Yêu Cho Roi Cho Vọt – Lê Văn Phúc

Yêu Cho Roi Cho Vọt – Lê Văn Phúc

Câu nói trên ngụ ý rằng: Có yêu thương, có để ý săn sóc, uốn nắn con cái cho vào khuôn vào phép để nên người thì mới răn dạy, dùng roi vọt để thị uy, cảnh giác, đề phòng. Chứ mà buông thả, chiều chuộng quá mức, con cái muốn thứ gì cũng có, đòi thứ gì cũng cho thì chúng nó đâm hư đi, chẳng chịu một thứ kỷ luật nào cả thì mai này sẽ đâm ra hư hỏng, không thể nên người hữu ích cho gia đình và xã hội được.

Quan niệm một cách nghiêm túc ấy, các bậc phụ huynh học sinh – nhất là ông bố – thường đóng vai Ông Ác thay cảnh sát, hiến binh, quân cảnh, thay luôn cả dự thẩm, biện lý, chánh án để bắt bớ, giam cầm, xử án và thi hành bản án tại gia chứ không cần cơ quan công quyền tư pháp nào sốt cả.
Thiềng thử ra, trẻ con nhà nào cũng hãi ông bố hơn là hãi bà mẹ.

Nói đâu xa, cứ coi cái ca của Cai tôi đây thì đủ rõ!

KINH NGHIỆM BỔN THÂN…

Thuở nhỏ đi học, ít có đứa học trò nào lại thích học hành nghiêm chỉnh. Đối với chúng thì những thú vui ngoài chân đê, bên bờ ao, ngoài hè phố, quanh sân cỏ, chỗ đám ma đám giỗ là hấp dẫn hơn cả. Đứa nào siêng năng châm chỉ thì được gọi hay bị gọi là dân gạo cụ, học rất mả, mọt sách…

Còn những đứa lang thang lêu lổng, la cà nơi nọ chốn kia thì chẳng bao giờ cắp cặp. Mà có cắp cặp cũng chả có gì trong cặp hết.

Đinh Hùng chắc đã qua cái cảnh thú vị ấy hoặc hình dung vẽ vời ra cái cảnh ấy chăng, nên viết:

…Làm học trò nhưng không sách cầm tay,
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ…

Cai tôi chả bao giờ có tâm hồn thi sĩ như thế. Có dịp nào thoát ra được khỏi hàng rào nhà trường là Cai tôi đi biền biệt, không quay đầu trở lại. Sách vở giấy bút mực, cặp da dấu một nơi gầm bàn, buông quăng bỏ vãi.

Những dịp ngàn năm một thuở là nghe còi báo động, học trò chui vào hầm trú ẩn, khi còi hú lần kế, học trò trở về lớp học thì Cai tôi lợi dụng tình thế đó chuồn ngay một khi, chui rào đi vào làng kế cận, lại hồ bơi, lang thang bờ sông, bắt dế, lượm trái bàng…

Những dịp trốn học đi chơi như thế, thường là Cai tôi về nhà trễ giờ vì làm gì có đồng hồ đeo tay mà tính được giờ giấc!

Bố tôi thấy con về trễ, biết ngay là trưởng nam trốn học, chuồn đi chơi nên đã chuẩn bị ra tay trừng phạt.

Thường thì bố tôi mở đầu bằng màn trừng mắt nhìn tôi như nẩy đom đóm, như thể thôi miên để thị uy cho thằng nhỏ mất tinh thần. Tôi biết tội rồi, cần gì phải dọa nạt áp đảo nữa, tội nghiệp tôi chứ!

Xong tiện tay có chiếc xe điếu, bố tôi vụt vào đít tôi vài cái. Tôi đau quắn người, bật lên như điện giật, khóc váng trời nhưng vẫn không quên lạy bố từ nay con xin chừa, không dám lêu lổng nữa.

