mời chào du khách vào coi nhẩy chuổng cời, uống bia. Những cơ sở mãi dâm hầu như làm ăn công khai chứ không bị ai cấm cản gì sốt cả.

Một số người Âu Mỹ cũng cặp kè với các em địa phương, rước đèn đi chơi như mộng bình thường. Các em cũng vi vút dăm câu tiếng Mỹ làm duyên. Các chàng cũng ôm em eo ếch, lượn qua lượn lại trên đường phố đông người.

Như bạn đọc đã biết, bệnh Aids và vi khuẩn HIV đã làm thiệt mạng không biết bao nhiêu  người. Mà Thái Lan là một trong những ổ bệnh tật tối ư nguy hiểm, chưa có thuốc chữa.

Thế nên, những ai được báo động, khôn hồn, không muốn gia đình tan nát, không muốn trở thành nạn nhân của HIV, không muốn chết sớm…đều phải canh chừng, tự  kiểm để không mắc vòng tục lụy mà chết một cách…oan uổng, tình cờ!

Được hành trang bởi những đe dọa kinh khủng như thế, phần đông du khách người mình, ít ai dám cả gan thử thách với ái tình bỏ túi tại Thái Lan.

Nên trước những cám dỗ, chúng ta chỉ cần đọc câu thàn chú HIV-Aids! HIV-Aids là mọi sự được hóa giải toàn phần. Còn như những ai không nhớ câu thần chú, không sợ HIV thì đó lại là chuyện khác: Chuyện của những ai muốn thử lửa để cháy như thiêu thân, đánh mất cuộc đời!

TẠM KẾT

Tôi dùng chữ tạm kết để chấm dứt bút ký Thái Lan, chứ không dám khẳng định đây là một kết luận. Bởi chuyện xứ người còn dài, còn nhiều vấn đề chúng ta có thể đưa ra bàn cãi, rút tỉa kinh nghiệm học hỏi.

Nên có bạn nào nêu thêm những khía cạnh đặc thù, những nét quan trọng  để chúng ta cùng  học được  cái khôn ngoan của nước ngoài thì đó là điều rất quý.

Trong chuyến du lịch 3 tuần lễ tại Thái Lan, tôi nhận thấy đây là một nước Á Châu văn minh, theo kịp đà tiến hóa của nhân loại.

Vẫn theo nếp quân chủ, rất bảo thủ, tôn thờ quốc vương nhưng đồng thời cũng rất cải tiến , phát triển kinh tế, xã hội. Nhất là vấn đề du lịch thì được Thái đặt trọng tâm công tác lên hàng đầu để hấp dẫn du khách.

Dù là theo nếp sống quân chủ, nhưng quốc vương lại là người tiến bộ, nhìn xa trông rộng, Quốc vương cũng là một minh quân  có đầu óc khoa học, nghiên cứu về canh nông, khuyên dân canh tác để làm sản phẩm pha chế, thay thế ét-săng, trồng trọt hoa mầu, chăm sóc giới trẻ thơ là mầm non của đất nước.

Uy tín của quốc vương rất cao, đã khuyên bảo các lãnh tụ chống đối nhau để tránh được những bất đồng đổ máu. Quốc vương còn là một nghệ sĩ tài hoa, chơi đàn, viết nhạc, vẽ tranh, sống đời đạo đức.

Chính sách chung của Thái là không muốn bạo động, gây hấn nên trong thế chiến, Thái cũng thỏa hiệp được với Nhật để đất nước không bị thôn tính. Sự khôn khéo của nhà cầm quyền đã tránh  cho dân tộc  họ qua khỏi những giai đoạn gay cấn, hiểm nghèo.

Sự tiến bộ của xã hội Thái là một gương sáng cho những nước láng giềng chưa thoát khỏi tình trạng một xứ sở kém mở mang. Nhìn những đường xá, nhà cửa, dinh thự, công ốc, cơ sở thương mại, những nét đẹp cổ truyền về kiến trúc, tôn giáo; nhìn những tiến bộ, đòi sống sung túc, tinh thần  đạo lý… tôi không khỏi liên tưởng đến đất nước tôi nằm ngang bên bờ vĩ tuyến.

Không biết ngày nào quê hương tôi mới theo kịp bước chân người?

Rời đất Thái, lòng tôi mang mang một nỗi  buồn  vô  tả!



Lê Văn Phúc

 
 

Share this post