Wonder – Nguyễn Ngọc Chấn

Diễn viên: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson.
Đạo diễn: Stephen Chbosky

Tuần này cùng thời điểm hai cuốn phim cùng có chữ “Wonder” trên tựa. Wonder Woman hiển nhiên quảng bá rộng, thu hút được nhiều sự chú ý của khán gỉa, từ khi nó còn là một phim bộ trên truyền hình Mỹ. Cuốn phim khác chỉ có chữ “Wonder” mà không kèm theo danh từ nào khác. Vì tò mò người viết tìm hiểu và trình bày về cuốn thứ hai: “WONDER”.

Wonder nói về Auggie Pullman (Jacob Tremblay), trong tiểu thuyết của RJ Palacio, năm 2012. Theo truyện đó, Stephen Chbosky thực hiện thành phim. Chính ông cũng là một tiểu thuyết gia rồi chuyển qua làm vài phim từ truyện của mình ông và nay, bước sang tác phẩm thứ 3 Stephen mới dựa vào tiểu thuyết best seller của RJ. Palacio.

Nhân vật chính là một cậu bé 10 tuổi dễ thương, giọng nói ngọt ngào nhưng có dị dạng trên khuôn mặt bẩm sinh. Sau nhiều phẫu thuật, chỉnh hình, cuối cùng bố mẹ cậu phải chấp nhận diện mạo không thể khá hơn. Mắt trái của em trệ xuống, như một giọt nước lớn. Tai là hai cục thịt u như cái bóng đèn lồi lên, khuôn mặt đóng khung bởi một vòng sẹo màu hồng. Có thể nói bộ mặt này diễn tả trung thật nhất về nhân vật trong bộ phim “Phantom of the Opera”.

Auggie là một cậu bé thông minh, mê khoa học, yêu thích bộ truyện “Star Wars” chơi Minecraft, ăn kem và các trò thể thao trên X-Box. Nếu chưa được chiêm ngưỡng “dung nhan”, thấy cậu bé, ai cũng tưởng vì say mê phim Star War nên lúc nào bé cũng mang mũ bảo hiểm người không gian. Thực tế, chính vì mặc cảm mà mặt nạ này là để che dấu hình hài ghê gớm của bé.

Phim ảnh đã đưa ra những câu chuyện về các người dị dạng, bị mặc cảm, họ luôn trốn tránh, sống buồn tủi trong bóng tối. David Lynch đã làm “Elephan man” (1980). Peter Bogdanovich làm “Mask” (1985), chuyện kể về một thiếu niên có khuôn mặt kỳ quái lạ lùng. Và nay câu chuyện về chú bé Auggie trong phim “Wonder” có lẽ dễ thương hơn vì yếu tố nhân bản.

Gần đây người Mỹ đã có những sự cảm thông và hiểu biết, về tâm trạng những người chẳng may mang dị tật. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới tỏ vẻ khinh miệt, ruồng bỏ và bắt nạt người dị dạng, bộ phim đưa ra lý thuyết là, người mang dị tướng cũng có quyền sống bình đẳng như mỗi chúng ta. Hệ thống giáo dục cũng tạo điều kiện thuận lợi cho họ được bênh vực khỏi bị bắt nạt, học hành và sinh hoạt với những người chung quanh.

Câu chuyện khai thác vào chú bé Auggie được mẹ Isabel (Julia Roberts) thương yêu dạy dỗ mấy năm từ mẫu giáo tới sơ học, tại nhà trong khu Brooklyn ấm cúng của họ. Nhưng, bây giờ khi Euggie đã 10 tuổi, họ biết rằng họ không thể che chở chú em khỏi thế giới này mãi mãi, mẹ chú bé và cha Nate (Owen Wilson), quyết định đưa Auggie đến trường công lập.

Isabel và Nate là những bậc cha mẹ yêu thương và nhạy cảm cao độ, hàng xóm thỉnh thoảng buột miệng thốt ra những lời nói thiếu tế nhị hoặc đem so sánh, khoe khoang con cái họ một cách lố bịch. Isabel và Nate đều tỏ ra hãnh diện về con họ, họ muốn chú bé hiên ngang đứng lên cho mình, và trở thành một phần của cộng đồng.

Dù gia đình có nghị lực nhưng trước sự thử thách quá lớn đối với Auggie, cha mẹ của chú bé hồi hộp, lo sợ hơn chính con họ. Buổi học đầu ở trường, cha mẹ khuyến khích con từng bước tới ngưỡng cửa trường học, rồi hồi hộp theo dõi bước chân con. Họ lo âu quá đến nỗi, gần quên mất điều quan trọng nhất. Đó là Auggie vẫn còn mang chiếc nón người ngụy trang hành tinh. Nate khuyến khích con hãy cởi bỏ cái vỏ ấy vĩnh viễn mà hiên ngang bước vào đời bằng bộ mặt thật của mình.

Buổi học đầu tiên bạn bè cùng trang lứa đã được chuẩn bị tư tưởng từ trước, một số gỉa vờ nhưng không chú ý, một vài em tò mò và ngạc nhiên vi sự khác biệt của người bạn mới, buông lời nói, có cử chỉ không tế nhị, nhưng các em đã mau chóng vượt qua sự khác biệt đó và tập trung vào việc học.

Giờ ăn, giờ chơi vài người bạn mới đến làm quen. Thoạt đầu Auggie ngạc nhiên nhưng sự hồn nhiên của các bạn tạo cho Auggie sự tự tin ngay từ buổi đầu, dần dà mọi người đã đón nhận Auggie bằng chính bản ngã của em mà hoàn toàn quên đi những vết hằn trên mặt người bạn dễ mến.
Được thày cô hỗ trợ chú em, cha mẹ và chị Auggie liên tục theo dõi khích lệ, chẳng bao lâu mặc cảm của chú bé dị dạng đã tan biến và Auggie hồn nhiên tham gia mọi sinh họat trong trường rất thành thạo.

Chú bé chỉ có gương mặt xấu xí nhưng tâm hồn em thật sáng đẹp và đặc biệt là giọng nói của Auggie quá dễ thương làm cho mọi người thích thú.

Nguyễn Ngọc Chấn

Share this post