Vượt Thắng Phiền Não – Đức Đại La Mạt Ma

Vượt Thắng Phiền Não – Đức Đại La Mạt Ma

Trong vô lượng kiếp làm người hay làm súc sanh, bạn đã nhiều lần gặp nhưng cảnh khổ đau ngang trái. Bạn đã trải qua không thiếu cảnh khổ nào vì tâm bạn đầy phiền não. Thân bạn có thể đã bị mua bán, làm thịt, bị thiêu đốt hay lột da. Dù cho bạn đã trải qua, những vấn nạn đó vẫn thật sự làm cho bạn đau đớn.Đó là kết quả của những vọng tưởng tiêu cực trong tâm bạn. Những khổ đau đó không những không thể giúp gì bạn trên con đường tới xứ Phật, mà cũng không giúp cho bạn được sang giàu hay sống thọ hơn. Dù trước đây từ vô thủy, bạn đã trải qua những khổ đau vô lượng đó rồi, từ nay tới vô chung, những đau khổ đó vẫn cứ tiếp diễn, khác nào như những cực hình tra tấn bạn.

Nhưng nếu bạn quán về Phật Tánh, hướng tâm bạn về đó, và có cố gắng thì dù có gặp khó khăn hay không, cuộc đời bạn cũng đã có mục đích. Theo đuổi con đường tới Chân Như thì những khó khăn chỉ có giới hạn, vì những thứ này phải lùi bước khi bạn có tiến bộ tâm linh. Càng thực tập nhiều bạn càng có nhiều thành quả.Nhờ thái độ và tinh thần của bạn đã phần nào tinh tấn, những khó khăn cũng sẽ trở nên dễ giải quyết.Nhờ năng lượng của sự thực tập và sức mạnh tinh thần, bạn có thể chấm dứt khổ đau.

Trong vòng luân hồi, khổ đau không thể dứt.Tưởng tượng bạn bị bắn vào bụng rất đau đớn.Muốn lấy viên đạn ra và hết bị đau, bạn phải được giải phẫu.Dù có thể có những hậu quả khác, nhưng chắc bạn sẽ vui lòng chấp nhận cái đau của giải phẫu để loại bỏ được viên đạn trong bụng ra.Ngày nay người ta thường mổ xẻ để cắt bỏ hoặc ghép một bộ phận nào đó vào trong cơ thể.Đôi khi bạn phải hy sinh một phần cơ thể để sống còn. Để tránh bị đau nhiều, ta sẵn sàng chấp nhận cái đau nhỏ hơn. Dù cho các bác sĩ, thuốc men và phẫu thuật có thể làm cho ta khó chịu, ta cũng phải cộng tác với họ để thắng được tật bệnh.Vậy thì nếu muốn vượt qua muôn ngàn khổ ải, nếu ta chịu đựng những gian khổ nhỏ thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Phật Thích Ca giống như một vô thượng lương y, giúp cho tất cả chúng sanh đều có thể trở thành Phật hết. Ngài chỉ dạy cho ta một con đường rất êm ái mà nếu ta chịu theo kỹ thuật đó ta sẽ chữa được vô lượng khổ đau. Phật là một người dẫn đạo tuyệt vời. Nếu ta phải vượt qua một ngọn núi cao và khó leo, ta không thể ép một cái máy xe leo thẳng dốc lên được. Muốn lên tới đỉnh núi, ta phải theo con đường vòng vèo. Tương tự như vậy, Phật dạy chúng ta nhiều pháp môn với trình độ khác nhau tùy người học.Những pháp môn này từ từ sẽ giúp chúng sanh đạt tới quả vị Phật.

Tỷ dụ như hạnh bố thí. Đầu tiên Phật dạy ta bố thí thực phẩm v.v… Khi ta đã tập có thói quen bố thí, thì từ từ sẽ có ngày – khi từ bi trí tuệ trong ta lớn hơn lên – ta có thể bố thí dễ dàng cả thân mạng, thịt xương của mình! Sẽ tới ngày bạn nhìn cơ thể bạn không khác với thực phẩm.Khi đó thì bạn sẽ không thấy khó khăn gì trong việc hiến tặng thân thể mình. Dù sao, nếu chưa luyện Tâm được, thì chuyện này vô cùng khó !