Bố tôi thừa biết đấy chỉ là những nhời hứa nhăng hứa cuội trong cơn mê, trong cảnh đường cùng, chứ cái ngữ tôi mà sửa đổi được gì!

Qua nhiều trận đòn xe điếu, có lần bố tôi điên tiết vì có đứa đến trước cửa nhà réo tên bố tôi ra chửi cho cả đôi bên hàng xóm cùng nghe nên tôi bị một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Số là, tôi đi đá bóng, ghét thằng Long mới đá bóng vào đầu nó. Nó khóc, bỏ sân chạy đến nhà tôi. Thay vì mách bố tôi thì nó lôi tên bố tôi ra chửi. Bố tôi đang ngủ, nghe có ai réo tên mình ra chửi, biết ngay có chuyện chẳng lành. Bố tôi nhỏm dậy ra cửa bảo nó cứ về đi, bố tôi sẽ đánh tôi. Tưởng nói vậy mà đúng như vậy, bố tôi lôi tôi ra sân, trói hai tay vào một gốc cau, trói hai chân vào gốc na, căng tôi ra trên chiếc chiếu rách, xong lấy một khúc củi vừa tầm tay, nện cho tôi một trận để đời. Tôi càng kêu la, bố tôi càng phang mạnh vì bảo tôi già mồm. Sau tôi cắn răng chịu trận thì bố tôi đổ tội cho tôi là gan lì tướng quân. Nhờ thông minh từ nhỏ, tôi nghĩ ra cách giả vờ ngất đi, sùi bọt mép thì quả y như rằng kiến hiệu, bố tôi khựng lại.

Mẹ và các chị em tôi xúm nhau lại lạy van bố tôi, xong khiêng tôi vào buồng trong lau chùi, phủ dụ, gọi hàng bánh giò lại mua cho ăn no giò chả rồi tôi mới nằm ngủ.

Bố tôi ở ngoài nhà, ngồi hút thuốc lào, thở khói trầm ngâm, như thể chán đời vì có một thằng con ngỗ nghịch, sau này e khó khá!

(Nói bạn thương, sau này tôi khá quá đi ấy chứ lị! Để rồi tôi sẽ kể tiếp bạn nghe nhá!).

Tôi coi trận đòn ấy là trận đòn chí tử, nhớ đời!

Nói cho ngay, những anh con trai thường bị ông bố đánh đòn, không nhiều thời ít, không nặng thì nhẹ. Đứa nào không bị đòn thì một là bố nó có máu lạnh, hai là bố nó ít vận động tay chân, ba là đứa ấy may mắn hi hữu lắm.
Tôi cứ đoán mò rằng bố tôi chắc cũng đã bị ông nội tôi đánh đòn nhiều trận rồi nên mới có mối thù truyền kiếp ấy!

LÀM THÂN CON CHÓ!

Qua nhiều trận đòn mà tôi chẳng thay đổi được bao nhiêu, bố tôi mới thay đổi chiến thuật, áp dụng chiêu thức bất bạo động nhưng lại rất ép phê: Đó là bắt nhịn đói!

Có lần tôi bị phạt vì trốn học đi coi đám ma Tây, tối mịt mới mò về. Bố tôi không đánh nữa vì mang tiếng dữ đòn. Mà tôi thì lại dạn đòn quá đi rồi còn gì! Ông cụ lấy cái giây xích chó cột vào cổ chân tôi, còn đầu kia buộc chân giường. Ông cụ không xích cổ, e có người tưởng nhầm tôi cũng là chó chăng? Tôi ngồi thu lu dưới chân giường, còn con chó vàng thì ve vẩy cái đuôi lởn vởn quanh đó vì chả hiểu sao chỗ của nó đã có kẻ chiếm rồiù.
Đến bữa cơm, cả nhà ngồi trên giường ăn uống tỉnh bơ, không ai dám can thiệp cho tôi cả. Tôi cũng chả lo chả sợ gì vì chưa đói. Sau bữa ăn, tôi được cởi trói đi ngủ nhưng quá nửa đêm cơn đói nổi lên, tôi ngỏm dậy xuống nhà dưới mở cái trạn lấy cơm ra ăn thì ông bố tôi như đã rình sẵn, chặn lại bảo đi ngủ tiếp!

Tôi đang đói, ngủ làm sao được. Thế là lòng không dạ bờ đê, nằm khóc ti tỉ, đói meo chịu trận. Đến sáng, tôi lạy như tế sao, lạy từ bà nội đến bố mẹ tôi, bảo ai tôi cũng lạy! Giá lúc đó bảo tôi lạy con chó, chắc tôi cũng không nề hà gì mà không lạy nó luôn!

Lại có màn sỉ vả, gia huấn ca rồi tôi mới được ăn bát cơm nguội với một quả trứng tráng, xong cắp cặp đi học như không có gì xẩy ra trong cuộc đời học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.

Đấy là một vài kinh nghiệm bổn thân mà tôi đã có sẵn hành trang trong cuộc đời thăng trầm trôi nổi ngay từ những ngày ở tuổi thơ ngây.

Thế đó nghe, ở nhà cũng như ở trường đều có lời giáo đầu rằng :Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi là bảo phải cẩn thận lắm với trẻ con mới được!

BẢN TỰ THÚ!

Tôi đọc văn học sử Việt Nam, thấy nói đến một danh nhân bác học thời Lê mạt là Lê quý Đôn, nổi tiếng về văn thơ. Dáng người thông minh đĩnh ngộ, mới 2 tuổi đã phân biệt được chữ hữu chữ vô; lên 5 tuổi thuộc lầu Kinh Thi, lên 6 làm được văn bài, trí nhớ lạ lùng, chỉ nhìn qua là thuộc. Ông đỗ bảng nhãn, hai cha con cùng làm quan một triều, được vua Lê ban khen là trung hiếu truyền gia. Ông làm quan đến chức Công Bộ Thượng Thư, mất năm 59 tuổi.

Một thiên tài lừng lẫy như thế trong lịch sử mà hồi nhỏ cũng lười học, bỏ trốn đi chơi, về nhà bị nọc ra đánh đòn, phải làm bài thơ tự thú và xin hứa sẽ siêng năng chăm chỉ học hành. Bài thơ ấy có câu thú nhận từng bị phết mấy roi vào mông. Cái hay và cái lạ, là mỗi hàng có tên một loài bò sát. Thiên tài của danh gia Lê Quý Đôn chứng tỏ qua bài thơ cảm đề như sau:

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà
Rắn đầu biếng học, lẽ không tha
Thẹn đèn hổ lửa, đau lòng mẹ
Nay thét mai gầm, rát cổ cha
Ráo mép chỉ quen lời lếu láo
Lằn lưng chẳng quản vệt dăm ba
Từ nay Châu Lỗ xin chăm học
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia

(Bài thơ này có sách chép khác. Cai tôi không kiếm được tài liệu nào chính thức trong văn học sử Việt Nam. Bạn đọc nào có, xin vui lòng cho được chép lại).

Trẻ con mà hay được nuông chiều, phần đông là con nhà giầu có tiền bạc rủng rỉnh, có kẻ hầu người hạ nên con cái muốn gì cũng có ngay. Đứa trẻ đã được chiều chuộng rồi thì dễ đòi hỏi. Đòi hỏi không được thì dễ bất bình, bất mãn, dễ hư thân mất nết.

Nhỏ đã không được dạy dỗ cho vào khuôn vào nếp cũng như cành cây không uốn nắn ngay khi còn non thì sau này có muốn sửa cũng khó lòng.
Các cụ nói: Bé không vin, cả gẫy cành là vậy!