Đôi khi trong TV tôi nhìn thấy những thử nghiệm khá tàn bạo trên súc vật. Bạn có thể thấy cảnh y sĩ mổ óc của một con vật còn đang sống. Tôi phải nhắm ngay mắt lại, không thể coi tiếp. Rõ ràng là tôi không có thói quen nhìn những chuyện như vậy, trong khi người quen coi rồi thì không ngại gì. Tương tự, khi nhìn mấy con gà bị nhốt trong lồng để ở phía ngoài tiệm ăn, tôi thấy rất buồn trong khi đối với người sắp làm thịt và nấu gà đó thì con vật không khác gì rau cỏ. Lúc này, ý tưởng đi vào địa ngục để cứu chúng sanh có thể làm bạn kinh hoàng, nhưng khi làm quen với nó rồi thì sẽ dễ thôi.

Các Bồ Tát đã xả bỏ được những tâm hành tiêu cực thì không còn bị đau đớn về thể xác.Và khi tập để có trí tuệ, thì họ cũng không bị khổ đau về tinh thần nữa.Vì Chấp Ngã một cách lầm lẫn, chúng ta làm cho thân tâm đau khổ. Nhờ có phước đức, chúng ta sẽ được an lành về thể chất, và nhờ có trí tuệ, chúng ta được hạnh phúc trong tinh thần. Vậy nên dù còn trong vòng luân hồi, người từ bi sẽ không bao giờ nản chí. Nhờ có tâm Bồ Đề kiên cố, nhờ sự tỉnh thức, các Bồ Tát sẽ loại bỏ được những cảm thọ tiêu cực của quá khứ và thu góp được cả đại dương phúc lợi. Do đó, họ được coi như những vị đứng trên những người chỉ tu tập để giải thoát cho mình mà thôi. Vậy thời bạn nên can trường cưỡi con ngựa tâm tỉnh thức đi từ cõi an lạc này tới vùng hòa bình kia. Khi thực sự tỉnh thức, bạn làm sao còn nản chí được nữa?

Muốn đáp ứng được các ước vọng của chúng sánh, bạn phải tích lũy được những năng lượng vững chãi, an vui và biết lúc nào nên dừng lại. Phải có hứng khởi tu tập và kiên trì, nghĩa là không bỏ ngang sự thực tập.Bạn sẽ được an lạc nếu tìm được niềm vui khi tu tập.Biết dừng lại nghĩa là biết nghỉ ngơi khi mệt mỏi.Dừng lại sau khi thành công chứ không dừng khi chưa làm được chi cả.Nếu bạn tự ép mình tu học khi tâm bạn chưa muốn thì bạn sẽ đi tới chỗ ghét cả nơi bạn ngồi thiền. Vậy nên buổi ban đầu bạn phải khéo léo. Lúc mới tập, mỗi đầu giờ thiền, bạn nên tươi tỉnh và vui hưởng giây phút đó.Vậy nên nghỉ ngơi trước đó thì tốt hơn.Đừng nên ép bạn tới kiệt lực, nên nghỉ xả hơi để khỏi bị như vậy. Tội lỗi của chúng ta và của chúng sanh thì vô lượng. Chúng ta phải phá hủy chúng đi. Tội lỗi đây có nghĩa là những cảm thọ phiền não ngăn cản sự giải thoát và đạt đạo. Muốn xả bỏ chỉ một lầm lỗi trong vô lượng tội, chúng ta đã cần khá nhiều năng lực rồi.Nhưng chúng ta chưa hề bắt đầu xả bỏ được một phần tội lỗi. Trầm luân trong cõi luân hồi thật là khổ. Chúng ta cũng như chúng sanh phải đạt được vô số nhân lành mới thành Phật được, mà muốn có một nghiệp lành đã phải tốn bao công sức! Chúng ta chưa hề làm quen với một phần các đức tính đó, chúng ta phí phạm cuộc đời một cách lạ lùng. Không kính ngưỡng chư Phật, không góp công vào việc hoằng pháp, không bố thí cho kẻ khó, không tặng đức vô úy cho kẻ sợ hãi, không tặng an lạc cho kẻ đau buồn… Khi còn trong bụng mẹ, chúng ta làm cho bà đau đớn.Khi ra đời, ta bắt đầu là nhân duyên gây khổ đau. Đời ta không có mục tiêu vì ta không muốn theo con đường thực tập tâm linh. Nếu bạn là người thông minh thì sao lại bỏ qua ước vọng này?

Chân Huyền chuyễn dịch

Share this post