Từ kinh nghiệm của người xưa, Cai tôi thấy những kẻ con nhà nghèo mà được dạy dỗ uốn nắn thì sau này cuộc đời tuy chẳng cầu mong cao sang quyền quý nhưng cũng giữ được cái nếp gia phong để sống một cuộc đời hiền lương trong sạch.

GIÁO BẤT NGHIÊM, SƯ CHI NỌA!

Sự giáo dục của gia đình bao giờ cũng là cần thiết và gắn bó. Còn sự giáo dục ở nhà trường, ngày xưa trông cậy vào các thầy cô. Thầy cô phải nghiêm thì mới dậy được học trò, học trò có sợ thầy thì mói chăm chỉ học hành đến nơi đến chốn… Như câu:Giáo bất nghiêm, sư chi nọa.

Ở trường, thầy giáo ngoài phận sự dậy chữ nghĩa, cũng răn đe, cũng phạng học trò nhưng ở mức nhẹ hơn, như: chép phạt, bắt quỳ, bắt khoanh tay đứng úp mặt vào tường, cúi đầu dưới gầm bàn, chổng mông cho thầy gõ vài thước kẻ để làm gương cho kẻ khác.

Những hình phạt ấy, tôi đều kinh qua cả rồi, không có chi là đau đớn hay nguy hiểm đến tính mạng nên coi như đồ bỏ. Đến như bố tôi nện tôi nặng thế mà tôi còn không sợ nữa là!

Dẫu bị thầy đét đít, đánh đòn nhưng bao giờ tôi cũng được thầy giáo, cô giáo thương vì thường xuyên giữ sổ điểm, ôm bài làm của học trò mang về nhà thầy cô chấm bài. Mỗi khi thầy cô triệu thỉnh là tôi có mặt ngay để thầy cô sai bảo.

Ngày xưa, thầy đánh trò mà trò vẫn sợ, vẫn kính yêu thầy rất mực. Nhiều khi thầy chỉ trừng mắt một cái mà trò đã hãi rồi cơ mà!

Cái tình thầy trò, ngoài công lao dậy dỗ chữ nghĩa thánh hiền, thầy còn là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng cho ta nhắm hướng.

SỰ TÍCH ÔNG CARNOT!

Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị có bài Học Trò Biết Ơn Thầy, kể chuyện ông Carnot là một ông quan to nước Pháp. Một hôm nhân lúc rảnh việc về chơi quê nhà. Khi ông đi ngang qua tràng học ở làng, trông thấy ông thầy dậy mình lúc bé, bấy giờ đã đầu tóc bạc phơ, đangngồi trong lớp đạy học. Ông ghé vào thăm tràng và chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép mà nói rằng: Tôi là Carnot đây, thầy còn nhớ tôi không?. Rồi ông ngoảnh lại khuyên bảo học trò rằng: Ta bình sinh, nhất là ơn cha, ơn mẹ ta, sau ơn thầy ta dậy, vì nhờ có thầy chịu khó dậy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay.

Hồi nhỏ, Cai tôi đọc mà cứ tấm tắc khen thầm rằng cái nhà ông Carnot quan to súng ngắn bên Tây sao mà quý hóa đến thế. Sau ngẫm lại, thấy ông ấy đâu có nhố nhung gì đến thầy, chẳng qua tạt về làng cũ, bắt gặp thầy thì chào hỏi theo lễ nghi quân cách thế thôi, chứ có trọng vọng ơn nghĩa gì cho cam!

Còn như cái ca của Cai tôi vài chục năm sau vẫn nhớ đến các thầy xưa, vẫn ao ước được gặp lại thầy và cuối cùng, cú ri-đô lại có hậu nữa mới tuyệt cú mèo chứ lị!

Chả là, khi vào lính, may mắn gặp lại thầy cũ trong quán cà phê trên Dalat, tôi mới tiến lại khoanh tay thưa với thầy theo kiểu ông Carnot trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, rằng:

Thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con chính là Lê Văn Phúc đây ạ

Thầy Nguyễn Đức Kim cười mà rằng:

Làm sao tôi quên anh cho được!

Tôi biết ngay, sở dĩ thầy không quên trò vì trò là một tên học trò rất dốt về môn Toán Lý Hóa. Dốt đến cái độ qui tắc tam xuất cũng không rành, cân bằng hai vế cũng không xong, Ohm, Volt, Ampère như nhau, đến giờ cũng vẫn không hiểu định nghĩa, công dụng…

Có điều tôi hơi khác ông Sadi Carnot ở chỗ ông Tây khi tạt qua trường cũ thăm thầy, ông ấy đã làm quan. Còn tôi, khi gặp lại thầy, tôi mới chỉ là lính tức Cai Phúc cánh gà!

Nhưng mà tôi có cái an ủi lớn hơn ông Carnot nhiều, ở như chỗ vài chục năm sau gặp lại các thầy học cũ, cụ nào cũng thích văn thơ mà trò nay đã nghiễm nhiên có chân trong giới văn nghệ văn gừng nên thầy trò nói chuyện thơ văn rất hợp tình hợp cảnh. Có thầy lại còn đưa thơ bảo trò sửa dùm đăng báo nữa chứ! Thầøy trò rất là tương đắc, trò không còn sợ thầy cầm thước kẻ đét đít hay bắt khoanh tay úp mặt vào tường…

Lạ nữa là trò cũng quên khuấy đi chuyện cũ ngày xưa, không còn hãi thầy nữa mà lại nắm tay nắm chân ra vẻ kính yêu thầy rất mực, bàn chuyện văn chương như người khác hội cùng thuyền…

Đó là kể lại chuyện ngày xưa, chuyện thầy giáo học trò, chuyện bố tôi nện tôi bằng roi bằng vọt để mong cho tôi thành người hữu dụng.Chứ cứ như thời nay, hiếm có đứa trẻ con nào lại bị bố phạng nặng như cái ca của tôi cả.

KINH NGHIỆM BÊN MỸ!

Sang đến bên Mỹ, nền giáo dục khác hẳn bên ta. Người ta quý nhất là liền bà phụ nữ, kế đến là con nít, sau đó là chó mèo. Xa lắm mới đến phía liền ông!

Bởi quý thế – chứ không phải hiếm đâu nhá! – nên liền bà, con nít rất có giá, ai vô phước đụng vào là vỡ nợ. Đây là Chuyện Dài Nhân Dân Tự Vệ tôi sẽ có dịp kể sau.

Trước kia tôi vẫn thường nghe câu nhất vợ, nhì trời nhưng không mấùy để tâm vì trong thâm tâm vốn đã sẵn lòng kính vợ. Nay ở Mỹ mới thấy sự kính vợ mang một ý nghĩa cao cả hơn, nặng hơn chứ không nhẹ hều như mình tưởng.

Nói riêng về trẻ con, mới sanh ra cho đến khi trưởng thành, tốn bộn tiền lắm mới nên người. Aáy là chưa nói đến hơi sức. công lao, tình thương, sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái.

Vì được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa như thế hóa nên đứa trẻ dễ hư đi. Nhà trường, thầy giáo cô giáo không được phép đụng đến người trẻ con. Luật cấm thế. Đụng đến là có chuyện liền.

Thế nên, trẻ con ta đến trường Mỹ, cô giáo thấy trò bị bầm tím nơi trán, thái dương, sống mũi, nhất là trên vai, trên lưng đầy nhưng vết thù thì gọi ngay cho cảnh sát đến nhà bắt phụ huynh học sinh đã hành hạ con.

Phụ huynh chả hiểu mô tê ất giáp gì mà lại bị còng tay. Khi vỡ lẽ ra, mới trình bầy rằng đó chỉ là cái màn cạo gió cho con khi nó bị cảm mạo đó thôi chứ có đánh đấm gì!

Tất nhiên cả nhà trường lẫn ty cảnh sát, đã ai có kinh nghiệm về màn cạo gió đâu nên nhất định không tin. Sau phụ huynh phải nhờ đến bác sĩ chuyên khoa, chẳng hạn như mời Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân hay Bác Sĩ Văn Sơn Trường giải thích thì mọi chuyện mới êm đẹp! Nhưng nhà trường Mỹ khuyến cáo là chả nên lấy dầu xanh cạo gió, dùng ống giác hút máu bầm, nhể bằng dao cạo…vừa coi bộ mất vệ sinh, vừa nguy hiểm, vừa vi phạm luật.

Người Mỹ gọi những vụ quấy nhiễu, hành hạ, thiếu chăm sóc trẻ em là Child abuse and neglect.

Riêng trong năm 2000, ở Mỹ có 3 triệu trẻ em đã được các cơ quan công quyền, cơ sở xã hội để mắt tới. Tính trung bình trong 1,000 trẻ em, có 12.2% bị sách nhiễu (chung cho cả nam lẫn nữ).

Còn nói riêng về sách nhiễu tình dục thì phía nữ là 1.7%, phía nam là 0.4% trong 1,000 em.

Nói về mầu da thì quá nửa là da trắng (51%), da đen là 25%, Mễ là 15%, dân Á Châu Thái bình Dương là 1% nạn nhân.

Các nạn nhân thường bị cha mẹ hành hạ chiếm 84%. Bị mẹ hành hạ chiếm 47%; bị cha hành hạ chiếm 29%; bị người thân thuộc hành hạ chiếm 20%.
Trong số các nạn nhân bị hành hạ đến chết phải kể đến sự hành hạ của người cha, năm 2000 có 1,200 em thiệt mạng.

Trẻ em càng nhỏ bao nhiêu càng dễ chết bấy nhiêu. Như bạn đọc theo dõi báo chí đã biết, có bà mẹ bỏ mấy đứa con trong xe hơi, cho nổ máy để xe chạy xuống nước cho chết đuối. Có bà mẹ dìm cả 5 đứa con trong bồn tắm một lượt. Chuyện gì xẩy ra trong gia đình vợ chồng, cho riêng người mẹ, cho các con không biết. Chỉ biết là một án mạng ghê rợn, độc ác xẩy ra trong thế giới văn minh này mà thôi.

Bà hàng xóm nhà tôi thông cảm với cảnh ngộ của người liền bà dìm chết 5 con, biểu rằng người mẹ tuy còn trẻ nhưngï mỗi năm mỗi đẻ, đâu còn nhiều sức khỏe, mà ông chồng thì cứ vui vẻ sản xuất liền tù tì một mẻ thì làm gì mà bà vợ không điên đầu lên cơn tống khứ đám con đi cho lẹ…

Mà ngộ một cái là kẻ sát nhân khi ra tòa thì lại được các luật sư viện đủ lý lẽ, bằng chứng về những bệnh quỷ quái tâm thần nó ám ảnh, hành hạ cho nên mới nẩy sinh ra những hành vị độc ác hại người ấy, chứ con đẻ đứt ruột ra, ai mà lại đang tâm cho đi tầu suốt một lượt mấy đứa như thế cà? Lý luận cù nhầy thế mà lại ăn tiền đấy các bạn ạ! Tất nhiên là luật sư ăn tiền rồi!

Ba tòa quan lớn cũng căn cứ vào luật, vào lý luận của các chuyên gia để đưa người loạn trí vào bệnh viện tâm thần một thời gian cho bác sĩ trông nom, cho chuyên gia săn sóc, cho ăn uống thuốc men đầy đủ rồi một ngày đẹp trời nào đó, kẻ có tội lại được thơ thới trở về đời sống bình thường…Thiệt tình mà nói, mụ ấy có bệnh tâm thần quái gì đâu! Chủ mưu rõ ràng í mà! Có tính toán đình huỳnh í chứ!

Luật pháp nào cũng có những khe hở mà các luật gia có thể lách vào đó để lấp liếm, che đậy cho thân chủ của mình khỏi lên ghế điện hoặc ngồi tù mọt gông sau cánh cửa nhà giam.

Vẫn theo thống kê của Mỹ thì:

Trẻ em chỉ có bố hoặc mẹ: 77% trong tình trạng gặp nguy hiểm bị hành hạ thể xác,

Gia đình có con đông, nguy cơ gấp 3 lần so với gia đình ít con,

Gia đình có lợi tức dưới $15,000 một năm so với gia đình có lợi tức gấp đôi, nguy cơ tăng gấp 20 lần,

Cho dù rất nhiều cơ quan chuyên môn chú trọng đến vấn đề bảo vệ trẻ em nhưng các thống kê cho thấy một cách rõ ràng là tỷ lệ sách nhiễu tình dục đã tăng lên 85% so với vài năm trước! Trẻ em bị hành hạ thể xác tăng lên trên 100%! Trẻ em bị thương tổn về thần kinh hoặc bị thương tích tăng gần gấp 3 lần.

Từ năm 1986 đến năm 1993, ở Mỹ đã tăng từ 1 triệu 4 lên đến triệu 8 trẻ em bị sách nhiễu, bị bỏ rơi.

Trong các tỷ lệ liệt kê, người ta lo ngại nhất là những trẻ em không được chăm sóc về học vấn, bị bỏ rơi hoặc tự các em bỏ lớp đi lạc hướng, dẫn đến những hậu quả tai hại, khốc liệt không thể ngờ trước được. Như đi bụi đời. lang thang tụ tập đầu đường cuối chợ, sì ke ma túy, băng đảng giết người, bệnh hoạn không thuốc chữa.

Đây là một mối lo cho xã hội, một vấn đề nhức óc đối với những cơ quan có trách nhiệm, với các giới chức thẩm quyền.

Điều đáng lo nữa là những tệ trạng này có chiều hướng gia tăng chú không giảm bớt.

Mà vấùn đề giáo dục con em ở Mỹ thì các bậc phụ huynh tháo khoán cho các thầy cô ở trường. Thầy cô thì giáo dục học sinh một cách lỏng lẻo, vì không có thời giờ và cũng không dám dậy khác các định hướng của học trình.

Thầy cô trông cậy vào các bậc phụ huynh tiếp tay thì phụ huynh bận rộn đi cầy kiếm ăn nuôi gia đình, ít có thời giờ rảnh rang để nhìn đến con cái. Con cái thiếu thốn, đòi hỏi cái gì thì bố mẹ cung ứng, coi như thế là xong.

PHẢI COI CHỪNG!

Thành ra, cả hai phía học đường lẫn phụ huynh đều không ai có trách nhiệm gì đặc biệt cả.

Chỉ khi nào con em chúng ta vướng vào vòng lao lý, nguy cơ thì lúc đó ta mới nhẩy dựng lên chạy thầy chạy thuốc.

Lúc đó, nước đã tới chân, còn chạy chọt được gì?

Thế nên, câu Yêu cho roi cho vọt… của các cụ nhà ta truyền cho con cháu vẫn là một thứ khuôn vàng thước ngọc để giáo huấn đám hậu sinh.

Mong cho chúng là đám hậu sinh khả úy chứ không phải là đám học sinh…khả ố làm nhục gia đình và làm băng hoại xã hội.

Trong xã hội văn minh ngày nay, người ta bảo vệ tự do, bảo vệ nhân quyền. Chúng ta không được quyền đánh đập trẻ em nhưng sự giáo dục con em cần phải đặc biệt để tâm, răn dậy, hướng dẫn thì họa may mới khỏi buồn phiền khi mọi sự việc đều quá tầm tay, quá trễ…

Share this post